marriage.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bố tôi ngoại tình."

em lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

cậu con trai ngồi kế bên giật mình, đưa đôi mắt xếch len lén quan sát sắc mặt em.

khuôn miệng khẽ mở ra rồi lại vội đóng, cậu dời ánh mắt của mình lên ly cà phê trước mặt. bộ phim truyền hình cũng theo thời gian mà trôi đi, hai người đã chẳng quan tâm đến nội dung thêm một lần nào nữa.

"lần đầu tôi phát hiện là vào mùng 2 tết, lúc đó đang trên đường về quê, mẹ tôi không về cùng. đi đến gần rìa rừng, bố tôi dừng lại mua bánh kẹo cho em rồi lôi điện thoại ra."

em ngừng một chút.

"chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, tôi vô tình thấy bố nhập mật khẩu, trên zalo."

cậu vẫn im lặng.

"đó đúng là... một cái ngày chết tiệt nhất trong cuộc đời tôi."

thước phim trên màn hình tivi đã bị ngắt, thay vào đó là quảng cáo thường nhật của youtube.

“lần sau tôi sẽ đăng ký netflix.”

một câu trả lời chẳng ăn nhập gì lắm.

cậu tiện tay tắt luôn, màn hình từ sáng trở lại tối, căn phòng lấp lóe vài ánh sáng từ màn hình tivi nay lại đen như mực.

“cảm ơn.”

“tiếp đi."

“tôi không thấy mật khẩu, lòng tôi như lửa đốt, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi. khi em tôi quay lại xe, tôi đề nghị bố cho mình mượn điện thoại. tôi vô zalo, thấy trên thanh tìm kiếm có chữ ‘D’, bấm vào đó, đầu danh bạ là một số điện thoại có tên ‘Miss D’. Buồn cười thật, đĩ điếm mà đòi giả danh giáo viên. tất nhiên là nó khóa rồi, mãi đến khi dừng chân lần thứ 4, tôi mới nhìn được cái mật khẩu chết tiệt đó.

trước đó, tôi vô danh bạ tìm cái số ‘Miss D’, bấm vào đó, tôi thấy có hai số liên lạc. tôi copy cả hai, log in vào face mình mà gửi qua cho chính mình. rồi lại thoát ra, trả điện thoại lại cho bố. tôi dùng điện thoại bố để mở nhạc, lúc đó tôi không may chạm vào mà lỡ gọi cho con đó. thấy âm thanh từ màn hình dừng lại, bố tôi trông có vẻ lo lắng mà hỏi tôi sao đó. tôi nghĩ bố tôi cũng linh cảm được rằng có điều gì đó không ổn.

trả lời không có gì, tôi xóa đi lịch sử cuộc gọi, thầm mong nó chưa kết nối với con đó, trả lại điện thoại cho bố. tôi lấy điện thoại mình, vô phần nhắn tin mà copy lại hai số và tìm trên zalo. một số không khả dụng, số còn lại là của người tên ‘khả anh’.

kết bạn với cô ta chắc chắn sẽ lộ, tôi bèn gửi hai số điện thoại đó cho bạn thân của tôi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi thú nhận hết với nó. mặc dù chỉ qua vài dòng tin nhắn, tôi vẫn cảm nhận được cú sốc của nó đối với chuyện này.”

em ngừng lại, như cho mình thời gian để thở.

“tôi đến nhà ông bà vào buổi trưa. chào ông ba qua loa, tôi phi thẳng vào nhà vệ sinh để nhắn tin với bạn. qua một khoảng dài ngâm trong đó, tôi quyết định không nói với mẹ. lúc tôi ra, cũng là lúc bố tôi đi ngủ, tôi bèn chụp lấy điện thoại của ông ta mà mở khóa, những dòng tin nhắn trong đó, khiến tôi cả đời này cũng không bao giờ có thể tin được.”
mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng cậu biết em sắp khóc, vì giọng em run lắm. em mới nói được mấy câu đã phải nghỉ rồi.

“ông ta…” em nghèn nghẹn. “ông ta coi thường tôi, nghĩ tôi chỉ là trẻ con, nói với tôi rằng bọn họ chỉ đóng kịch, chơi với nhau như cách mà bọn trẻ tôi chơi trên lớp.”

cậu biết em lược bỏ một đoạn dài, nhưng em không muốn nói, cậu sẽ không hỏi.

“tôi biết hết, chỉ khóc lóc và làm như tôi tin cho qua, tôi biết, ông ta sẽ không trung thực, nhất là trước mặt hai đứa con gái này.”

một giọt nước mắt rơi xuống từ hốc mặt đỏ ửng của em. em thật sự biết ơn, nếu cậu không tắt tivi đi, có thể em đã lao ra đường để xe tông rồi.

“qua tháng 5…”

em lại lược một đoạn thật dài.

“mẹ tôi cũng biết.”

“như cậu thấy đó, ly dị.”

em không muốn nói.

cậu cũng sẽ không hỏi.

nỗi đau thương đó là vết sẹo mãi mãi không thể xóa nhòa trong tim em. chỉ cần chạm nhẹ một chút, máu sẽ xối xả tuôn ra. yếu ớt và mỏng manh, như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào.

cậu biết, những lời an ủi chẳng có tác dụng gì.

cậu biết, những cái ôm hay những lần vỗ về mà cậu từng làm cho người khác đều vô nghĩa trong hoàn cảnh này.

cậu biết, việc em rời khỏi thế giới này chỉ là vấn đề thời gian.

cậu biết, nhưng cậu vẫn không thể ngừng được.

thứ tình cảm kì lạ này.

đó là chuyện của một tháng trước.

bây giờ cậu ở đây.

cậu ở đầu cầu.

em ở cuối cầu.

mặt đối mặt.

trời mưa tầm tã.

em ở đó.

nước mắt cùng với nước mưa hòa vào nhau.

giây thứ nhất, em đặt chân lên thành cậu.

giây thứ hai, cậu hoảng loạn chạy tới,

vứt luôn bịch đồ lẫn cây dù.

giây thứ ba, em đứng thẳng dậy, chơi vơi phía trên con sông.

giây thứ tư, em nhắm mắt lại.

giây thứ năm, em nhảy xuống.

giây thứ sáu,

giây thứ bảy,

giây thứ tám,

giây thứ chín,

giây thứ mười,

giây thứ mười một, cậu dùng một lực lớn mà nắm lấy cánh tay em.

giây thứ mười hai, cậu cố hết sức kéo em lên khỏi mắt nước.

giây thứ mười ba, em lại một lần nữa, tiếp xúc với không khí của thế giới này.

mọi chuyện xảy ra vỏn vẹn chỉ trong 13 giây.

hoặc hơn.

em gắng gượng ngồi dậy, mắt mờ đi vì nước, liên tục ho sù sụ vì nghẹt thở.

“lần sau đi học bơi đi.”

cậu ngồi bên cạnh, vẻ mặt trầm tư mà lên tiếng trước. từng giọt nước mưa cứ thế đổ xuống khuôn mặt tuấn tú của cậu.

“...không có tiền.”

“vậy để tôi dạy, tôi không lấy tiền.”

mãi không thấy người con gái kia đáp lời, cậu đánh liều quay mặt sang bên trái mình.

cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người.

em đẹp đến nao lòng.

dẫu cho vừa được vớt từ sông lên.

dẫu cho mái tóc bết vào da mặt

dẫu cho khuôn mặt ửng đỏ lên vì lạnh.

dẫu cho trời đang mưa.

dẫu cho đôi mắt kia đang rơi lệ.

cậu sẽ không bao giờ quên ngày này,

cái ngày em mở rộng lòng mình hơn.

mặc cho trời mưa như trút nước, dưới con sông kia có hai kẻ chìm đắm vào nhau.

quên cả đường đi lối về.

tiếng bánh răng định mệnh đã bắt đầu quay.

không một ai biết đó là may mắn hay xui xẻo.

lộc trời ban,

hay là món quà đến từ địa ngục?
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro