Ba lần gặp gỡ, cả đời yêu em (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau đó, Ino tốt nghiệp cấp ba, thi vào đại học, học đại học xong thì kết hôn.

Ino và anh đẹp trai năm nào đã chính thức kết hôn. Cả hai dọn về sống chung một ngôi nhà hai tầng xinh đẹp có sân có vườn có ban công. Sau khi kết hôn thì Ino vẫn tiếp tục tham gia đội cổ động để giữ dáng, sau khi sinh con lại càng năng suất hơn. Còn anh đẹp trai thì vẫn tiếp tục chơi bóng chày trong lúc rảnh. Giờ đây thì anh ta đã là một kiến trúc sư danh tiếng lẫy lừng, tiền kiếm về đủ để cho Ino và con trai ăn sung mặc sướng, đi chợ không cần mặc cả, mua đồ hiệu không phải nhìn giá.

Ino một lần tự hỏi. "Tại sao số mình nó lại khổ như vậy ? Tại sao lại gặp được một tên hắc ám như anh ?"

Chồng đẹp trai của cô, sau bao nhiêu lần nhắn tin cưa cẩm, mới biết được tên thật đầy đủ của ảnh là Shimura Sai, khi nghe cô nói vậy, xoa đầu cô rồi bảo. "Em phải thấy bản thân mình thật là vinh quang chứ. Chính vì em chịu khổ, cho nên không còn cô gái nào phải chịu khổ nữa."

Ino nhéo tay Sai một cái, nói. "Tên chết tiệt này."

Sai liền xoa xoa cái tay, đáp lại bằng một giọng đáng đấm. "Anh bây giờ là tay đánh bóng chủ lực trong đội bóng khu phố, lại còn là kiến trúc sư kiêm họa sĩ danh tiếng, em đừng có hủy hoại đôi tay vàng của anh."

Ino không phải là bà nội trợ hung dữ. Mặc dù chồng và con trai chơi bóng chày thật nhưng chưa bao giờ cô dùng gậy bóng chày để thượng cẳng chân hạ cẳng tay với họ cả. Với kinh nghiệm là thành viên đội cổ vũ từ năm cấp ba, Ino rất biết sử dụng tài nghệ cổ động của mình để động viên hai cha con cố gắng mỗi khi gặp chuyện khó khăn. Sai và Inojin luôn nói cô chính là niềm động lực rất lớn đối với họ, là ánh sáng của cả nhà đấy.

Hôm ấy Sai đưa con trai Inojin đi thi đấu bóng chày. Ino vì công việc nên không thể đi, xong việc cũng về thẳng nhà để bữa tối. Nhưng nấu xong rồi thì chồng con vẫn chưa về nhà, lúc về thì cũng đã chậm gần một tiếng.

Ino nhìn con trai thì biết là thằng bé vừa mới trải qua một trận đấu hơi bị căng nha. Vậy là cô mỉm cười, nói. "Sao hai bố con về muộn thế ? Thôi tắm trước đã rồi ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu món Inojin thích này."

Sai và Inojiin vừa mới bỏ dép ra ở cửa. Sai trông thấy cô thì cười một cái, trong khi Inojin vẫn lặng im. Ino vừa nói là nấu món thằng bé thích, thế mà con trai cô chẳng phản ứng gì. Kiểu này lại có chuyện gì rồi.

Inojin con trai Ino, năm nay học lớp 3, chả khác gì một phiên bản nhỏ tóc vàng mắt xanh của Sai, đáng yêu đẹp trai vô cùng, đến cả cái đôi tay đánh bóng giỏi và vẽ đẹp cũng y hệt, chưa kể thằng bé còn kế thừa tài nghệ cắm hoa của cô nữa chứ. Đúng là chuẩn con nhà người ta rồi, mà không, chuẩn con của Yamanaka Ino cô chứ.

Thấy con trai im lặng, Ino liền gặng hỏi. "Vậy con thi đấu thế nào ? Tỉ số ổn cả chứ ?"

Sai cười một cách ranh ma. "14 - 1 em ạ. Đội của Inojin thắng."

"Inojin của mẹ giỏi quá !" Ino chạy ra xoa xoa đầu cậu con trai nhỏ của mình. Nhưng đáp lại, cậu bé chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe tội nghiệp như một con cún con.

"Con làm sao thế ?" Ino lo lắng hỏi.

"Cha nào con nấy, gia môn có phúc." Sai đáp khi bỏ cái áo khoác ngoài lên giá treo, gương mặt đang cười ngặt nghẽo.

Inojin vẫn cầm cây gậy bóng chày trong tay, mếu máo nói, nhìn vào đôi mắt đang hiện dấu chấm hỏi của Ino.

"Huhuhu, mẹ ơi, con uất ức quá. Hôm nay đội con đang thắng với tỷ số 13 - 1, thì tự dưng em Himawari con dì Hinata chạy đến. Hóa ra là đội bên kia họ thay người để cho Himawari vào đánh. Mấy đứa bọn con đã gào lên là Himawari không có tên trong danh sách thi đấu nhưng trọng tài là cô Karui nói là ở sân này cấm không được phép trọng nam khinh nữ. Nếu như luật bóng chày có thẻ đỏ như bóng đá thì con và các bạn đã dắt tay nhau ra khỏi sân lâu rồi. Em Himawari trước khi ném bóng thì cười với con một cái. Con nhìn thấy rồi đơ luôn. Sau đó thì em ấy ném thẳng, con không đỡ được ! Boruto bắt được bóng. Rồi Mitsuki kịp thời chạy về cột gôn của đội cậu ta. May mà cuối cùng Shikadai đội con cũng ném thêm được một quả cho đội kia không đỡ được để nâng tỷ số lên 14 nếu không con đào hố chui xuống mất ! Huhuhu."

Ino nghe mà cảm thấy đắng lòng vô cùng. Thảm kịch sao lại xảy ra trùng hợp thế cơ chứ ! Sai để tay lên vai vợ , nói. "Anh ngồi ở phía khán đài, thấy Sarada xui Himawari ra gọi Inojin nhà mình đấy. Đúng là mẹ nào con nấy em nhỉ  ! Mà ngày xưa quả bóng anh không đỡ được năm đó, cũng là do Boruto ném vô thì phải."

Sarada là con gái của Sasuke với Sakura, còn Himawari và Boruto là con của lớp trưởng Hinata và tên học sinh cá biệt Naruto. Còn thằng nhóc Shikadai, là con của tên bí thư khủng bố Shikamaru và đàn chị khóa trên Temari. Karui thì đã kết hôn với Choji và có một cô con gái tên là Chocho với cậu ta rồi. Thật đúng là... hết nói nổi.

"Mẹ ơi, từ đầu mùa giải đến giờ con chưa có đánh hụt quả nào. Kỷ lục của con bị phá rồi !"

Inojin ngồi giữa nhà khóc như chưa bao giờ được khóc. Tiếng khóc của cậu bé hòa cùng tiếng cười ngặt nghẽo của Sai. Đúng là kinh dị chưa từng thấy.

"Bây giờ em đã hiểu nỗi đau đánh hụt bóng của anh năm đó chưa ?" Sai véo má Ino một cái. "Trăm phát trăm trúng nay chỉ còn trăm phát chín mươi chín trúng, đúng là nỗi đau thiên cổ."

"Vậy à, em không nghĩ anh lại bù lu bù loa lên như thế đâu." Ino tinh quái đáp lại.

"Ồ, anh cao thủ hơn nhiều, không phải anh đã tìm đến hung thủ gây án để đòi công bằng rồi sao, đập chết không cho nó thoát, Inojin còn ngây thơ lắm, anh phải dạy thằng bé vài chiêu mới được." Sai cười cười, nói xong hôn nhẹ lên má vợ một cái.

"Con nhất định phải đào hố chui xuống ! Con không thể nhìn mặt Himawari và Boruto như thế này được !" Inojin bây giờ không còn bù lu bù loa nữa, nhưng mắt vẫn đỏ hoe.

"Con trai, nếu muốn chui xuống hố, thì phải lôi thủ phạm đi cùng. Cần bố dạy con vài chiêu không ?"

Inojin nghe thấy thần tượng papa của mình nói vậy, gật gật cái đầu. Ino rùng hết cả mình. Cô tối nay phải gọi điện cho Hinata để nhắc cô ấy trông chừng con gái cẩn thận mới được. Bao năm trôi qua, thủ đoạn của chồng cô chỉ có hơn chứ không kém.

Sai nhìn vợ đang dỗ dành con trai mà lòng vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Lần đầu tiên gặp em là ở triển lãm tranh nghệ thuật. Cô bé tóc vàng dài như nắng mặt trời, dùng đôi mắt xanh lộng lẫy như đại dương sâu thẳm, ngắm nhìn những bức tranh của anh. Sai để ý cô bé xinh đẹp này ngay từ đầu. Cô đi với bốn người bạn, hai cặp đôi, Sasuke và Sakura, Hinata và Naruto. Lúc cô tự động tách ra để cho họ có thời gian đi riêng, Sai thấy cô bé này cũng tinh tế đấy chứ. Ánh mắt anh bất giác lướt theo cô trong gian phòng triển lãm.

"Bức tranh này đẹp thật đấy !"

Cô bé mắt xanh tóc vàng nói khi nhìn vào bức "Bình minh và hoàng hôn" của mình. Sai thấy rất thú vị,  mặt trời trong bức tranh này, khiến người ta không phân biệt được đây là bình minh hay hoàng hôn. Đây là anh cố ý vẽ như thế. Cô nhóc này thấy nó đẹp ở đâu vậy kìa ?

"Em gái, theo em đây là bình minh hay hoàng hôn ?" Sai đến gần hỏi. Giả bộ như mình chỉ là một khách triển lãm qua đường.

"Bình minh đẹp, hoàng hôn cũng đẹp. Nếu người ngắm bức tranh là những tâm hồn sầu muộn hoặc nếm trải nhiều thăng trầm, họ sẽ thấy đây là hoàng hôn, là giờ khắc đẹp với người nghệ sỹ hay người già từng trải nghiệm cuộc đời. Còn nếu là tôi, tôi sẽ thấy đây là bình minh. Tôi vẫn còn trẻ, tôi thấy mình hăng hái và nhiều sức sống. Sau bình minh là một quãng đường dài mặt trời sẽ đi. Có lẽ sau này nhìn lại, tôi sẽ thấy đây là hoàng hôn."

Ino đáp vu vơ mà không nhìn lên người đã hỏi mình. Sau đó cô ngẩng đầu lên, thì người nọ đã đi mất rồi. Và Sai thừa nhận, tôi thích em từ lúc đó rồi.

Lần hai gặp lại, là ở sân vận động. Ino là cô gái đứng ở vị trí trung tâm của đội cổ vũ, không chỉ khiến Sai mà tất cả mọi người ở trong khán đài đều nhìn theo. Những bước nhảy thật là tuyệt vời, Sai cứ thế nhìn em không chớp mắt. Thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều bị Ino thu hút, trong phút chốc anh chỉ muốn cất người ta vào túi cho riêng mình. Khoảnh khắc cô đứng lên ở vị trí đỉnh của kim tự tháp, lòng anh thót lại, chỉ sợ sẽ có điều không may xảy ra.

Khi Ino và đội cổ vũ đi vào bên trong, Sai cứ nhìn theo mãi. Lòng nghĩ, nếu như có một ngày em thật sự cổ vũ cho anh thì hay nhỉ ?

Rồi trận đấu lại tiếp tục. Thi đấu được một hồi, Sai nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó, quay lại. Cô gái có mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt xanh của biển Atlantic đang gọi anh. Đôi mắt cười như vầng trăng khuyết của anh hiện ra, con ngươi đen như đầm nước sâu bỗng chỉ ngập tràn hình ảnh của cô bé tóc vàng ấy. Và...

"Konoha đang chạy đến cột gôn !"

"Sasuke chạy nhanh lên, đúng rồi, cậu giỏi quá !" Cô bé tóc vàng reo lên vui sướng. Lúc này Sai đã nhận ra, mình đã bị cô nhóc này cho một đòn quá nguy hiểm. Đúng là một phút yếu lòng thần thánh mà kéo theo bao nhiêu hệ lụy phía sau.

Sau đó thì cả hội đồng đội của anh bắt đầu trêu chọc. Thực ra chiến thắng đã nằm trong tay bọn họ, Sai có đánh hụt một quả cũng không chết ai, đồng đội cũng không có để bụng. Bọn họ thấy Sai đang rung rinh trước người ta, cuối cùng bị người ta chơi cho một vố thảm thương, thấy hoàn cảnh ấy bi hài nên cười ra nước mắt mà thôi.

Sai đưa mắt lên nhìn đối phương. Lòng tự nhủ, hóa ra em học lớp này, được rồi, để xem nào. Kẻ nào dám phá danh hiệu xạ thủ bách phát bách trúng của tôi, sẽ phải nhận hậu quả không nhẹ đâu.

Lần thứ ba gặp mặt, đương nhiên phải chuẩn bị.

"Thầy Asuma, thầy cứ đi hẹn hò với cô Kurenai đi ạ, lớp để em trông cho !" Anh hăng hái nói với ông giáo dạy lớp Mỹ thuật của mình. Tại anh cũng là học sinh được ông cưng mà .

"Sư tổ nhà cậu, cậu lấy thông tin ở đâu mà nhạy thế ?" Thầy Asuma nói. Thầy Asuma ngày trước hút thuốc nhiều lắm, nhưng do cô Kurenai yêu cầu nên thầy bỏ rồi.

Sai nghe xong câu hỏi của thầy chỉ cười mà nghĩ. Thầy à, bạn gái thầy là chủ nhiệm của cô bé mà em muốn cưa đấy ạ. Sao mà không biết chứ.

"Thông tin nội bộ của bọn em ạ, bí mật này em không thể bật mí cho thầy được. Bây giờ vào vấn đi chính. Thầy có muốn em làm giúp thầy không, không em tập bóng với bọn nó đây." Anh nói, giả bộ không hứng lắm, chứ thực ra là muốn chết đi được ý.

"Tôi không từ chối thành ý của cậu đâu. Mà trông giờ cho cẩn thận, đừng có mà như vụ bóng chày hôm nọ đấy, nhìn gái đến nỗi suýt thì rơi gậy, mất hết cả mặt." Thầy Asuma đưa xấp bài kiểm tra cho Sai, lại nói.

"Hóa ra thầy cũng biết ạ ?" Sai cười hì hì.

"Con bé đó học lớp tự chọn của tôi, toàn đi điểm danh hộ, tôi biết thừa nhưng cho qua mấy lần. Hôm nọ gọi cả nó cùng hai đứa bạn lên bảng kiểm tra miệng để nhắc nhở chút thôi."

Thầy biết là ba em đó học lớp cô Kurenai chủ nhiệm nên cho qua thì có, em còn lạ gì. Sai nghĩ vậy nhưng không dám nói ra. Chỉ mỉm cười ngoan ngoãn nhận đống đề kiểm tra mà thầy Asuma đưa cho. Và dĩ nhiên là trong lúc cô bé tóc vàng đang làm bài kiểm tra mà Sai thừa biết là cô nhóc đang chém gió cật lực, tại đề thầy Asuma cho có trong giáo trình quái đâu, có  giở phao cũng chả làm ăn được, quan trọng là phải học hiểu như cô bé mắt trắng Hinata ấy.

Sau đấy anh dùng đôi tay vàng đánh bóng trăm phát trăm trúng kiêm họa sĩ của mình, dùng mọi thủ thuật lưu số cài đặt ứng dụng. Công nhận wifi lúc ấy mạnh như chưa bao giờ được mạnh. Thậm chí anh còn cài đặt thêm cả GPRS. Làm xong liền nở một nụ cười, đưa đôi mắt nhìn Ino đang cật lực viết bài, thầm nghĩ. Yamanaka Ino nhà em, không phải anh đã bảo sao, hãy đợi đấy, kiểu gì em cũng phải đổi họ theo anh.

Và cuối cùng sau bao năm tháng tốn tin nhắn cưa cẩm, Sai cũng đã thành công trong việc bắt mặt trời bé nhỏ về nhà. Bình minh hay hoàng hôn, thứ đó đâu quan trọng, quan trọng là em ở bên anh là được rồi.

Hôn lễ của cả hai, phù dâu kiêm bà mai bất đắc dĩ Haruno Sakura khóc nức nở. Hỏi vì sao, cô bảo, Sai ơi em thật có lỗi, em thấy tiếc cho anh một đời tài hoa khi phải dính đến con bé Ino heo này. Ino ở bên mà đập cho cô bạn thân một phát, đồ trán vồ chết tiệt, tôi mới là người bị cưa mà. Naruto, Sasuke và Shikamaru vỗ vỗ vào vai anh như để chào mừng thêm một người anh em mới trong hội thương binh liệt sĩ của bọn họ. Chỉ còn có Hinata là còn nở ra nụ cười vui vẻ chúc mừng anh trong tiếng khóc như đám tang của bạn bè người thân cô dâu. Lúc đó, anh nghĩ nếu sau này anh và Ino có con trai, Hinata có con gái, anh rước cô bé đó về làm con dâu mình luôn. Và có vẻ như dự định của Sai sắp thành hiện thực sau trận thắng 14-1 của cậu con trai rồi.

Ba lần gặp gỡ, cả đời yêu em, chính là như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro