Chap 2: Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không nói gì, bước vào phòng rồi xoay lưng lại đóng cửa, tay với lấy cái ghế gần đó rồi ngồi kế bên cô. Bây giờ cô thật sự rất muốn đấm hắn một cái nhưng với cương vị là một học sinh ưu tú cô không thể để bản thân mất hình tượng như vậy được. Nên cô im lặng để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn hỏi:

- Nhóc không có bạn hay sao mà lại ngồi đây?

Tâm hồn bỗng nặng trĩu...bạn sao? Đối với một người ít nói, tính tình lại đáng ghét như cô thì ai muốn làm bạn cơ chứ. Từ khi bắt đầu học cấp 2 đến giờ cô vẫn chưa có được một người bạn và sau khoảng thời gian dài đó cô cũng chẳng quan tâm đến hai chữ "Bạn bè" nữa.

- Tôi không muốn có bạn

Hắn thắc mắc hỏi:

- Không muốn có bạn. Tại sao nhóc lại không muốn?

Khuôn mặt cô không thể tí cảm xúc, lảng tránh câu hỏi mà hắn đặt ra

-Thành thật xin lỗi nhưng sắp tới giờ vào học rồi, tôi phải đi đây. Tạm biệt.

Không nói gì thêm cô đứng dậy và tiến về phía cánh cửa thì hắn bỗng đứng lên và nói:

- Vậy ta sẽ làm người bạn đầu tiên của nhóc. Đồng ý không?

Tên ngốc này hôm nay bị sao vậy, não hắn bị nhúng nước rồi sao ?!!. Nhưng mà....một lời nói đơn giản mà ai cũng nói được, một lời nói chẳng đáng để tâm này lại làm cho tim cô bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. Vốn cuộc đời đã lạnh tanh sao bây giờ lại vương vấn một chút dư vị ngọt ngào. Nhưng một người như cô chẳng biết phải đối diện thế nào. Cô cứ như thế tiếp tục bước đi. Hắn lại nói tiếp:

-Nếu nhóc không nói gì thì tức là đồng ý!

Hắn vẫn kiên quyết đứng đợi câu trả lời.

Cô thì vẫn không nói gì, bước ra ngoài đóng cánh cửa, đến khi đóng gần hết cái cửa thì khuôn miệng cô bật ra một câu nói:

- Cứ xem là vậy!

Kèm theo câu nói đó là một nụ cười. Hắn sững người. Cô là đang cười với hắn. Hắn có phải đang mơ không?. Trên khuôn mặt lộ rõ nét hoang mang đó lại bỗng chốc nở một nụ cười. Xong, hắn với tâm trạng vui vẻ đi về lớp.

Còn người con gái kia thì đang trong phòng vệ sinh để ngưng lại vẻ mặt đỏ ửng của bản thân mình. Người như Aoi chưa bao giờ nở một nụ cười,dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không. Vậy tại sao hôm nay tên đầu heo này lại làm cho cô cười được thế. Sao hơn năm mười phút ổn định bản thân thì cô trở về lớp. Vừa đến lớp thì hồi trống báo hiệu đến giờ học cũng đã vang lên .

Nguyên buổi học ấy hắn lúc nào cũng mang theo nụ cười tủm tỉm trên môi và mong thật nhanh đến giờ ra chơi. Cái vẻ vui mừng đến giấu không được của hắn lại khiến hai anh em nhà Kamado và Zenitsu cũng thấy lạ đến mức không tin.

Những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ trường học. Có một người con gái nổi bật với đôi mắt xanh như đại dương, luôn mang bên mình gương mặt cấu gắt, nay bỗng chốc lại nở một nụ cười tươi như ánh nắng bình minh...

Vào một buổi sáng, có mọt chàng trai ngốc nghếch, tính tình nóng nảy chẳng biết gì về yêu nay lại biết xao xuyến là gì...

Cũng vào một buổi sáng ngày mới. Có hai con nguời tim cùng chung một nhịp đập...

--------------------

Sau khoảng một tiếng rưỡi của ba tiết học đầu thì hồi trống báo kết thúc giờ học đầu tiên vang lên. Tất cả học sinh trong trường rủ nhau đi chơi hay đi ăn hoặc ngồi nói chuyện.

Tanjiro định rủ hai người kia qua bàn Inosuke hỏi vì sao trong ba tiết học vừa qua hắn lại cười nhiều đến thế. Mặc dù hắn cũng là một người rất hay cười nhưng lần này, nụ cười hắn không đơn giản chỉ biểu hiện niềm vui của hắn mà còn nói lên một điều. Hắn đã yêu rồi.

Nhưng khi Tanjiro chỉ vừa đứng dậy ra khỏi ghế của mình thì hắn đã phóng như ma đuổi đi khỏi lớp học.

- Anh Inosuke bị thế ạ? - Nezuko thắc mắc hỏi

- Có khi nào cậu ta buồn tè - Zenitsu cất tiếng

- Chắc không phải đâu hay cậu ấy đi đánh nhau với ai đó,nhưng dù vậy cũng phải nói với bọn mình chứ. - Tanjiro nói

Cả ba vẫn chưa hiểu việc hắn muốn làm nhưng mà thôi kệ. Dù gì hắn cũng là đầu gấu nên chắc không sao. Thế là ba người cất bước xuống căn tin.

Còn về phía hắn, hắn đang ở trước cửa phòng y tế nhìn vào nhưng mãi vẫn không thấy người con gái ấy liền đâm ra thắc mắc. Cô y tế từ xa thấy hắn nhìn vào phòng y tế như đang tìm kiếm gì đó, cô cất tiếng nói:

- Em cần giúp gì không, cô thấy em hình như đang tìm gì đó

- Ta đang cần tìm Aoi Kanzaki, ngươi có biết nhóc ấy đang ở đâu không- Hắn nói một cách kiêu ngạo

Đúng là đầu gấu của trường, cô y tế biết hắn là học sinh cá biệt cũng chẳng dây dưa nhiều với hắn. Cô chỉ nói

- À, Aoi em ấy vẫn chưa đến đây

Hắn nghe thế liền cất bước đi tìm người con gái đó

Tiếng bước chân của hắn vang vọng trên đường hành lang. Mọi người thấy hắn đều nép sang một bên nhường đường chứ không dám chắn đường hắn.

Bỗng hắn đi ngang qua phòng giám thị thì thấy cô đang đứng nói chuyện với một ai đó, nhìn kĩ thì thấy đó là thầy Uzui Tenga.

Thầy là chủ nhiệm lớp của Aoi 11A1 cũng kiêm luôn là thầy dạy Vật lí. Ngoại hình nổi bật với cơ thể vạm vỡ, mái tóc trắng bạch và đôi mắt tựa như màu của rượu vang nho. Thầy còn được xem là một bậc thầy về tình yêu. Tegen-sensai cũng được rất nhiều người yêu mến nhưng tiếc thay, thầy đã có ba vợ rồi.

---End chap 2---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro