Chap 4: Mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu chuyện ngại ngùng buổi sáng đó thì cũng không có chuyện gì quá khủng khiếp xảy ra nữa. Chắc có lẽ là chút yên bình trước khi bão tố xuất hiện.

Reng~Reng~

Là tiếng chuông giờ tan học.
Kết thúc một ngày mệt mỏi của Aoi, cô bước khỏi lớp học đi đến cổng trường thì lại thấy bóng dáng của chút quen. Lưng dựa vào tường, phong thái ung dung khi nói chuyện với bạn mình. Khi nhìn thấy cô, hắn không ngại gì mà đến gần

-Nhóc con, về thôi

Là Inosuke, cậu ta đứng đợi cô ở cổng. Còn có Tanjiro, Zenitsu và Nezuko. Cô ngước lên nhìn hắn tuy bằng tuổi nhưng với cơ thể vạm vỡ do hoạt động nhiều nên hắn cao hơn cô cả một cái đầu. Mỗi lần nói chuyện đều phải ngước lên, mà tên này còn nói chuyện rất dai nên lúc nào cũng khiến cô mỏi cả cổ. Aoi nghe hắn nói cũng hiểu hắn muốn gì, vốn không có ý định thân thiết quá với hắn hay bạn hắn nên chuyện này tất nhiên sẽ từ chối.

-Tôi còn ghé chỗ khác mua ít đồ, cậu cũng các bạn về trước đi

-Đi chỗ nào, ta đi cùng nhóc

Tên đầu heo này thật sự không hiểu sau, cô là đang né khéo đó, không thể nói huỵch toẹt ra là cô không muốn đi về cùng được. Tanjiro kế bên có lẽ hiểu được ý đồ của Aoi nên mới lên tiếng

-Vậy cậu đi mua đồ đi ha. Hôm khác chúng ta về cùng

-Không, ta muốn đi cùng nhóc bây giờ

-Inosuke ah -Tanjiro khó xử nhìn hắn

Aoi chỉ biết thở dài với cảnh này, cảm thấy lựa chọn xem như đồng ý lúc đó rất sai rồi. Tên đầu heo này không đạt được mục đích thì nhất định sẽ không buông tha nên cô chỉ đành nói

-Được, nếu cậu muốn về chung thì về chung

-Cậu không đi mua đồ sao? -Tanjiro hỏi

-Không cần gấp nên để lúc khác cũng được

Tanjiro gật đầu, vậy là cả bốn cùng nhau sải bước đi trên đường về nhà. Ánh chiều tà điểm tô trên gương mặt từng người học trò, suốt quảng đường Tanjiro, Zenitsu và Nezuko là những người nói chuyện nhiều nhất. Tên kia đôi lúc cũng nói vài câu cũng có hỏi cô vài câu, cô chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện.

-Sắp đến nhà tôi rồi, tôi xin phép đi trước

-Được rồi, tạm biệt - Tanjiro niềm nở nói

Ba người vẫy tay chào Aoi, còn tên kia thì đút tay vào túi quần nhìn Aoi, không nói tiếng nào. Cô cúi đầu chào xong thì rẽ vào một con hẻm, đi một chút thì cũng đến nhà. Nhà cô là một tiệm bán thuốc đó cũng là lý do vì sao cô chọn quanh quẩn phòng y tế của trường. Ba mẹ cô đều mất cả, chỉ có mình cô ở căn nhà này, bình thường sẽ nhờ người chị trông giúp cửa tiệm khi nào cô về sẽ tự mình quản lý.

-Aoi về rồi đấy à - Người chị kia vui vẻ nói chuyện với cô

-Vâng ạ, vất vả cho chị rồi.
À chị Kanae đợi em một chút, em có ít đồ gửi chị

Cô đem một ít bánh xèo mình đã làm ra đưa cho chị Kanae. Chị ấy là chị của cô giáo Shinobu, nhà ở sát bên, chị có mở một quán bán hoa nhỏ nên tiện việc trong coi luôn cửa tiệm cho Aoi.

-Không cần đâu mà, em giữ ăn đi

-Không sao ạ, em còn làm nhiều lắm -Aoi cười trừ nói

Chị Kanae nhận lấy bánh của cô rồi quay người đi về nhà mình. Cô cũng dọn dẹp chỗ bán thuốc một chút, xong xuôi định quay đi thì lại nghe tiếng gọi

-Nhóc con

Ôi trời, cái biệt danh cô chẳng muốn nghe nhất xuất hiện rồi. Cô có chút ngạc nhiên quay sang thì thấy Inosuke đang đứng trước cửa tiệm, ánh mắt có chút đánh giá chỗ bán thuốc này

-Cậu sao lại ở đây?

Cô bước khỏi nhà, đi đến chỗ cậu

-Ta muốn xem nhóc về nhà chưa

-Tôi về rồi, giờ cậu yên tâm về đi nhé, cũng muộn rồi

Aoi thật không tin cái tên này phá người như thế, đã tan học rồi cũng không tha cho cô. Hắn ta im lặng một chút lại nói

-Ta đói

-Vậy cậu về nhà ăn đi

-Ta muốn ăn đồ nhóc nấu

Aoi muốn bật ngửa với câu nói đó, muốn phát điên với cái tên đầu heo này luôn rồi. Chút ý chí còn lại giữ cô không phát ra những lời thô tục, cười xuề xòa với hắn rồi nói.

-Không thể được, cậu đang vi phạm quyền riêng tư đấy

-Nhưng nhà ta không có ai hết, ta cũng không biết nấu ăn

Phải rồi, mẹ hắn vì kiếm tiền nên đi làm đến tối muộn. Hắn ở nhà một mình thường mua đồ ăn ngoài hoặc được mấy cô hàng xóm cho ít đồ ăn sống qua ngày. Nói chung là rất cực khổ, bản thân cô cũng từng như vậy nên có thể hiểu cảm xúc của tên đầu heo, mặc dù hắn ngốc nhưng cũng không phải loại người không biết buồn, cô đành nói:

-Được rồi, cho cậu ăn nhưng không được phá. Ăn xong phải về liền

-Được!!

Khuôn mặt hắn trở nên vui vẻ hơn. Aoi sau đó mời hắn vào nhà, bảo hắn ngồi xem tivi còn không quên kèm cho hắn một vài bịch bim bim và nước uống, đợi cô tắm rửa rồi chuẩn bị cơm tối

-Tối nay ăn bánh xèo với tempura được không?

Aoi vừa tắm ra, cô mặc bộ quần áo ngủ bước đến chỗ cậu vẫn còn phảng phất mùi hương sữa tắm thơm thơm. Cậu ta khịt khịt mũi rồi nói

-Nhóc thơm lắm

Nghe xong, đôi tai nhỏ của cô bị chọc cho đỏ ửng lên. Khuôn mặt ngại ngùng không nói nên lời mấp máy

-C..cậu nói gì thế

-Ta nói nhóc thơm, ta rất thích

Inosuke chỉ xem đó là lời khen bình thường, hắn là đầu heo nên vốn rất nhạy cảm với mùi hương, đã ngửi thấy mùi xà phòng trên cơ thể Aoi, mùi hương dễ chịu thật đáng yêu giống như cô gái đang đỏ mặt kia vậy. Cô cứng họng không nói nên lên, thở vài nhịp lấy bình tĩnh rồi tự mắng bản thân.

"Aoi ah, mày điên rồi sao? Cậu ta là đầu heo, vốn chỉ là khen bình thường, không có ý gì khác"

Aoi bình thường chẳng tiếp xúc với ai nên chuyện giao tiếp rất khó khăn, sinh ra hiểu lầm cũng không tránh được. Cô chỉ vì lời nói ngây ngốc cùng gương mặt vô tội kia làm xao động, tự nhủ với mình là nên ít đọc truyện ngôn tình lại thôi.

---Hết chap 4---
Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro