Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Quảng Châu .

Tiếng khóc càng lúc càng lớn làm ai ai cũng cảm nhận được có một đứa trẻ đang được ra đời . 

" Bác sĩ ! Đứa bé sao rồi ạ ? " - Bố đứa bé trong lòng không khỏi vui sướng , hỏi vị bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa

" Không có gì phải lo lắng . Đứa bé đã an toàn chào đời . Vợ của anh đang nằm trong giường . Ngày mai có thể xuất viện . Đứa bé hoàn toàn lớn mạnh "

" Cảm ơn ông , bác sĩ Nhân ! " - Ông trào nước mắt , bước ngay vào phòng vợ mình 

Đứa bé với thân hình mũm mĩm , nằm trong ngực mẹ . Ông bế đứa bé dậy , cười hạnh phúc " Con ơi ! Ba đây ! Con có biết ba mong con lắm không ? Hahaha! 

Đứa bé không biết gì , cười khanh khách . Người phụ nữ nằm trên giường nhìn hai ba con , cười trong nước mắt . Ông ôm vợ mình " Vợ ơi ! Con mình ... Con mình sinh ra rồi này ! "

Vợ ông cười cười , gượng dậy bế đứa con vào lòng .


Cùng lúc đó , bên phòng bệnh bên cạnh , một đứa bé cũng vừa mới được nhìn trái đất , nhìn ánh nắng ấm áp của mặt trời . Đứa bé không khóc nhè . Tỏ ra mình là một người mạnh mẽ , thông minh . Cha đứa bé xoa đầu con , mỉm cười với vợ " Mình ơi mình ! Con mình này ! Mình bế nó đi này . Nhìn là biết nó giống cha nó rồi . "


Bệnh viện Quảng Châu hôm nay đón được 2 bệnh nhân sinh con , đương nhiên là tin tốt . Cũng vì vậy , bệnh viên được một lượng khách đông đến khám bệnh . Chưa kể , bệnh viên còn giảm giá cho bệnh nhân đến khám , miễn phí cho những người sinh em bé . Danh tiếng của bệnh viên được nhiều người biết đến , không chỉ trong nước mà còn ngoài nước . Ai ai cũng khen ngợi bệnh viện không giống các bệnh viên ở Đài Loan khác , có lòng tốt .


---

Thành phố Quảng Châu bây giờ là thời khắc nhộn nhịp nhất . Người người nườm nượp trên đường . Chiếc ô tô dừng lại tại căn nhà ba tầng . " Vợ ơi ! Xuống xe thôi ! Chúng ta về nhà rồi "

Đứa bé gái đang nằm ngủ , chợt tỉnh giấc . Mẹ đứa bé cười cười nhìn chồng " Anh làm con dậy rồi đấy ! "

" Nó dậy thì sẽ nhìn thấy nhà của nó " - Bố đứa bé mở cửa xuống xe rồi nhanh chóng mở luôn cửa xe cho vợ .

Đứa bé nhìn nhà mình , mắt sáng lên . 


Bên căn nhà bên cạnh , nhộn nhịp bởi tiếng nói chuyện " Hôm nay , chúng ta phải mới nhà hàng xóm sang ăn đấy anh nhỉ ? Chúng ta là người mới đến khu này , phải biết mặt hàng xóm làng giếng chứ nhỉ ? "


" Anh cũng nghĩ như thế ! Không biết nhà họ có nhà không ? "


" Vừa nãy em nhìn thấy họ vừa đi xe ô tô về nhà . Còn bế một đứa bé gái nữa "

" Vậy sao ? Để anh ra mời nhà họ nhé ! Em ở nhà nấu món gì đó ngon ngon đãi khách nhé ! "


" Vâng ! Em biết rồi . Anh đi đi . Việc nhà để em "


Bên nhà bên kia , đứa bé bò trên sàn , lúc ra bấu quần ba lúc thì lại nghịch mẹ . Bỗng tiếng chuông cửa vang lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro