Vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Insensitivity

thời khắc bước sang cuối thu rơi vào ngày đầu tháng 9 năm 2000, thế giới tươi đẹp đón chào một sinh linh nhỏ ra đời. cứ ngỡ hân hoan cả một đời người nhưng nào hay đứa bé ấy lại chằng mong muốn được sinh ra. bởi vì nó biết rằng khi được sinh ra nó đã hơn hẳn các bạn cùng lứa một điều: tuổi thơ nó bất hạnh hơn hẳn những đứa trẻ khác.

jeon jungkook là đứa trẻ bất hạnh ấy, tuổi thơ của nó vô cùng thảm thương khi mỗi ngày đều phải nếm mùi máu và nước mắt. cha mẹ nó là những kẻ tồi tệ trong xã hội, trong khi ba nó là một kẻ nghiện, khi lên cơn sẽ đánh đập nó đến thiếu chết, thì mẹ nó là một con điếm luôn thích ngồi trên những thằng đàn ông mà nhảy múa.  bà ta luôn mắng chửi xem nó là gánh nặng và thậm chí là nguyền rủa cả nó, bởi vì nó là cái gai là vết nhơ trong cuộc đời của mẹ nó. phải nó được sinh ra là ngoài ý muốn từ những người phụ huynh tàn độc đến man rợ. họ đã từng nhốt nó trong hầm tối vì tiếng khóc của nó, thậm chí bỏ đói, để nó chết khát và cảm thấy ghê tởm khi nó uống nước dơ từ cái ống nước bì rò rĩ. ngày ngày trôi qua nó trở nên dửng dưng với cuộc sống, khuôn mặt nó vô cảm đến phát sợ. mặc dù khuôn mặt hằng ngày vẫn đầy sắc đỏ tươi nhưng một giọt nước mắt của nó người ta không bao giờ thấy được nữa. và chắc chắn rằng nó đã để mặc cha nó lên cơn nghiện đến tử vong và người mẹ bị người ta đánh đến điên dại. cho đến khi lấy lời khai nó cũng chẳng biểu hiện lấy một cảm xúc, khiến người tra khảo cũng phải rùng mình.

kết thúc tuổi thơ vào năm 10 tuổi, jungkook nó đã tự mình tạo nên chiếc kén mà bất cứ ai chẳng thế xâm nhập. nó được nhận nuôi bởi lòng thương hại của một cặp vợ chồng không thể sinh con. vì bản tính vô cảm, hướng nội và không bao giờ nói lấy một lời, nó khiến ba mẹ nó kinh hãi. dù vậy ba mẹ nuôi vẫn cho nó đi học.

jungkook lại được nếm trải lại tuổi thơ kinh hoàng của nó một lần nữa khi nó bước vào cấp 2. khuôn mặt không một chút cảm xúc cùng cơ thể gầy gò của nó khiến bọn học sinh trong lớp hùa nhau bắt nạt. nó trở thành trò tiêu khiển, mua vui cho đám nhóc không có tình người. dù bị giày vò đến đáng sợ, nó vẫn không chút biểu cảm cũng không một lời cầu cứu từ những người xung quanh nó. tất nhiên đám nhóc ấy sẽ nhận lấy hậu quả thích đáng.

sau sự cố hi hữu ấy, jungkook đã được cứu trợ tâm lý. ba mẹ nuôi của nó đã dẫn nó gặp bác sĩ tâm lý trong vùng. lần đầu tiên kim taehyung nhận điều trị tâm lý lâu dài cho một người, có chút lắng lo nhưng nếu khiến người khác thoát khỏi đám suy nghĩ điên rồ ấy thì hắn vui sướng hơn nhiều.

jungkook gặp taehyung vào năm nó 14 tuổi. đó là đầu năm lớp 9, bác sĩ tâm lí của nó là một người trong nghề đã lâu và cách biệt nó đến 10 tuổi. dù vậy tuổi đời của hắn vẫn còn rất trẻ. việc điều trị kéo dài rất lâu, bẵng đã qua bốn mùa xuân hạ thu đông. tình trạng tâm lý của jeon jungkook vẫn chưa có gì gọi là tiến triển. tất nhiên năng lực của kim taehyung hắn không có gì bàn cãi, chỉ là đứa trẻ này chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc để hắn có thể nắm thóp. điều tiến triển ở đây là jungkook đã có thể nói, dù câu từ vô cùng ít ỏi nhưng ít ra đối phương cũng biết nó muốn gì.

giữa tháng 8, lấm tấm hạt mưa rơi vào ô cửa nhỏ. vang lên nhưng tiếng tí tách êm tai. lá thu rơi đầy khắp sân nhuốm màu đỏ chói. jungkook và hắn vẫn giữ nguyên tình trạng lặng im. bảng theo dõi tình trạng jungkook của taehyung ngày một dày thêm khi jungkook bước vào cấp 3.

- jeon jungkook, tôi muốn em kết bạn nhiều hơn ở môi trường mới. em có thể chứ?
- không thể

jungkook thờ ơ trả lời, khuôn mặt nó đăm chiêu nhìn vào cái đồng hồ cát hình gấu luôn xoay đều khi cát rơi hết vào một chỗ.

- không gì là không thể, chiếc kén của em rất chắc đấy jeon nhưng những người bạn mới này có thể giúp em gỡ bỏ những lớp kén dày do em phủ
- ...
- em biết rõ loài bướm chứ, nó từng là một con sâu vô cùng xấu xí và để tránh né mọi thứ nó tự tạo cho mình chiếc kén để ẩn nấp, tác động của môi trường đã khiến nó trở người sau một giấc ngủ lâu dài và cuối cùng nó tự phá nát bản thân mình cùng chiếc kén để trở thành loài bướm xinh đẹp. nó có thể vậy tại sao em lại không?
- ...

lời nói của hắn có hiệu nghiệm chứ, e rằng có một chút.

- em có bạn gái sao?
- bạn
- tiến triển chứ
- hẹn đi chơi
- tốt nhất là không nên đi!
- ...

bản thân hắn vừa nói cái quái gì vậy, đây là một việc tốt hà cớ chi hắn lại khuyên cậu không được đi.

- tôi chợt quên rằng bản thân đang nói với tư cách là bác sĩ tâm lý của em.
- nên đi không?
- tất nhiên là có!
- được...

taehyung mỉm cười với câu trả lời của jungkook, dù trong lòng có chút không nỡ, hắn cũng chẳng biết suy nghĩ khi nãy là gì và cũng chỉ biết trấn tỉnh bản thân bằng ý nghĩ thương hại cậu.

taehyung đã quá tin vào lời nói của cậu và sau đó lại nhận về thông tin qua trái ngang.

- jungkook em để mặc em ấy ở cầu thang và nhìn em ấy bị người khác xô đẩy
- ...
- em sẽ đến thăm bạn gái ấy chứ
- không

jungkook lại nhìn ra ngoài cửa số, cái ánh mắt lạnh tạnh đó khiến taehyung thở dài. hắn lại quên mất bệnh nhân tâm lý của hắn từng nhìn đám học sinh cùng lớp của mình bị thiêu cháy ở phòng hoá học đến bỏng nặng thì hà cớ chi phải quan tân đến một đứa con gái bị ngã chứ.

sự cố hy hữu ấy là vào năm jungkook lớp 8, bản thân cậu sau khi bị xé rách áo và nhốt ở phòng vệ sinh bởi đám côn đồ trong lớp thì đã trễ mất giờ thực hành hoá học. rất may mắn cho cậu, những em học sinh có mặt trong buổi thực hành ấy đã bị sự quậy phá của học sinh cá biệt làm bỏng nặng, vì sự phá phách đã khiến gian phòng ngập trong biển lửa. cửa khi đó bị chốt và đám học sinh cũng bị nhốt ở trong ấy, tiếng gào thét kêu cứu của nó vang khắp cả phòng nhưng chỉ mình jeon jungkook nghe thấy vì nó đang ở trước căn phòng đó. đến khi giáo viên phát hiện thì chỉ thấy nó đang ngồi một góc hướng mắt nhìn về căn phòng vẫn đang bùng nổ ánh lửa.

bước vào tháng cuối đầu, ngày đầu của tháng 12 đầy buốt giá và lạnh lẽo. tán lá xung quanh che rợp cả khu vườn giờ đây đã héo úa và tàn lụi trước thiên nhiên. ngoài trời phủ đầy những đợt tuyết trắng, mở đầu cho những chuỗi ngày lạnh lẽo cuối năm. taehyung cầm một ly sữa nóng đặt trước mặt jungkook với ánh nhìn vô cảm nhìn vào một khoảng không vô định. hắn dường như quá quen thuộc với biểu cảm này của nó. tuy nhiên hôm nay là một ngày khác biệt, lần đầu tiên trong suốt quá trình điều trị, jungkook nhìn thẳng vào mắt của taehyung. taehyung đầy nghi hoặc, ánh nhìn của hắn không thay đổi chỉ là có chút khác biệt.

- em có gì muốn nói với tôi sao?

taehyung phá vỡ cái bầu không khí ảm đạm, hắn đẩy ly sữa nóng trước mặt nó. jungkook nắm giữ bản thân thổi vù làn nơi nóng.

- đây là ngày cuối em được gặp anh, hôm nay em có thể ở lại được chứ!

lần đầu tiên jungkook gọi taehyung hắn bằng một loại xưng hô khác. khi bắt đầu điều trị, nó vẫn luôn im lặng hoặc thốt ra những lời không rõ đầu đuôi khiến hắn dù muốn hỏi thêm thì e rằng là không thể. cho đến giờ nó lại thốt lên một lời đề nghị mà chắc chắn bản thân taehyung chưa bao giờ nghĩ tới. điều ngu ngốc nhất taehyung từng nghĩ đó chính là khoảnh khắc bây giờ. hắn vừa tưởng rằng jungkook đã có bước tiến triển vượt bậc trong quá trình điều trị này. nhưng sự thật luôn phũ phàng, ngoài ô cửa có một chú chim bé nhỏ, nó đứng trên thành cửa, liên tục dùng mỏ gõ nên những tiếng động để thu hút sự chú ý. có lẽ tiết trời cuối năm sắp giết chết hơi ấm cuối cùng của nó. tiếng cốc cốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. taehyung nhìn chú chim và jungkook đang ở ngay cạnh nó, jungkook xoay mặt về hướng cửa, những bông tuyết phủ đầy ô cửa và một chú chim cần nhận sự giúp đỡ. tiếc là nó sai rồi.

jungkook quay mặt đi tiếp tục nhâm nhi cốc sữa nóng, khuôn mặt nó không có chút biến đổi nào và thậm chí là thờ ơ trước cái chết của một chú chim đáng thương. chú chim ấy bị đóng băng rồi, trá tim của hắn đang rỉ máu, khoảnh khắc ấy dường như bóp nghẹn cả nhịp thở của hắn. chú chim bé nhỏ đang yên vị trên đôi tay ấm áp của taehyung và hiện tại đang ở cạnh chiếc lò sưởi nhỏ. chỉ mong rằng phép màu sẽ xuất hiện và cứu vớt sinh linh bé nhỏ này.

ngoài đường ngập tràn trong mưa tuyết, khắp con đường đếp được phủ lớp tuyết dày đặc. nhưng mọi thứ trở nên thật lung linh khi những căn nhà đã chuẩn bị những dây đèn lấp lánh, đếm ngược chào mừng một mùa giáng sinh an nhiên. taehyung trở mình liên tục, hắn dường như không ngủ được. nằm ngoài sofa, taehyung liên tục nhìn với hướng cửa phòng ngủ và bên trong là jeon jungkook. trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều câu hỏi, nếu bạo lực học đường có thể ép chết cảm xúc của một người khác. thì cuộc sống này có quá ghê tởm không.

taehyung đi vào phòng khách, ánh đèn yếu ớt lập loè trong căn phòng tối. hắn lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm một chút thông tin ít ỏi trước đó của jungkook và chắc chắn rằng giám hộ của nó đã giấu đi. taehyung hắn chỉ nhận được hồ sơ tâm lý khi nó 10 tuổi và thông tin trước đó của nó thì không. nhưng chắc chắn taehyung đã từng đọc một trang báo có sự xuất hiện của nó và hiện tại hắn đang lục tung lên để tìm kiếm.

jungkook được lên báo sau khi được đội cứu trợ tìm thấy tại một ngôi nhà hoang nằm ở ngoài ô thành phố. người ta phát hiện khi hàng xóm xung quanh báo cáo vì ngôi nhà bốc lên một mùi hôi đáng sợ. tất nhiên đó là xác của ba nó, jungkook nhìn từng mảnh thịt dần phân huỷ mà vẫn thản nhiên chơi đùa cùng gấu bông hình bướm đã bị mất đi đôi cánh. bên cạnh nó là mẩu bánh mì vụn cùng chai nước không rõ nguồn gốc. jungkook khi thấy người lạ cũng chẳng hề quan tâm, nó trơ mắt nhìn người ta thu dọn đống thịt thối rữa ấy và bế nó đi đến trại trẻ mồ côi.

- đây rồi!

taehyung mừng rỡ cầm lấy tấm báo cũ kĩ bị nhàu nát trong thật khó coi. nội dung bên trong kể về tuổi thơ của jungkook thông qua lời kể của những người hàng xóm xung quanh.

" thằng nhóc ấy cứ như bị quỷ nhập vậy, khuôn mặt nó không cảm xúc trông rất đáng sợ mà chắc có lẽ là do di truyền vì ba mẹ nó còn kinh tởm hơn nhiều"

" jungkook là đứa trẻ hư, cậu ấy chưa bao giờ tấm rửa và luôn ăn những đồ mất vệ sinh. cháu chưa từng thấy ba mẹ bạn ấy, cháu chỉ thấy bạn ấy với khuôn mặt bị trét sơn đỏ và cánh tay phủ đầy màu xanh tím. có lẽ bạn ấy vẽ màu và trây lên người mình"

" nó là con của một con điếm và thằng nghiện, nghe đâu ba nó hiếp mẹ nó nên mới có nó ngày hôm nay. nhưng mẹ nó chả hơn gì, dù sao điếm mà, ngày nào chả nằm dưới thân đàn ông để lấy tiền chứ"

từng lời nói của họ được in lên hẳn mặt báo, hình ảnh tiêu đề là căn nhà bỏ hoang cùng khuôn mặt trầm lặng phát sợ của jungkook. người ta đua nhau phỉ báng, khinh miệt và chửi rủa một đứa trẻ với số phận đáng thương vô cùng.

" giữa đám bùn lầy nhơ nhúa và dơ bẩn, chiếc kén xuất hiện từ đôi cánh đã chết , nó tống khứ mọi thứ xung quanh và thu mình vào mặt tối nhất. quá khứ tối đen luôn bủa vây xung quanh nó khiến nó chìm vào mặt tối của xã hội, mãi mãi không thể thoát khỏi"

bẵng đi đã đến ngày lễ giáng sinh, khắp con đường phủ đầy ánh sáng. những ngọn đèn chớp tắt ánh xanh, vàng, đỏ chớp tắt lung linh đến diệu kì. ngoài đường đông đúc người qua lại, tiếng cười nói của trẻ thơ và người lớn làm xôn xao khắp phố phường. một mùa giáng sinh an lành đã đến.

taehyung mệt mỏi kết thúc điều trị, hắn xoa mi tâm, thở từng làn hơi dài. dòng nhạc giáng sinh vang vảng bên tai hắn, hắn khó chịu liền nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ được trang trí bằng những hình thù kì lạ bởi mấy nhóc hàng xóm. có chút kì lạ khi tâm trí hắn lại nhớ đến hình ảnh của thằng nhóc mà hắn từng điều trị.

- không biết giờ nó sao nhỉ?

taehyung hắn không phủ nhận rằng bản thân sau tiếp xúc với jungkook có điều gì đó kì lạ. hắn chắc chắn không quên bản thân ngày cuối cùng đã hành động như thế nào với cậu? này khoan đã chẳng phải là mấy hành động sặc mùi người lớn đâu, thằng nhóc ấy dù gì cũng chỉ mới 15 tuổi và hắn không muốn nhốt mình vào song cửa sắt đầy đáng sợ đó. chỉ là hành động khi đó của hắn là vô thức, hắn chẳng nghĩ gì mà tiến đến ôm cậu vào lòng. và chắc chắn câu nói của nó khiến hắn suy nghĩ rất nhiều.

- em không muốn rời xa anh chút nào cả.

taehyung chắc chắn mình tỉnh táo để không bỏ sót bất cứ từ ngữ nào thốt ra từ jeon jungkook. và tất nhiên cho đến bây giờ hắn vẫn chưa tin được nó đã nói điều đó. giọng nói của nó cứ âm vang trong đồng của hắn như một vòng tuần hoàn. và một sự việc nào đó đã kéo hắn khỏi giọng nói của nó.

tiếng chuông inh ỏi dập tắt dòng suy nghĩ mệt nhoài của taehyung. hắn thở dài chấp nhận cuộc gọi đến. bên tai hắn là những tạp âm đầy hỗn độn, có tiếng khóc, la hét, và tiếng thở gấp của những người trưởng thành. cuộc gọi đến từ người giám hộ của jeon jungkook.

"xin anh hãy đến đây, thằng bé! thằng bé! phát.. phát điên rồi"

-  chuyện là như thế nào

taehyung gấp gáp lái xe đến một căn nhỏ nằm ở cuối khu phố, đường đi bị kẹt lại bởi lớp tuyết dày cao hơn nửa mét. hiện tại đã hơn 12 giờ nhưng dòng người qua lại vẫn đông đúc như chưa hề có sự kết thúc của thời gian. bỏ mặc lại chiếc xe chẳng thể đi lại, taehyung gấp rút chạy bộ với ý nghĩ càng sớm càng tốt.

" bác sĩ kim, thật ra chúng tôi sắp chuyển đến London và không thể tiếp tục nuôi dưỡng thằng bé. tính cách của thằng bé khiến chúng tôi cảm thấy như nuôi một con búp bê có thể hoạt động. khi nãy chúng tôi vừa xảy ra tranh chấp và tôi vừa lỡ lời xúc phạm đến nó. và đột nhiên hắn bé dường như phát điên, chạy đến chúng tôi với một con dao sắc nằm chễm chệ trên bàn. nó đăm đăm nhìn và nở nụ cười đáng sợ cùng giọng nói run như bật khóc, nó muốn chết và kéo chúng tôi theo cùng"

taehyung đã đến, hắn trên mình vận quần áo mỏng tanh nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng rang bất thường. bước vào nhà không chút ánh sáng, bọn họ đã trú sang nhà bên nhằm tránh phát sinh sự cố tồi tệ. bên trong là một đống hỗn độn, từ bàn ghế, bình hoa và những vật dễ vỡ đều vỡ nát dưới mặt đất. taehyung bước lên lầu, nhìn cánh cửa mở hé không ngần ngại bước vào. trên giường là một đứa trẻ gục mặt giữa hai chân, trước mặt nó là một cây dao lớn đầy nguy hiểm. nghe tiếng người bước đến, nó ngẩn đầu nhìn, ánh mắt đầy sát khí cùng tinh thần hoàn toàn bất ổn

- jeon jungkook, em nhận ra tôi chứ..

hắn mở lời, trước khi nó bùng nổ cảm xúc. giọng nói của hắn tựa như liều thuốc vậy, không chế được xúc cảm ghê rợn sắp bùng phát. nó thu hồi lại ánh mắt đáng sợ, khuôn mặt vô cảm nhìn vào mắt hắn.

taehyung bước đến giường của nó, ngồi đối diện và vô cùng nghiêm túc thực hiện bài kiểm tra tâm lí.

- hiện tại em muốn làm gì

- tự sát

- em chắc chắn điều đó

- chắc chắn
-
- em yêu thích việc đó chứ

- ..

- với cương vị là một bác sĩ anh không thể tiếp tục điều trị cho em, nhưng với tư cách là một người thương em, anh sẽ tiếp tục nói lời này.

không khí xung quanh ảm đạm đến ngạt thở, từng đợt gió lạnh rít qua ô cửa nhỏ tạo nên những thanh âm chói tai ghê người.

- em biết mảnh ghép của một bộ xếp hình chứ, nếu thiếu một mảnh thì bức tranh ấy có thể hoàn thành không?

-  không

- phải, rất tốt. cũng như trái tim của chúng ta vậy. theo một cách nào đó, nó được hình thành từ những mảnh ghép đến từ tình thương trong cuộc sống. đã từ rất lâu em đã trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong tôi. vậy nếu như thiếu mất em liệu trái tim tôi có thể sống không?

- ...

- một người khi đã không còn trái tim tất là không có sự sống. nếu như em vẫn muốn kết thúc cuộc sống của mình, thì chẳng gì lạ nếu như chúng ta cùng nhau thực hiện.

lưỡi dao sắc bén ánh lên từ ánh sáng đến từ mặt trăng. đầu mũi nhọn đang ở trước cổ của kim taehyung. hắn sắp làm một hành động ngu xuẩn nhất trong cuộc đời mình. đừng trách hắn, bản thân hắn muốn cá cược vị trí của mình trong trái tim đã chết của nó. hắn mặc kệ một điều rằng đây chính là đứa trẻ trơ mắt nhìn ba nó chết mòn trong đau đớn, tận mắt nhìn những đứa bạn bị thiêu cháy. nhưng cái niềm hy vọng ít ỏi của hắn cũng không thể bị ngăn cản và giờ đây chỉ một ít phút nữa thôi, hắn sẽ không tồn tại trên thế gian này.

- tạm biệt em

taehyung mỉm cười, cùng lúc động tác tay dần thật hiện.

/Xoẹt/ tiếng cắt của lưỡi dạo nhọn, chiếc dao hiện tại đang nằm yên trên sàn nhà gỗ. thay vì yên vị trên cổ của taehyung. hắn .. hắn thành công rồi.

jungkook chợt hoảng lên khi thấy hắn sắp dùng dao kết thúc đi mạng sống của mình. tay nó nhanh đến nổi gạt đi đường dao đầy nguy hiểm. nó nhìn từng giọt máu đang chảy xuống tay mình, lần đầu tiên nó cảm thấy đau, nhói nhất trong cuộc đời. nó không bị thương nhưng người khiến nó đau lại là taehyung hắn. cảm xúc dường như trở lại với nó, trong lòng dâng trào đầy xúc cảm. nó ôm lấy cổ hắn mà khóc to, chưa bao giờ nó khóc như thế này cả.

taehyung hắn lần đầu tiên thấy nó khóc cũng như là người đầu tiên làm nó khóc sau ngần ấy năm sống không chút cảm xúc. hắn mỉm cười nhẹ, hai tay ôm lấy đầu nó mà cụng trán, không ngần ngại mà hôn vào môi nó trước khi cơ thể hắn thiếu máu mà ngất.

-Bệnh Viện Daegu-

ba, mẹ kim sốt sắng đi qua lại trước cửa phòng cấp cứu. dù taehyung tránh được mũi dao chí mạng nhưng trên cổ lưu lại một vết cắt khá sâu khiến hắn mất rất nhiều máu.

bên ngoài phòng, jungkook hai tay dính đầy máu tơi, khuyên thế nào cũng chẳng chịu rửa. nó cứ khóc liên miên, khiến người khác nhìn vào mà thương cảm. ba mẹ kim dù rất tức giận khi biết nguyên do con trai mình bị thương là do nó nhưng cũng mũi lòng trước sự đáng thương của nó mà đến bên cạnh an ủi. vì mất máu khá nhiều nên hắn ngất lịm đi, máu của hắn là dòng máu không mấy phổ biến nên mất khá nhiều thời gian để tìm nguồn máu mà truyền gấp. rất may mắn kim taehyung sau ba ngày đã bình ổn trở lại. dù mở mắt đã nghe lời mắng nhiếc từ ba mẹ nhưng hắn vẫn rất vui và cảm thấy hạnh phúc, nhất là khi jungkook bước vào với đôi mắt đỏ hoe, sưng vù vì khóc lớn và khi chạm mắt hắn lại khóc thêm một đợt nữa.

- sao lại khóc nữa rồi?

- không biết, muốn khóc

- phải xưng hô đoàng hoàng.

- bác sĩ, tôi không biết vì sao mình muốn khóc

- tôi không còn là bác sĩ của em, gọi tôi là anh taehyung và xưng em

- em không biết vì sao mình khóc.

- jeon jungkook tôi hỏi em, lúc tôi sắp bị mũi dao đâm trúng, em cảm thấy như thế nào?

- nó rất đau, vô cùng nhói, trái tim không hoạt động lại vô cùng hoản loạn, muốn ngăn cản.

nhận những lời nói chân thật từ jeon jungkook, taehyung mỉm cười ôn nhu, bản thân hiện tại muốn bắt nhốt cậu đem làm của riêng.

- vậy em yêu tôi chứ!

- yêu là gì vậy?

jungkook ngẩn mặt nhìn taehyung, khuôn mặt nó hiện lên một dấu hỏi to đùng và chỉ muốn người trước mặt mau mau trả lời nó. hắn không nghĩ nhiều trước câu hỏi của jeon jungkook. chẳng một ai có thể định nghĩa được tình yêu, hắn cũng chẳng thể trả lời câu nói đó. nếu chỉ qua sách vở mà thuật lại những lời nói nhàm vị và không có hồn như thế thà taehyung im lặng thì hơn.

- nếu em không biết thì tôi sẽ dạy em, và chỉ mình tôi là người duy nhất em yêu được chứ!

- nếu taehyung từng khiến trái tim em hoạt động hà cớ chi phải chừa chỗ cho bất kì ai xâm nhập, trái tim của em giờ là của anh.

câu nói tràn ngập mùi tình ái đang lan toả trong lòng taehyung hắn, hắn nghe lời tỏ tình từ một đứa trẻ cấp ba mà ngại tít cả mắt, cả người tự chôn vùi vào người jungkook. một đứa trẻ chưa từng mở lòng nhận tình yêu thương từ người khác, lần đầu tiên bày tỏ lòng mình. đối tượng ấy ắt hẳn rất đặc biệt trong lòng đứa trẻ ấy. nó không định nghĩa được tình yêu là gì nhưng lí trí và trái tim nó mách bảo rằng nó muốn nhận được sự chăm sóc, che chở, yêu thương từ người này. nó không muốn thoát khỏi chiếc kén dày dặn ấy nhưng nó sẵn sàng vạch một lỗ thủng to chỉ để người ấy có thể chui vào. vì người ấy là ngoại lệ của nó!

bên ngoài mẹ kim muốn xông vào làm rõ chuyện thì nhận được cái đặt tay khuyên nhủ của ba kim. bàn tay ấm áp đặt ở vai bà khiến bà bừng tỉnh. khuôn mặt căng thằng cùng trở nên nhẹ nhàng nhìn khung cảnh đầy hường phấn trước mắt. bản thân người làm mẹ như bà đã thật sự rất đau lòng khi nghe tin đứa con trai duy nhất của bà nhập viện trong tình trạng có một vết cắt khá sâu ngay cổ. bà đã hoảng đến mức bỏ dở công việc quan trọng mà chạy đến đây ngay lặp tức, chẳng ai hiểu bà đã sợ đến mức nào ngoại trừ ba kim. cho đến khi thấy con đã an toàn bà mới có thể bình tâm mà thở, nhìn đứa nhóc gây ra hậu quả như thế này, bà thật sự rất tức giận nhưng nhìn nó khóc bà lại không kìm lòng mà an ủi. bà là một người rất hay đổi chiều hướng, cảm xúc cũng rất hay lẫn lộn, vì thế ngay khi thấy con trai ôm ấp một đứa con trai khác bà đã giận đến mức nào. bà không cổ hủ ngước lại còn rất hiện đại, bà vẫn sẽ rất hạnh phúc nếu con mình tìm được một nửa của nó. bà đã đinh ninh như thế cho đến khi tận mắt thấy con trai đang yêu người đồng giới mà còn là chính kẻ gây ra tại hoạ cho nó. bà dù rất thương con trai nhưng việc này bà sẽ xem xét lại.

ba mẹ nuôi của jeon jungkook hiện tại đã định cư ở London, và chẳng điều gì ngạc nhiên khi hắn trở thành người giám hộ cho nó,  dù gì thì jungkook cũng là trẻ vị thành niên. taehyung thật sự rất vui, vì có thể chăm sóc jungkook ngoài ra sau khi jungkook 18 tuổi có thể rước thỏ về dinh được rồi. sau 18 tuổi taehyung sẽ không còn là giám hộ cho jungkook nữa vì nó đã trở thành một công dân tự do rồi. còn bây giờ là hai năm nuôi bé thỏ béo tốt.

- anh taehyung sẽ trở thành người giám hộ cho em sao?

- phải, anh sẽ nuôi em trong 2 năm nữa.

- chỉ hai năm thôi sao?

jungkook buồn bã hỏi, hai ngón tay đưa lên cũng thiếu sức sống mà trùng xuống

- thỏ con sao lại buồn thế này, anh nuôi em trong hai năm với tư là người giám hộ và là người yêu em. còn sau hai năm đó anh sẽ vẫn nuôi em chỉ khi em chịu làm vợ anh thôi. còn không muốn thì anh nuôi em cả đời chịu chứ!

- vậy là em được bao nuôi cả đời hả?

- tất nhiên, sướng nhất em còn gì, được anh chồng đẹp trai tâm lí bao nuôi suốt đời, mau chóng tập gọi tiếng ông xã đi!

- người giám hộ thì đúng hơn, bớt mấy lời sến súa đó đi.

- nè đừng có mà đè nặng ba chữ " người giám hộ" đầy sự trách nhiệm đó, anh là muốn làm ông xã! làm ông xã của em cơ!

- ghê quá đi, đừng có mà sáp vào người em, em là trẻ vị thành niên đó! anh có muốn đi tù không?

- vào tù thì không được gặp em sẽ rất nhớ, con tim bé bỏng này không chịu nổi.

- phát ớn!

- không chịu đâu, anh phải cố gắng nhịn nhục trong hai năm nữa, vậy không lẽ em định cho anh nhịn hôn sao?

- nghe hay đó

- không hay không hay! nào bé hôn miếng nhe

tiếng nói tíu tít của cặp đô trẻ vang lên trong phòng khách, họ ôm chằm nhau dường như chẳng muốn tách ra. người ta nói khó khăn lăm mới tìm thấy được người kia của mình. taehyung tìm thấy rồi và tất nhiên chẳng có điều gì ngăn cản hắn trao tình yêu của mình dành cho người đó. tình cảm của hắn là một chiếc lồng làm bằng tơ hồng mềm mại. chẳng gì lạ hơn khi chiếc lồng ấy mở ra đón nhận một chú bướm với đôi cánh đã gãy. chiếc lồng không chê bai thì chú bướm cũng chẳng thèm trốn thoát. chú bướm ấy nhiều lần đã muốn buông bỏ bởi sợi tơ vô cùng mỏng manh đến mức nó có thể rớt ra và tự kết liễu đời mình nhưng chính những sợi tơ ấy mỏng nhưng lại vô cùng chắc chắn, dùng thân mình mềm mại níu kéo chú bướm ở lại nơi an toàn. chiếc lồng có thế sẽ hư nếu sợi tơ của nó kéo quá dài để cứu chú bướm nhưng nó không ngừng lại. cũng như taehyung dùng lời nói ngọt ngào và hạnh động không màng đến hiểm nguy để cứu lấy cuộc sống của jeon jungkook. 5, 10 người có nhiều cách yêu khác nhau, cách yêu của taehyung là si tình nhất. dù bất kì tình huống nào cũng đặc biệt coi trọng cái lợi của người hắn yêu. tất nhiên người hắn yêu là jeon jungkook. đối với sự mềm mại yêu chiều của taehyung, jungkook dĩ nhiên không thể nào không tan chảy. trái tim đã chết của jeon jungkook, hoạt động trở lại là nhờ hắn và nhịp đập trở nên mạnh mẽ hơn cùng là vì hắn.
jeon jungkook đứa trẻ không có cảm xúc kia giờ chỉ còn là người con trai đang đắm say trong loại tình yêu không lối thoát ấy.

-end-

sẽ ra đời vào ngày mùng một tháng chín sinh nhật bé yêu của kim taehyung. nếu được nhiều người quan tâm thì sẽ có thêm extra về chuyện này hêh. luv u và chúc mừng sinh nhật Jeon JungKook!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro