Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cảm thấy áo mình bị giật mạnh.

Bây giờ là khoảng nửa đêm, vẫn còn chút ngái ngủ, anh ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Khi mắt đã quen với bóng tối, anh nhìn thấy Jimin đang đứng ngay đầu giường, nhìn anh chằm chằm.

"Hoseokie hyung" _Jimin nói với giọng run run, "...em sợ ngủ một mình."

"Em đã lớn rồi đấy, Jimin" _Hoseok cười khẩy trước sự trẻ con của thằng em.

"Hoseok ơi, em sợ lắm, em ngủ cùng anh được không?" _Jimin nói, gần như sắp khóc.

Hoseok thở dài, "Thôi được, nằm xuống cạnh anh này"

"Cảm ơn hyung ..." _Jimin trả lời.

Jimin liên tục nức nở và thì thầm: "Ở đây lạnh quá."

Hoseok đắp chăn cho Jimin, thơm trán nó, và nhắm mắt lại.

Tuy cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng sự mệt mỏi và căng thẳng từ công việc đã lấn lướt khiến J-Hope chìm vào giấc ngủ sâu.

Vào khoảng ba giờ sáng, một cú điện thoại đánh thức Hoseok.

"Ai vậy? Biết mấy giờ rồi không? ..." anh lèm bèm khi trả lời điện thoại.

"Thằng Jimin đâu rồi? Chuyện gì xảy ra vậy?" Là Taehyung, có cảm giác nó sắp phát điên đến nơi rồi.

"Ý mày là gì?", vì một lý do nào đó, Hoseok không thể rũ bỏ cảm giác kì lạ tối qua.

"Xác của Jimin! Biến mất rồi!" Taehyung gào lên trong hoảng loạn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng .

Điện thoại tắt phụt.

Tấm chăn bên cạnh bị xê dịch.

Hoseok cảm thấy áo mình bị giật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro