Anh cảnh sát, em vô tội mà ! (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay đối với toàn bộ nhân viên làm công ăn lương của cục 13 mà nói, thì có hai sự kiện lớn xảy ra.

Sự kiện thứ nhất, là cục bọn họ đã có nhãn hiệu cung cấp sữa mới. Cục trưởng chả hiểu vì lý do gì đột nhiên thay đổi nhãn hàng đột ngột như vậy, khiến cho toàn cục 13 sốc thuốc, à lộn, sốc sữa vì chưa kịp quen với hương vị sữa mới. Hãng sữa mới theo đề nghị của cục trưởng là nhãn hiệu Bone ba chấm gì gì đó, rất nhiều canxi và cực kỳ tốt cho IQ của người trưởng thành. Cả cục tất nhiên là chả nuốt cho nổi với lý do sữa quá ngấy quá nhiều chất, ngoại trừ trưởng phòng Kết nối vật chứng Hotarubi do cô nàng muốn uống để tăng chiều cao, cùng trưởng phòng Trinh sát hiện trường Kiba tại bầy chó nghiệp vụ của cậu ta thích uống, thêm cả trưởng phòng Điều tra hình sự Choji bởi tên này thì cái gì chả uống được.

Sự kiện thứ hai, là quyết định đề bạt lên bộ của cục trưởng Sai đã được chính thức thông qua. Tất nhiên là nếu lên bộ, Sai vẫn không bỏ chức cục trưởng 13, chỉ có điều ngoại trừ chức danh cục trưởng, nam chính của chúng ta sẽ có thêm một vài chức danh sang chảnh khác nữa, và quyền lực đương nhiên sẽ rộng mở hơn rất nhiều. Quyết định đề bạt lên bộ không chỉ xét theo chiến công của riêng cục trưởng, mà còn xét cả công trạng của toàn cục 13. Có thể nói, thành công lần này là toàn bộ công sức của mọi người trong cục. Cục trưởng là đầu não toàn cục, mà cục trưởng đã một bước hóa rồng, thì nhân viên cấp dưới của cục đâu còn mang thân phận tôm tép như trước nữa, cũng sẽ được ăn sái nâng quân hàm theo luôn ! Nên có thể nói, sự kiện này khiến cho toàn cục 13 vô cùng vui vẻ hứng khởi, hứng đến nỗi mà mỗi người một lúc tu được hai hộp sữa Bone ba chấm gì gì đó mà quên luôn cả ngấy ! Cục trưởng trong một năm vừa có công danh lại vừa có người yêu, vận số tốt đúng là đang bay quanh cục 13 của bọn họ mà !

Thế nhưng có một điều mà toàn cục không an tâm cho lắm, đó là quyết định đề bạt của cục trưởng cục số 9 Hyuga Neji cũng được thông qua luôn. Giới cảnh sát đang cho rằng, lịch sử năm nào đã lặp lại, bởi Neji lẫn Sai đều là hai nhân vật nắm giữ chức cục trưởng ở độ tuổi trẻ nhất từ trước đến nay, bây giờ lại còn đồng thời được đề bạt. Còn giới hủ thì... họ cho rằng thuận vợ thuận chồng thì tát biển Đông cũng cạn, đúng là một cặp đôi quyền lực của ngành cảnh sát ! Cục 13 nghe cái này cũng sôi hết cả máu, nhưng vì sợ uy cục trưởng bắt viết bản kiểm điểm hôm nọ, nên cũng không dám manh động làm cái gì nữa. Dù sao cục trưởng cũng có người yêu rồi, có tưởng tượng nữa thì cũng làm quái gì thay đổi được sự thật đâu.

Một công việc mà cục trưởng cục 13 phải làm trước khi lên bộ, đó chính là...

"Sếp, sếp nói gì cơ ạ, học Cảm tình chính trị ý ạ ?"

"Ừ, công văn bộ trưởng nói bắt phải học. Học rồi còn phải thi lấy chứng nhận đàng hoàng. Cái này bắt buộc, không bỏ được đâu." Sai điềm nhiên nói. Anh lúc này đang cùng các trưởng phòng trưởng ban đang ngồi họp ở trong phòng hội nghị tầng 29.

"Tôi đương nhiên phải đi học rồi, nhưng theo lệ cũng phải dẫn theo mấy cấp dưới đến cùng nữa." Sai tiếp tục nói, lại nhấp một ngụm trà. Cả cục 13 thấy từ lúc có người yêu cục trưởng rất ít uống cà phê, chỉ khi nào làm việc khuya quá mới uống, đúng thật là kỳ lạ.

"Các cậu ai muốn đi cùng tôi ?" Sai liếc quanh phòng họp hỏi ý kiến mọi người.

Mấy trưởng phòng đăm chiêu suy nghĩ. Những người được cục trưởng dắt theo lệ đa số là những thuộc hạ thân tín, bọn họ đi cùng thì cũng có rất nhiều cái lợi, cũng sẽ được chú ý nhiều hơn, thuận lợi cho sự nghiệp sau này. Người bình thường sẽ nghĩ như thế, nhưng mà bạn biết mà, nhân sự cục 13 đâu có phải là dân vụ lợi.

"Em không đi đâu, còn có mấy vụ bằng chứng chưa làm rõ, sáng hôm đấy em sẽ đi khảo nghiệm một lần nữa, bận bù đầu bù cổ. Mấy lớp chính trị kiểu ấy ngày trước em toàn đi học hộ anh họ Shika mỗi khi ảnh bận án từ, bây giờ phải đi nghe lại em hơi nản sếp ạ." Nara Hotarubi, trưởng phòng Kết nối vật chứng, cháu gái của bộ trưởng bộ quốc phòng Nara Shikaku lên tiếng. Cô nàng là người thấp bé nhất cục, ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành lớn.

"Em cũng không đi, hôm đấy em sẽ dẫn mấy em chó đi huấn luyện trong môi trường vùng cao, ngồi phòng điều hòa máy lạnh kể ra cũng thích nhưng ngồi nhiều mỏi người lắm." Inuzuka Kiba, trưởng phòng Trinh sát hiện trường kiêm huấn luyện chó nghiệp vụ , gác chân lên bàn nói. Cậu ta là tuýp người outdoor năng động, dĩ nhiên là không thích bó gối ngồi một chỗ rồi. Chưa kể học chính trị cao cấp cũng rất là mệt đầu.

"Em hôm đấy phải sang bên cục 5 họp về vụ bán ma túy ở Kyoto, không đi được ạ. Với cả, dù đi được em cũng không hứng đi." Akimichi Choji, trưởng phòng Điều tra hình sự vừa nhai bim bim vừa nói. Dù hơi béo nhưng cậu ta là một tay đánh cận chiến lão luyện, rất hay nhận nhiệm vụ điều tra ma túy thuốc lắc.

"Em thì hôm đó phải sang viện bảo tồn mà em họ em làm phó, tại bên đó họ vừa mới chuyển loài báo mới về, cần người bảo vệ và giám sát." Aburame Torune, trưởng phòng Trọng án nói. Anh là anh họ của Aburame Shino - sếp của Ino tại khu bảo tồn, và dĩ nhiên cũng có chung style ăn mặc với cậu em họ, kín đến nỗi như vừa đi tránh nắng ở châu phi về.

"Em cũng đành chịu. Hôm đấy em phải phụ trách lấy mẫu thử máu và DNA của vụ giết người cướp của lần trước. Với cả chuyên ngành của em là pháp y, chứ có liên quan gì đến chính trị đâu. Nếu có lớp học để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ thì em sẵn sàng đi." Karui, trưởng phòng Pháp y, mỹ nhân da ngăm sexy của cục 9, vừa dũa móng tay vừa nói.

Các trưởng phó phòng ban khác đều lần lượt từ chối.

Sai nhìn hội thuộc cấp thân tín một lượt rồi thở dài. Mấy cục khác người ta tranh nhau đi còn không được, còn cục của anh... không biết là lười hay là sống thanh liêm quá mức cho phép, bàng quan thế sự không tả được.

"Được rồi, cũng không sao, cái gì cũng phải lấy sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Hôm đấy cục trưởng Hyuga cũng đi, cậu ta lại mang theo rất nhiều người của cục 9, tôi sợ mình đi một mình yếu thế nên mới bảo các cô các cậu đi, nhưng thế này thì tôi đi một mình cũng được." Sai gật gù bảo. Sau đấy, cục trưởng cục 13 uống nốt chỗ trà mà bạn gái pha cho, rồi nhàn nhã tiêu sái cất giấy tờ vào cặp giấy, đứng lên khỏi phòng họp.

Một bước. Hai bước. Ba bước.

"Sếp, vụ khảo nghiệm hiện trường chiều nay em đi luôn, hôm đấy em sẽ rảnh mà đi cùng sếp ạ."

"Sếp, mấy em chó để ngày kia ngày kìa em đưa đi cũng được ạ, em sẽ đi cùng sếp mà !"

"Sếp, vụ bán ma túy em bảo cục 5 gửi hồ sơ sang cũng được ạ. Hôm đấy em sẽ đi cùng anh ạ."

"Sếp, con báo em cử trợ lý đi bảo vệ cũng được ạ, nhất định em sẽ đi cùng anh mà !"

"Sếp, mấy việc xét nghiệm đi về em lấy cũng được ạ, em sẽ đi cùng anh học chính trị mở mang kiến thức ạ !"

"Sếp, sếp để em đi cùng đi, em hứa sẽ nghe giảng và chép bài đầy đủ..."

"Sếp, em cũng muốn đi cùng anh..."

"..."

Sai vừa đặt tay lên của phòng họp định ra ngoài thì nghe thấy mấy tiếng nhao nhao như ong vỡ tổ, khuôn mặt vẽ nên một nụ cười nửa miệng đểu cáng. Mình biết ngay mà. Cái lũ này chỉ được thế này là giỏi.

"Tôi đã bảo không sao rồi mà, mọi người cứ đi làm việc của mình đi. Ai cũng bận cả mà." Sai quay lại, trưng ra nụ cười trăng khuyết ngây thơ vô số tội đốn tim điển hình.

"Sếp, bọn em sẽ đi cùng anh đến đầu chùa cuối miếu, cái buổi học chính trị đó có là gì, anh đừng lo, bọn em nhất định sẽ đi cùng anh !"

Trong thâm tâm của toàn thể nhân sự cục 13 lúc này chính là, bọn họ sao có thể đi sếp Sai một mình với Hyuga Neji chứ. Bộ cảnh sát to như thế, nhỡ tên mắt trắng kia giở trò gì với sếp họ theo cả nghĩa trắng lẫn nghĩa đen thì sao ^^, hắn dẫn theo nhiều người như vậy cơ mà !

Hơn nữa sếp của bọn họ lại quá là phong nhã lịch sự, cái tên mặt than thấy sếp thân cô thế cô, nhỡ đưa ra mấy yêu cầu quá đáng thì sao. Không được, nhất định phải đi theo bảo hộ cho sếp.

Haizzz, mấy bạn trưởng phòng phó phòng cục 13 ơi, các bạn lại trúng kế nữa rồi.

...

Đã bao giờ bạn tự hỏi, anh trai nhà người ta và anh trai nhà mình nó khác nhau như thế nào hay chưa ?

Nếu bạn muốn biết, thì bác sĩ thú y Yamanaka Ino sẽ cho bạn biết, thậm chí cô ấy sẽ còn cho bạn một vài ví dụ vô cùng sinh động lấy từ chính trải nghiệm của bản thân.

Ví dụ 1:

Haruno Sasori nhìn em gái mới sinh của mình đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong nôi. Cô nhóc có đôi mắt xanh lục đẹp như của mẹ này, tóc hồng nhạt hơn của anh này, da hồng trắng nõn đáng yêu nha.

"Mẹ, má em hồng như hoa anh đào ý ! Đặt tên em là Sakura đi mẹ !" Cậu nhóc Sasori vui vẻ nói, khẽ chạm nhẹ vào đôi má hồng hồng mịn mịn của em. Ông bà Haruno mỉm cười gật đầu.

"Sakura chan, đây là rối anh làm cho em này, mau lớn nhanh để chơi với anh hai nha !" Sasori vừa nói vừa đặt vào trong nôi con rối nhỏ mình tự tay làm.

Deidara nhìn cô em gái mới sinh của mình đang được bố mẹ cho ăn. Cô nhóc có mái tóc vàng nhạt hơn tóc cậu, mắt xanh ngọc bích lộng lẫy như của mẹ, da hồng trắng nõn như phấn ý. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh cô bé có thể sẽ lớn lên thành một bản sao đanh đá như của mẹ, cậu bé rùng mình không dám nghĩ tiếp.

"Mẹ, em ăn nhiều như bé heo con ý, thôi ta đặt tên là Ino đi mẹ !" Cậu nhóc Deidara hào hứng nói, ông bà Yamanaka nhìn con trai bằng con mắt hồ nghi, đặt tên thế liệu có ổn không nhỉ ?

"Bố mẹ cho con quyết việc đặt tên cho em còn gì !" Deidara bướng bỉnh nói. Cậu quyết định rồi, em gái cậu tên là Ino.

"Ino chan, đây là cái bình sữa bằng đất sét anh vừa làm cho em, sau này chỉ được uống sữa đúng bằng cái bình này thôi nhá, không lớn lên em sẽ thành heo mất !" Deidara vừa nói vừa để vào trong nôi chiếc bình sữa nhỏ do chính tay mình nung. Sau đấy, cậu được bố mẹ tặng cho vài cái cốc đầu với lý do em gái phải uống nhiều sữa để lớn lên khỏe mạnh.

Kết luận 1 : Anh trai nhà người ta am hiểu văn học , đặt tên văn hoa hơn anh trai nhà mình.

Ví dụ 2 :

Haruno Sakura 13 tuổi khóc lóc chạy về nhà. Hôm nay cô bé tỏ tình với đàn anh khóa trên, bị người ta từ chối thẳng thừng ngay trên sân trường bao người qua lại, lại còn bị tên đó nói là đồ trán vồ nữa chứ. Tủi thân quá đi.

Sasori thấy em gái khóc thì tức giận lắm. "Thằng nào dám chọc em gái anh ? Ngoan đừng khóc, Sakura là cô bé xinh đẹp nhất biết không, để anh đi cho thằng đó một bài học !"

Sau đó, cậu chàng tuổi teen Sasori chạy đến trường đập cho tên kia một trận. Tên đàn anh khóa trên đó là hot boy của khối, vì bị Sasori đánh thảm thương răng môi lẫn lộn, danh hiệu hot boy của tên đó cũng bị Sasori cướp luôn.

Yamanaka Ino 13 tuổi lấy hết can đảm tỏ tình với đàn anh khóa trên. Anh ta là hot boy của khối, rất hay đi qua nhà cô.

"Xin lỗi em, Ino. Nhưng người mà anh thích, là anh trai em cơ !"

Sau đó, cô bé tuổi tween Ino chạy về nhà vác gối ra đánh anh trai Deidara. Cậu chàng Deidara lúc đó vì chưa ra nhập quân đội nên thể chất cũng chả hơn cô em gái là bao, phải chạy từ trong nhà ra ngoài ngõ để tránh bạo động.

Deidara chạy được một quãng thì lại quay đầu nói được một câu. "Anh thề, một là thằng đó tự cong, hai là nó vốn dĩ là cong, chứ anh không bẻ cong nó ! Tha cho anh đi mà em gái ! Bố mẹ ơi cứu con !"

Kết luận 2 : Anh trai nhà người ta an ủi khi bạn bị tình đầu từ chối, còn anh trai nhà mình thậm chí còn cướp luôn mối tình đầu của bạn.

Ví dụ 3 :

Haruno Sakura 20 tuổi, lần đầu đi thực tập bệnh viện, lo lắng không biết làm sao. Nhỡ cô không cẩn thận, đâm kim nhầm chỗ, hay ấn mạch không chuẩn thì sao.

Anh trai Sasori đưa tay ra, cười dịu dàng nói. "Này, em cứ thực nghiệm thử lên anh đi."

"Không được, nếu đâm nhầm thì đau lắm đó." Sakura lắc đầu quầy quậy.

"Thì coi như anh đau để mấy bệnh nhân kia không đau nữa." Sasori nhẹ nhàng dùng tay còn lại xoa đầu em gái, nói rất ôn nhu.

Yamanaka Ino 20 tuổi, lần đầu đi thực tập ở sở thú, lo lắng không biết làm sao. Ở đấy toàn động vật quý, nhỡ cô không cẩn thận, tiêm nhầm chỗ thì có lỗi với mẹ thiên nhiên lắm.

Cực chẳng đã, cô đành phải quay sang van vỉ ông anh trai quý hóa. "Anh, anh cho em mượn tay thực tập một chút !"

"Mày điên à, anh mày là người !" Bạn trẻ Deidara lúc đó mới là trung sĩ, dù thể chất có khỏe hơn tý nhưng vẫn còn ba chấm lắm.

Ino liền đáp với chất giọng cực kỳ thuyết phục. "Thì đười ươi, khỉ, tinh tinh cũng là linh trưởng giống thế mà, cho em mượn tay đi, Sasori cũng cho Sakura thực tập kìa !"

"Chữ y dược với chữ thú y nó chỉ khác nhau một chữ nhưng nội dung hoàn toàn khác đấy, anh mày không có ngu ! Anh mày mà có mệnh hệ gì, thì bầu trời Nhật Bản sẽ sụp đổ đó có biết không hả ?" Deidara bạo lực dùng tay đập cho Ino mấy phát cho tỉnh ra, nói vô cùng đanh đá điêu ngoa.

Kết luận 3 : anh trai nhà người ta biết hy sinh thân mình vì bạn, còn anh trai nhà mình thì chỉ muốn hy sinh cho quốc gia thôi.

Ví dụ 4 : (Cái này là ở thì tương lai, sự kiện này chưa xảy ra trong fic tại thời điểm này)

Sasori nhìn cô em gái Sakura xinh đẹp trong bộ váy cưới, rồi lại liếc thằng em rể trời đánh Sasuke. "Cậu Uchiha, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu làm tổn hại đến Sakura dù chỉ là một sợi tóc, thì tôi nhất định sẽ lấy xác cậu làm thành rối, cậu nghe rõ chưa ?"

Sasuke đành phải miễn cưỡng mỉm cười ái ngại. Anh đã nghe vợ kể về kết cục thảm thương của thằng bé ngày xưa đã từ chối cô rồi. Ông anh vợ này, quả thực là đáng sợ mà.

Deidara nhìn cô em gái Ino lộng lẫy trong bộ váy cưới, rồi lại lườm thằng em rể yêu quái, à nhầm yêu quý Sai. "Cục trưởng Uchiha, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu làm tổn hại đến Ino dù chỉ là một sợi tóc, thì không chỉ có cậu, mà tôi nhất định sẽ biến cả cục 13 của cậu thành bình địa, cậu nghe rõ chưa ?"

Sai mỉm cười, một nụ cười tươi như vừa ký được hiệp ước hòa bình, khiến cho Deidara nuốt cục nghẹn. "Anh vợ , anh cứ tự nhiên, nhưng mà em nhớ lần trước, trung đội của anh chưa kịp san bằng cục của em thì đã bị bọn em đập cho thất thủ cả lượt rồi sao ?"

Kết luận 4 : anh trai nhà người ta và anh trai nhà mình đều rất yêu thương em gái, nhưng anh trai nhà mình mang tư tưởng tầm vĩ mô hơn nhiều.

Nói tóm lại, qua bốn ví dụ trên, ta có thể thấy, mối quan hệ anh trai – em gái giữa Ino và Deidara là mối quan hệ vô cùng kỳ lạ, yêu nhau có, đánh nhau có, bảo vệ nhau có, dìm hàng nhau cũng có luôn. Nói theo quan điểm tâm lý học có nghĩa là, đây là một mối quan hệ đa nhân cách.

Gia đình Yamanaka từ đời cụ kị đã lâm vào hoàn cảnh dương thịnh dương suy, mà nói theo ngôn ngữ hiện đại, tức là thiếu nữ thừa nam. Vì thế đến đời đại tướng Yamanaka Inochi, con trai độc đinh duy nhất của toàn họ, ông phải mang một trách nhiệm vô cùng lớn lao, mà nói theo ngôn ngữ khoa học là cân bằng giới tính giữa hai cá thể X và Y, mà nói theo ngôn ngữ đời thường là phải cố mà đẻ được con gái.

Chắc trời cũng thấy tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân của bố vợ tương lai của cục trưởng Uchiha Sai, nên mới rủ lòng thương tình. Đứa con thứ hai của gia đình Yamanaka là con gái, còn đứa con trai đầu lòng dù là trai nhưng mà mặt nhìn thế éo nào cũng chả ra trai. Tóm lại là hai anh em nhà bạn Ino đều rất xinh đẹp, nói thế cho nhanh. Đại tướng Inochi thấy thằng con trưởng ẻo lả thì đau lòng lắm. Và theo truyền thống thì đàn ông nhà Yamanaka phải gia nhập quân đội, nên đại tướng của chúng ta đã tống bạn Deidara vào quân doanh sớm 2 năm để chấn chỉnh dần.

Deidara dù hơi nữ tính ẻo lả (Bây giờ bạn ý vẫn thế) nhưng được cái đầu óc thông minh tư duy sáng láng, nên chỉ trong năm năm thăng tiến vô cùng nhanh, hiện nay đã nắm giữ chức vụ đại úy binh đoàn KT102, thuộc đại đội không quân số 1 của Nhật Bản. Tiêu chí của chế Dei chính là: Ta là một là riêng là duy nhất, thế nên binh đoàn mới có tên 102. Vì làm không quân nên bạn Deidara này cũng có một trí tưởng tượng bay cao bay xa đến mức lấp cả hố đen luôn, mấy chế cục 13 vì chỉ đâm vào dải ngân hà nên nếu gặp anh vợ tương lai của cục trưởng cũng phải ngoan ngoãn gọi bạn ý bằng cụ. Sở thích của Dei - kun là làm đồ gốm , vô cùng tinh tế và tao nhã.

Đại úy Deidara và cục trưởng Sai của chúng ta có một điểm chung không thể chối cãi. Cả hai đều là nam nhân tinh anh của xã hội, có nhà có xe có chức tước chỉ thiếu mỗi vợ thôi. Bạn Sai thì đi xem mắt 18 lần, còn bạn Deidara thì đi xem mắt 22 lần, sự chênh lệch đẳng cấp giữa anh vợ và em rể ai hơn ai kém đã rõ ràng.

Chỉ có điều, bạn Sai dội cho mấy cô gái xem mắt mấy chậu nước lạnh vì bạn ý không thích người ta, còn bạn Deidara ném cho mấy cô gái xem mắt mấy quả bom, không phải vì bạn ý không thích người ta, mà vì bạn muốn thích cũng éo mà thích được. Lý do thât sự là gì, thì bạn đọc cứ xem lại phần cuối chap trước đi nha.

Quay lại nữ chính Ino của chúng ta thôi nào. Hôm nay Ino mặc váy xòe tím viền ren trắng, tóc vàng buộc cao vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Ấy, đừng hiểu lầm là bạn ý đi hẹn hò với cục trưởng Sai nhé, cục trưởng vừa nhận công văn lên chức nên bận rồi. Bạn Ino hôm nay nhận lệnh của đại tướng Inochi, đến thuyết phục đại úy Deidara về nhà. Chả là vừa kết thúc đợt huấn luyện, bố Ino muốn Deidara đi xem mắt tiếp, nhưng anh trai cô lại vùng vằng không muốn, thế là tự động xách vali lên và đi luôn không thèm quay đầu lại, chưa kể còn khuyến mãi cho ông bố một tiếng đóng cửa rõ to. Ino vì làm bác sĩ thú y nên dọn đến căn hộ trực thuộc khu đất của viện kiểm dịch, còn Deidara là con trai trưởng nên bất đắc dĩ phải ở cùng bố mẹ. Deidara bỏ nhà đi nhiều lần rồi, nhưng cũng may là chưa bỏ quân ngũ. Lần bỏ nhà này của anh, xem chừng dữ dội hơn những lần khác, đến điện thoại còn không thèm nhấc cơ mà. Thuyết phục con trai không được, nên Inochi mới nhờ đến con gái mình, anh em cùng độ tuổi thì nói chuyện cũng dễ hơn nhiều.

Ino đành phải nghe lệnh mà xách mông đi thực thi ngay. Nhưng khổ nỗi, anh trai cô ở đâu mới được chứ ?

Ngước đôi mắt xanh lên bầu trời cao, Ino than thầm. Với tính cách của lão ý, dễ thuê một cái phi cơ rồi tự mình ngao du tứ hải lắm, như thế thì tìm bằng niềm tin và hy vọng à ?

Nhưng đúng là có niềm tin thì sẽ có hy vọng, mấy phút sau, có một cuộc gọi từ Sakura, em gái Sasori aka bạn thân Ino gọi đến. "Ino heo à, anh trai cậu hiện đang di cư ở nhà anh trai tớ đấy !"

"Trán vồ à, cậu biết không, tớ chưa bao giờ thấy biết ơn cậu đến thế đâu !" Sau đấy, bạn Ino phóng xe đến nhà của anh trai bạn thân. Nhà của Sasori là một ngôi nhà xinh xắn hai tầng lầu nằm ở trung tâm phố H (trụ sở của cục 9 đặt ở đây đó ^^).

Ino tìm chỗ đỗ xe rồi bước lên mấy bậc thềm ở trước cổng, ngón tay thon dài định nhấn chuông. Nhưng rồi không hiểu tư duy logic biện chứng thế nào, bạn Ino quyết định tự mở khóa. Trong thâm tâm Ino chỉ nghĩ được rằng, anh Deidara trốn bố nên mới tới đây, nếu biết mình mang thông cáo hòa bình của bố đến, thì sợ anh ý không cho vào nhà, nên lén vào thì hơn, anh Sasori cũng sẽ không trách mình đâu. Thế nên mới bị chứng kiến cảnh nóng đam mỹ miễn phí sau đó.

Liếc ngang ngó dọc cái mã khóa điện tử, bạn Ino nhấn thử một dãy số.

Dãy số 1, ngày sinh của chính chủ. 110819xx, không chính xác. Ừ thì không đúng cũng phải, mã thế này thì đơn giản quá, nếu là mình thì mình cũng chẳng đặt.

Dãy số 2, ngày sinh của em gái chính chủ, 280319xx, lại không chính xác. Ừ thì không đúng cũng phải, đặt mà thế này có mà dở hơi.

Thế dãy số 3 mình nên chọn dãy số nào đây ? Ino đăm chiêu nghĩ. Hay là thử nhấn ngày sinh của anh trai mình ? Điên thật, làm gì có chuyện đúng được cơ chứ. Mà thôi kệ đi, cứ nhấn bừa nốt lần này, không thì gọi cho anh Sasori ra vậy. Và cái khó ló cái không, bạn Ino đã nhấn luôn ngày tháng năm sinh của anh trai bạn ý vào.

Dãy số 3, ngày sinh của anh trai mình, aka bạn thân (kiêm tình nhân ^^) của chính chủ, 050519xx. Ừ thì lần nãy đúng rồi đấy.

Ino nhìn cánh cửa mở mà miệng há hốc ra, thế éo nào, lại đúng được cơ chứ ? Hay là hôm nay ông trời ban phát may mắn cho mình ?

Không để sự băn khoăn đọng lại lâu, Ino len lén mở cửa bước vào nhà, cố gắng không gây ra tiếng động. Cô đã đến nhà của Sasori vài lần rồi, lần nào cũng kinh ngạc trước sự tinh tế tỉ mỉ của nó. Anh trai của Sakura là một nhà chế tạo và múa rối nổi tiếng, quanh nhà lúc nào cũng bày biện những tác phẩm nghệ thuật do mình sáng tạo. Mấy con rối mà Sasori làm, không chỉ đẹp, mà còn giống như có hồn trong đó.

Ino đi vào phòng khách, và đập vào mắt cô, là một cảnh phim sống động còn hơn cả phim tình cảm nam nam của Hollywood. Anh trai Deidara của cô, và anh trai Sasori của Sakura, đang ôm hôn nhau ngay giữa phòng khách. Đôi bàn tay nghệ nhân thon dài của Sasori luồn vào mái tóc vàng đậm dài của Deidara, hai thân thể cọ xát vào nhau, vừa đam mê lại vừa cuồng nhiệt.

Đôi mắt xanh ngọc bích của Ino thu nhận hết mọi thứ, và các mảnh ghép tư duy trong tâm trí cô bắt đầu ráp lại với nhau. Lý do vì sao mã điện tử lại là ngày sinh của Deidara, lý do vì sao anh trai cô nhất quyết không chịu đi xem mắt, lý do vì sao mỗi lần kết thúc tập huấn Deidara luôn tìm Sasori trước tiên, vân vân và mây mây. Cùng rất nhiều lý giải khác nữa, tất cả đều hợp tình hợp lý.

"Dei, thôi, chúng ta có khách kìa." Sasori lên tiếng khi nhận ra sự có mặt của Ino.

Deidara quay đầu lại, thấy em gái mình đang đứng chết chân ngay cửa phòng khách. Bốn mắt nhìn nhau, không nói một lời.

"Deidara, một là anh bẻ cong anh trai của bạn thân em, hai là anh ý vốn dĩ đã là cong, anh nói xem, là trường hợp nào ?" Ino mãi mới lấy hơi được để thốt ra một câu hỏi.

"Ba, là anh trai của bạn thân em tự từ thẳng thành cong, và anh là rơi vào trường hợp thứ ba." Sasori nói xong câu trả lời gỡ rối cho người yêu thì mỉm cười thân ái. Hắn lấy tay khoác vai Deidara. Deidara cũng thuận theo đó, nắm lấy tay của kẻ đang khoác vai mình.

Nhìn thấy cảnh đó, Ino lấy tay nhấn nhấn vào thái dương, ôi cô sốc quá. Từ ngày xửa ngày xưa cho tới ngày nảy ngày nay, anh trai cô dù mặt có xinh đẹp hơn con gái, thì vẫn là nam nhân tinh anh của xã hội, sao tự dưng lại phát sinh ra cái chuyện này cơ chứ.

Nhận thấy em gái mình đang sốc tâm lý, Deidara tiến lại gần huơ huơ cái tay ra trước mặt, thấy Ino vẫn chưa hồi phục nổi thì liền chán luôn. Em gái hắn vì sao lại không có tiền đồ như thế này cơ chứ !

Sasori rất tinh ý, liền mở tủ lạnh, định rót nước lạnh  cho em gái người yêu uống. Ai dè, nước vừa rót thì Deidara đã giật lấy, tự tay dội thẳng lên đâu Ino. Con ranh này phải dùng biện pháp mới tỉnh ra được.

Bị dội một cốc nước, Ino bây giờ mới nhận ra vấn đề cần giả quyết trước mắt. Đúng, cô phải tra hỏi tên anh trai trời đánh này ngay.

"Anh, ngoài em ra thì có ai biết chuyện này không ?" Ino phi gối vào Deidara.

"Có chứ. Là trời và đất." Deidara bắt lấy gối và ném lại cho Ino.

"Anh, chuyện này được bao lâu rồi ?" Ino lại nhặt gối và phi tiếp vào anh trai mình.

"Sao mà anh rõ được, nhưng chắc chắn là lâu hơn mày và tên cục trưởng kia." Deidara nhanh nhẹn bắt lấy cái gối và tấn công ngược trở lại em gái mình.

"Anh, anh chắc là anh không phải do ở trong môi trường quân nhân nhiều nam ít nữa quá nên mới bị mất cảm xúc với phái nữ đó chứ hả ?" Ino tránh được cái gối đang phi đến, rồi lại cầm lấy nó mà ném lại.

"Con ranh này, thế mày ở trong môi trường nhiều động vật, mày có yêu bọn nó không hay là yêu trai hả ?" Deidara cũng tránh nhanh không kém, rồi đang định cầm gối mà phi trở lại thì...

"Anh, anh định cứ thế này mãi à ?"

"..."

Câu hỏi này khiến cho cánh tay cầm gối của Deidara buông xuống luôn, căn phòng ba người trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Mỗi lần gặp nhau hai anh em Deidara và Ino lại chí chóe, chả cần thêm một con vịt cũng biến thành cái chợ. Nay yên tĩnh thế này, khiến cho Sasori có cảm giác rợn rợn sao đó.

"Chuyện tương lai anh mày chưa từng nghĩ đến. Sống tốt cho hiện tại trước cái đã." Deidara gác một chân lên sofa, một chân lên bàn, bỏ gối sang bên cạnh, hất tóc một cách vô cùng tao nhã.

"Anh, liệu có phải bên ngoài anh là nam, nhưng bên trong lại là nữ không ?" Ino chớp chớp mắt, nhìn anh trai một lượt soi xét từ đầu đến chân.

"Con ranh này, trước nay anh tưởng dù tóc mày vàng hoe chứ đầu không rỗng, hóa ra là rỗng thật. Không biết phân biệt khái niệm giữa người đồng tính và người chuyển giới à ? Ngày xưa tốn công cho mày học Y thật là lãng phí ! Với lại, anh mày không phải đồng tính, chỉ có điều, người mà anh yêu là Sasori, thế thôi."

Lần này Deidara ra tay vô cùng mạnh, ném cái gối vào hẳn mồm em gái.

Ino bỏ cái gối từ trong miệng ra, nhìn gương mặt đang bất bình của anh trai, lòng vô cùng ấm ức. Cô chỉ nghi ngờ nên hỏi vậy thôi mà, sao lại ra tay mạnh như vậy chứ.

Sasori nhìn màn gối chiến của hai anh em nhà Yamanaka, thở dài một tiếng trước sự trẻ con của hai người, rồi lại nở một nụ cười nhẹ. "Ino – chan, chuyện này là chuyện riêng của bọn anh, em đừng nói với ai nhé, có được không ?"

Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng như gió thoảng, khiến cho Ino cảm thấy, nếu như mình từ chối thì đúng là tội nhân thiên cổ. Bố ạ, con xin lỗi bố, hiệp ước hòa bình đã bị phá vỡ rồi ạ.

Chiều hôm đó trên đường về, Ino cảm thấy trong lòng vô cùng bề bộn.

Anh trai của cô, anh trai duy nhất của cô, con trai trưởng của gia đình, đại úy trong quân doanh, niềm tự hào của cả gia tộc. Bố mẹ cô sẽ thế nào khi biết chuyện này đây ? Chắc chắn họ sẽ vô cùng tức giận, những tư tưởng lạc hậu nghiêm khắc đã quá ăn sâu vào họ rồi. Xã hội Nhật Bản dù thoáng trong vấn đề tình dục, nhưng vấn đề của anh trai cô, quả thực, không được chấp nhận.

Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở người yêu. Ino yêu anh trai rất nhiều, dù chả bao giờ nói ra, nhưng cô chắc chắc là như thế, và anh trai cô cũng hiểu điều đó. Nhưng tình yêu thương của cô và cả của Sasori, cũng sẽ chẳng khiến cho người ta thay đổi quan niệm.

Nếu công khai chuyện này, con đường binh nghiệp của Deidara sẽ khép lại, và Ino nhất định sẽ không để điều đó xảy ra. Nhưng phải làm thế nào mới ổn đây ?

Vì đang mải suy nghĩ, Ino đã không nhận ra, nãy giờ mình phóng xe nhanh đến mức nào. Và điều gì đến cũng phải đến, bạn Ino bị mấy chiến sĩ cảnh sát giao thông aka anh hùng núp tuýp còi chặn lại. "Thưa cô, phiền cho xem giấy tờ xe."

"Dạ thưa các anh, em hôm nay đi vội quá nên không mang ạ." Ino cố gắng trưng ra một nụ cười ngây thơ vô số tội nhất có thể.

"Thế có giấy tờ tùy thân chứng minh thư gì không ?" Các chiến sĩ giao thông lại hỏi.

"Cái này thì... em cũng không mang luôn ạ." Và Ino chỉ có thể tiếp tục trả lời với bộ dáng thật thà nhất của mình.

Mấy chiến sĩ cảnh sát giao thông thấy nghi nghi. Chả là đang có một bọn buôn lậu nội tạng chạy trốn trên trục đường này. Cục cảnh sát số 9 phụ trách án này, nhờ bọn kiểm tra tất cả các xe qua lại. Mà nãy giờ, họ bấm tốc độ, thấy cái xe này vượt quá tốc độ cho phép con mẹ nó rồi, lại còn giấy tờ gì cũng không có. Mà cô gái này, ngoại hình nhìn rất xinh đẹp, mấy con mẹ buôn bán nội tạng là hay có vẻ ngoài ngây thơ lừa tình lắm, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

"Thưa cô, phiền cô xuống cho chúng tôi kiểm tra xe."

"Ấy các anh, xe em có gì đâu mà kiểm tra ạ."

Mấy chiến sĩ cảnh sát giao thông nghe câu này lại nghi ngờ thêm một bậc. Nhất định là có uẩn khúc gian tình ! Định qua mặt bọn họ à, em tóc vàng, không dễ thế đâu cưng !

Thực ra bạn Ino cũng chả có ý định ăn gian nói dối gì đâu. Bạn ý có gì thì nói nấy, không mang giấy tờ thì nói là không mang giấy tờ, xe không có gì thì nói là không có gì thôi. Sao phải xoắn nhở, thật thà là trên hết. Nhưng trước mấy anh cảnh sát giao thông lằm lằm sát khí, Ino cũng không dám đối kháng, đành miễn cưỡng xuống xe cho các anh ý thực thi nhiệm vụ.

Sau khi dẫn Ino ra bên lề đường và kiểm tra xe của Ino, mấy chiến sĩ giao thông đường bộ bắt đầu thảo luận.

Chiến sĩ 1. "Anh em ạ, xe của mụ này có bộ đồ nghề y tế, tôi mở ra toàn dao giải phẫu, lại còn có kim tiêm nữa."

Chiến sĩ 2. "Cái ông nói thấm gì so với tôi, tôi vừa mở tập hồ sơ trong cốp ra, thì thấy có mấy mẫu thử máu, mà toàn là mẫu máu của động vật quý hiếm mới ghê chứ !"

Chiến sĩ 3. "Tôi còn lôi ra được cả mấy ống thuốc bảo quản, mà theo như tôi biết thì loại thuốc này giúp tế bào chết không bị phân hủy đấy các ông ạ."

Chiến sĩ 4. "Mấy ông ạ, tôi chắc chắn, cái em tóc vàng kia, một là thành viên buôn bán nội tạng, hai là buôn động vật quý hiếm, ba là cả hai phương án trên. "

Chiến sĩ 5. "Ra lệnh giữ mụ ý lại, sao đó báo cho mấy sếp ở bên cục số 9 là thấy một đối tượng tình nghi, nhanh lên các anh em."

Chiến sĩ 6. "Phải bao vây chỗ này cho thật chặt. Không cho cô ta cơ hội tẩu thoát lẫn liên lạc với đồng bọn !"

Ino đứng bên đường nhìn các chiến sĩ anh hùng núp đang thảo luận mà cảm thấy lòng hơi lo lo. Quái thật, mình đã làm cái gì nhỉ ? Thực ra mấy hôm nữa, viện bảo tồn của Ino sẽ vận chuyển giống báo mới về, nên Aburame Shino mới đưa cho cô một vài báo cáo về mẫu máu của các động vật trong khu bảo tồn để đem đi nghiệm chứng luôn một thể. Ino vứt vào cốp xong quên luôn. Còn bộ dụng cụ y tế và thuốc kia lúc nào Ino cũng đem theo để phòng thân, nhỡ bị huy động bất chợt thì có ngay đồ nghề. Ai dè, do cẩn thận quá, cuối cùng tự mình lại quàng dây vào chân mình.

Đang ngó ngó mấy anh cảnh sát giao thông, Ino không nhận ra có một sĩ quan cảnh sát đang tiến về phía mình. Người này tuổi cũng còn trẻ, cao ráo, có quả đầu gáo dừa cùng đôi lông mày rậm rất ấn tượng nhìn phát nhớ liền. Vâng, có lẽ mọi người cũng biết đến quý tính đại danh của vị này rồi. Xin được giới thiệu, Rock Lee, trưởng phòng Trinh sát hiện trường của cục cảnh sát số 9, trợ thủ đắc lực của cục trưởng Hyuga Neji.

Rock Lee đứng đối diện với Ino, đưa tay chào theo kiểu sĩ quan rồi nói. "Thưa tiểu thư, mời cô theo chúng tôi về cục để điều tra sự việc."

"Dạ, anh cảnh sát, anh nói gì cơ ạ ?" Ino mắt chữ o mồm chữ a, vẫn chưa hiều rõ nội tình sự việc.

"Chúng tôi đã khám xét và phát hiện ra nhiều điểm đáng ngờ trong xe của cô. Xin mời cô theo chúng tôi về cục, cô an tâm, cục chúng tôi công tư phân minh, nếu cô không có tội, chúng tôi sẽ thả cô về ngay." Rock Lee vừa nói vừa chìa cái thẻ cảnh sát ra.

Ino bây giờ mới hiểu ra vấn đề. Thôi chết rồi, không phải là do mấy mẫu báo cáo điều tra và hòm y tế cô vứt trong cốp xe đấy chứ ? Thôi xong rồi, tình ngay lý gian rồi. Ino liếc cái thẻ cảnh sát của anh ta, trên thẻ có ghi là cục cảnh sát số 9. Sao cái số này cô thấy quen quen.

"Cho hỏi, cục trưởng của các anh có phải Hyuga Neji không ?"

"Đúng rồi thưa cô, vậy nên cô cứ an tâm theo chúng tôi về cục, chúng tôi đảm bảo sẽ không có gì xảy ra cho cô nếu cô không có tội." Anh chàng Rock Lee gật đầu nói.

Đù má, đây đúng là sự trớ trêu của số phận. Hôm nọ bạn trai cô bị báo thù nhầm vì tên Neji này, hôm nay chính cô bị... bắt nhầm bởi thuộc hạ của hắn. Dù có thế nào đi chăng nữa, Ino nhất định sẽ không đến cục 9, không thể làm chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của Sai được !

"Anh cảnh sát, nếu tôi gọi bảo lãnh đến thì được đúng không ? Chỉ cần tôi gọi người nhà đến chứng minh thân phận của tôi là được chứ gì ?" Ino hỏi ngay. Cô sẽ gọi điện cho Deidara ngay bây giờ, với ảnh hưởng của anh trong quân đội, đưa cô thoát khỏi vụ này là việc dễ như trở bàn tay !

"Anh cảnh sát à, tôi thật ra là bác sĩ thú y tại viện kiểm dịch chứ không phải là phần tử tội phạm như các anh nghĩ đâu..." Ino cố gắng giải thích, nhưng đối với đồng chí cảnh sát có đôi lông mày sâu róm này thì điều này chả khác gì nước đổ lá khoai là bao.

"Tiểu thư, cô tính gọi điện thoại báo hiệu cho đồng bọn chứ gì ? Chúng tôi đây đã xử lý quá nhiều trường hợp như cô rồi ! Đừng có múa rìu mà qua mắt thợ nữa !"

Bạn trẻ Rock Lee nói một cách vô cùng nhiệt huyết, sau đó, nhanh như chớp, bạn ý rút ra một cái còng số 8, còng luôn tay Ino lại. "Anh em giải cô ta về cục. Tuyệt đối không cho nghi phạm liên lạc với đồng bọn !"

Bạn Ino nghe thế mà nước mắt lưng tròng cho cái số phận trớ con mẹ nó trêu. Thế éo nào từ một người dân hiền lành vô tội, mình lại bị biến thành nghi phạm rồi ? Đây là ỷ thế hiếp người, cậy quyền bắt nạt dân nữ nhà lành ! Cục cảnh sát số 9, mấy người đúng là bọn địa chủ cường hào ác bá, tước đoạt ruộng đất của giai cấp vô sản !

Bạn Ino la oai oái, phía sau là đôi tay bị còng lại bởi còng số 8 bởi một giọng la không khác gì heo bị cắt tiết ở lò mổ, nhưng khổ là mấy chiến sĩ anh dũng quả cảm hết mình vì nhiệm vụ không cảm thụ nổi mới đau chứ.

"Anh cảnh sát, em vô tội mà ! Mấy anh hiểu nhầm em rồi !"

Đúng lúc tiếng hét của bạn Ino cất lên, cục trưởng Sai đang ngồi ở tổ trọng án để lên kế hoạch điều tra vụ buôn người qua biên giới, bỗng nhiên như có thần giao cách cảm, giật mình một cái, đánh rơi cái bút bi cầm tay.

"Ino ?" Cục trưởng Sai không kìm được, bất chợt thốt lên, khiến cả phòng họp trố hết cả mắt.

"Cục trưởng, nếu anh nhớ người yêu cứ nghỉ 10 phút ra ngoài gọi cho chị ý đi, bọn em chờ cũng được ạ !" Akimichi Choji vừa nhai bim bim khoai tây vừa nói.

Cục trưởng Sai nghe thế mà cảm thấy ngại vô cùng, đang trong cuộc họp quan trọng, tự dưng không hiểu sao lại có một linh cảm rất xấu. Mà cái linh cảm này, có cảm giác không phải xuất phát từ mảnh đất phong thủy của cục mình. Chả nhẽ Ino thật sự xảy ra chuyện ?

Thế là anh đành mỉm cười ái ngại với cấp dưới, lấy máy điện thoại giở ra xem. Không có số hay tin nhắn gọi nhỡ. (Sao mà gọi được, điện thoại chị Ino đang nằm trong tay bạn trẻ Rock Lee rùi mừ ^^). Mà đang họp, tự dưng ra ngoài gọi điện thoại có mà dở hơi à, mình là sếp, làm thế thì ra thể thống gì, phải chí công vô tư chứ !

"Xin lỗi mọi người, chúng ta họp tiếp thôi."

Và thế là trong hơn hai tiếng sau đó, trong khi Ino đang chịu đủ mọi khổ sở trong phòng thẩm vấn của cục số 9, thì cục trưởng Sai vẫn điềm nhiên làm việc như một con ong cần mẫn mà bàng quan thế sự ngoài kia. Chúng ta hãy thông cảm cho anh ý, trọng trách quốc gia phải đặt lên hàng đầu mà.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Sai vừa mới về phòng làm việc riêng, thì cô nàng Nara Hotarubi thấp bé nhẹ cân đã lao vào phòng anh. "Sếp, nguy to rồi !"

"Sao, có chuyện gì, lại giấy tờ nhà đất nữa hả ?" Sai chau mày nói.

"Sếp, cục trưởng Hyuga vừa gọi điện đến, báo là chị Ino đang ở trong tay hắn ta, nếu anh muốn chị ấy toàn mạng mà trở về, thì đến cục 9 gặp hắn ngay !"

"Cái gì ?" Chân mày của Sai dãn ra. Thảo nào nãy giờ anh có linh cảm có chuyện không may.

Sai liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Neji ngay lập tức. "Neji, cậu nói đang giữ bạn gái tôi là có ý gì ?"

Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên từ đầu dây bên kia. "Sai đấy à, cuối cùng cũng liên lạc được với cậu rồi."

Sai dù đang lo cho Ino nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. "Cậu muốn gì ?"

Một tiếng cười lạnh truyền lại từ đầu bên kia. "Hai thứ lần trước tôi nói với cậu, nếu cậu không muốn giao cả hai, có thể giao một trong hai, Dĩ nhiên, nếu vậy, cậu có thể đem một nửa mạng cô ta về."

"Hừ, Hyuga, cậu không có gan làm vậy đâu." Sai cứng giọng nói. Anh biết thừa người như Neji sẽ không làm gì tổn hại đến sinh mạng người khác.

"Cậu nói đúng, tôi không có gan. Bạn gái cậu đang ở trong tay tôi, và cô ta chả làm gì, tôi sớm muộn cũng phải thả ra. Nhưng lấy cớ thẩm vấn nghi phạm để hành hạ một tý thì cũng đâu chết ai. Pháp luật nằm trong tay cảnh sát chúng ta không phải sao ?"

"Cậu dám..." Sai giờ đã bắt đầu mất hết bình tĩnh.

"Tôi dám chứ. Hyuga Neji đã nói là làm, Uchiha Sai cậu cũng thế thôi. Thử xem trong hai chúng ta, ai nhượng bộ trước nào. Đồng nghiệp Sai, tôi hy vọng chúng ta cũng có thể là đồng chí nữa, mong là cậu đến đúng hẹn. Cậu thể dắt theo ai đi theo thì tùy, cục 9 chúng tôi vô cùng hoan nghênh."

"Sai, tôi biết cậu thấy cô nàng tóc vàng ấy đau đớn thì sẽ vô cùng đau lòng, mà thấy cậu đau lòng, tim tôi cũng đau đớn lắm. Thế nên, đến nhanh nhé."

Sau đó Neji cúp máy, từng tiếng bíp bíp vang lên, để lại một cục trưởng Sai trong tâm trạng vô cùng hỗn độn.

"Cục trưởng, chuyển phát nhanh vừa gửi cái này đến cho chúng ta, nhắn là cục 9 gửi đến." Tamaki từ bên ngoài chạy vào, trên tay cầm một cái hộp nhỏ.

Sai mở ra, bên trong là mấy lọn tóc vàng kèm theo cái buộc tóc, liếc mắt một cái cũng biết, đó là của Ino.

Gương mặt Sai tối sầm lại, hai tay nắm lại thành đấm. Tên Hyuga Neji này không biết tốt xấu, dám ra tay với người con gái của anh. Được lắm, nhất định phải đến xem hắn đang định giở cái trò quỷ gì. Tên đó muốn anh thỏa hiệp, tuyệt đối không thể nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro