Inside a psychopath's head

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn giả vờ, từng phút từng giây.
Tôi giả vờ mình chỉ là kẻ bình thường như bao người, có đầy đủ cảm xúc mà người thường có.
Tôi giả vờ mình không phải kẻ điên hay nói chuyện với chính mình.
Tôi chỉ nghĩ, a, thật tốt khi ngụy trang, vậy thôi.
Từ rất lâu rồi, tôi biết mình chẳng có tí cảm xúc nào cả. Tôi chỉ biết bản thân mình, và sẵn sàng chà đạp hay lợi dụng bất cứ ai xung quanh.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại rõ mười mươi cảm xúc của người khác. Thậm chí là nắm bắt được bản chất của đối phương. Vậy mà tôi chẳng biết mình là ai. Thật khó khăn, tôi không thể đồng cảm với những người xung quanh. Không phải là tôi không muốn, mà đơn giản là không thể.Tôi biết chúng, nhưng tôi không như chúng. Với tôi, cảm xúc là thứ gì đó phù phiếm và kì lạ.
Có người chửi tôi vô tâm. Tôi chỉ nhún vai mặc kệ. Có người chửi tôi hời hợt. Tôi làm ngơ luôn.
Sau đó tôi nhận ra, nếu không muốn bị xem là vô tâm hay đại loại thế, tôi phải giả vờ là có cảm xúc. Tôi quan sát biểu cảm người khác, và học hỏi chúng. Và rất nhanh chóng, tôi có thể ngụy tạo bất cứ loại biểu cảm nào tôi muốn mà không để lại sơ hở. Rằng chúng là giả. Nghĩ thử xem, bạn chẳng có tí cảm xúc nào, thì việc nhập vai nó dễ hơn bạn tưởng. Bạn sẽ chẳng mắc phải lỗi bị lẫn lộn với cảm xúc thật. Và mọi người xung quanh chẳng mảy may nghi ngờ gì.
Vờ vĩnh không chưa đủ. Tôi còn học cách "đồng cảm" với người khác. Đừng bất ngờ nhé. Đồng cảm hay cảm nhận cảm xúc người khác không khó, nhưng với kẻ như tôi thì lại khó đấy. Tôi phải quan sát, phải cố gắng làm sao để có thể đặt mình vào người khác, đó mới gọi là đồng cảm. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả, dù chỉ một chút. Và theo thời gian, tôi trở nên ích kỷ hơn bao giờ hết. Mớ cảm xúc tôi học được cũng phong phú hơn. Và tôi chẳng còn tìm thấy bản thân mình ở bất cứ đâu nữa.Nhưng nếu phải chọn giữa cuộc sống vô cảm, và cuộc sống đầy cảm xúc, bạn chọn cái nào? Tôi chẳng chọn cái nào cả. Vì dù cho tôi có làm gì đi nữa, tôi vẫn không cảm thấy gì hết.



Tôi đã làm những điều mà với tiêu chuẩn của người bình thường, nó được cho là khốn nạn. Bạn nghĩ tôi sẽ để mặc cho sự trống rỗng trong tim ấy mãi mà không làm gì đó sao. Không đâu, tôi đã làm gì đó, nhưng thất bại thảm hại.
Đầu tiên là tôi bắt đầu thành thật với bản thân. Rằng trái tim tôi rỗng tuếch, chả có gì cả. Mà trái tim thường chứa cảm xúc. Đồng nghĩa với việc tôi chả có cảm xúc mẹ gì nhiều (kể cả lúc giả vờ).
Tôi thử tìm ai đó để yêu, biết đâu sẽ thay đổi. Biết đâu tôi sẽ có được những rung động hay cảm xúc như một con người.
Vì tôi chán phải giả vờ là có cái gì đó rồi. Tôi rõ biết bản thân mình chẳng có tí xúc cảm gì cả.
Bạn có tưởng tượng một kẻ như tôi khi yêu sẽ như thế nào không? Không tưởng tượng được cũng không sao, vì hình ảnh nó méo mó lắm.
Nói thẳng ra khi yêu tôi là kẻ khốn nạn.
Tôi tìm kiếm, và tôi yêu. Nhưng tôi chẳng biết thế nào là yêu, tôi chỉ đơn giản bắt chước lời nói ngọt ngào, cử chỉ thân mật mà bọn yêu nhau làm thôi. Và phải công nhận tôi có khiếu làm diễn viên ở mặt này. Tôi lại giả vờ và hành xử như thể tôi yêu người đó lắm.Cho đến khi tôi không thể lờ đi sự thật rằng tôi chẳng cảm thấy gì cả. Không phải vì chúng tôi không hợp nhau, mà vì tôi không hiểu. Tôi không hiểu "yêu" là gì. Và tại sao con người cần nó đến vậy.
Sau đấy tôi thú nhận với họ rằng mình không cảm thấy gì hết, và muốn chấm dứt. Tôi đã được như ý, vì dù người đó có đau khổ hay níu kéo thì tôi vẫn làm theo ý tôi thôi.
Tôi làm tan nát trái tim người khác mà chẳng mảy may hối hận, một chút cũng không.
Đó là bởi, tôi đâu hề biết nghĩ đến cảm xúc người khác, dù chỉ một lần. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi chỉ nghĩ là, à, chắc chưa đúng người thôi. Nhưng tôi đã lầm. Và lịch sử lặp lại.Tôi chẳng thèm bận tâm đến họ nữa.Nhưng có một thứ tôi nhận ra, cảm xúc nó rất kì diệu. Nó khiến con người thay đổi, sống chết vì chúng. Tôi chợt nghĩ, thật tuyệt nếu biết lợi dụng điểm đó để thao túng người khác.Và bạn biết tôi làm gì tiếp theo rồi đấy.




Phải có lửa mới có khói.
Phải có nguyên nhân gì đó mà con người mới thành psychopath. Tôi rõ biết bản thân mình hơn ai hết, và trước khi đổ lỗi cho bản thân, tôi xin đổ lỗi cho hoàn cảnh trong quá khứ.
Quá khứ mà ở đó, một đứa trẻ không nhận được tình yêu thương đúng nghĩa, bị bạo hành cả thể xác lẫn tâm hồn. Một quá khứ đen tối, đôi lúc xuất hiện trong những cơn ác mộng. Nhưng tôi biết đó không đơn thuần là ác mộng.
Tôi vẫn ung dung ngồi đây kể về quá khứ đã chôn vùi đi cảm xúc của mình dưới đáy vực sâu. Tôi viết ra, như thể đang kể về một ai khác mà không phải chính tôi vậy.
Còn bây giờ là lúc đổ lỗi cho bản thân.
Tôi đơn thuần là căm ghét cái thế giới này. Trong cơn ác mộng mang tên quá khứ, tôi đã sống sót. Tôi tự tay giết chết mọi thứ xúc cảm trong tôi, đó là lựa chọn mà tôi chưa bao giờ hối hận. Cũng là cách tôi đương đầu với những cơn bạo hành trải dài suốt thời thơ ấu. Nó khiến tôi cứng cỏi hơn, và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Phần còn lại có lẽ là do gen di truyền. Con người khốn nạn mà tôi trở thành đây, khác gì bố tôi chứ? Tôi ghét ông ấy, nhưng đồng thời cũng ghét bản thân mình vì những điểm tương đồng. Nhưng thật khó để thay đổi.
Vẫn là tôi sau hàng tá năm, ích kỷ vẫn hoài ích kỷ. Và giả dối nữa.
Nhưng tôi yêu bản thân mình hơn bất kì ai. Vì vậy, tôi yêu luôn cả mặt tối của mình. Tôi chưa từng căm ghét bản thân vì mình không bình thường cả.
Tôi từng ấp ủ một giấc mơ. Đó là tất cả mọi người đều chết đi. Vì họ phiền phức quá.
Nhưng sau này, khi chấn chỉnh lại tư tưởng, tôi thu hẹp phạm vi từ 'tất cả mọi người' thành một vài đối tượng cụ thể. Cụ thể là lũ người đã bạo hành tôi. Tôi luôn tưởng tượng cách mà mình sẽ trả thù. Hàng ngàn cách tra tấn khác nhau được chính tay tôi vẽ minh họa và lập thành 1 bộ bài. Tôi tưởng tượng mình xáo bài, và rút một lá, lật lên cho nó xem. Lúc ấy, tôi sẽ nhếch mép cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng của nó. Và tiếng gào thét đau đớn của nó chẳng ai nghe thấy.




Lại nữa rồi.
Lại một đêm cô độc lạnh lẽo. Tôi ở trong căn phòng tối mù, hận thù bủa vây lấy tâm trí.
Giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Cố gắng để không phạm sai lầm. Tôi biết mình muốn gì.
Tôi muốn trả thù. Bọn khốn nạn. Chết đi.Đầu tôi tràn ngập hình ảnh tra tấn chúng. Tôi điềm tĩnh cầm cây súng lên. Tôi ngắm nghía nó, nó nằm trong tay tôi, lạnh lẽo. Tôi lên đạn, và suy tính kế hoạch trả thù thật hoàn hảo. Nhưng rồi, tôi dừng lại một chút. Tôi tưởng tượng ra cuộc sống của mình sau khi đã nhuốm màu máu trên tay.
Nó vẫn vậy, cô độc và lạnh lẽo. Nghĩa là tôi vẫn chẳng thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim mình.
Một lỗ hổng quá lớn mà không gì bù đắp được. Tôi biết, nếu tôi giết người thực sự, tôi sẽ không còn cơ hội quay đầu nữa. Tôi sẽ lạc lối vĩnh viễn. Bởi, giết người thực sự không phải là điều tôi khao khát.
Tôi chưa từng khao khát thứ gì trong đời cả. Nếu có, tôi muốn thay đổi và bắt đầu cuộc sống mới. Sau một lúc chấn chỉnh lại, tôi bỏ cây súng xuống. Đứa trẻ trong tôi đang gào thét, đau khổ, và lạc lõng. Những ước mơ chắp cánh thuở nào đã lụi tàn thành những mảnh vụn.
Nghĩ đến nó, tôi cầm cây súng lên.
Tôi đã giết chết nó.Tôi không thể giết ai thêm nữa. Một người là quá đủ rồi. Tôi không muốn mình trở thành kẻ bạo hành người khác, nó có khác gì thứ tôi đã ghê tởm chứ?
Tôi lại hạ cây súng xuống."Làm ơn đi bản thân, mày không thể giết người." Tôi đã cản mình lại như thế. Hoặc thứ xúc cảm gì đó trong tôi vẫn chưa chết, đang cản tôi.
Và cũng là lần đầu tiên, tôi chịu nghĩ đến người khác.
Tôi đã nghĩ, có thể, những kẻ bạo hành mình cũng đã từng bị bạo hành, và họ không thể tha thứ cho điều đó.
Tôi không muốn lặp lại vòng lặp ấy. Tôi biết mình phải thay đổi, hoặc không thì tôi chẳng khác nào bọn cặn bã.
Tôi chọn cách tha thứ. Đứa trẻ trong tôi không còn đau khổ nữa. Giờ đây tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi xa mãi xa. Nơi mà không ai biết đến mình.
Màn đêm hôm ấy xuất hiện thêm một vì sao sáng thật sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro