16. Bí ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle ngồi ngay bên cạnh tôi khi các nữ hầu bắt đầu phục vụ bữa sáng. Tôi đã trải qua một ngày tồi tệ khi chứng đau đầu của tôi bắt đầu tái phát. Nó nhìn tôi một lúc đối diện với bữa ăn của mình. Một khay thức ăn bằng nhựa, những thứ chắc chắn rằng sẽ không khiến tôi chết đi một lần nữa. Tôi bỏ mặc Chenle khi nó vừa nhướng người nhìn ra ngoài cái khe nhỏ của phần trên của cánh cửa. Một cái khe nhỏ đến mức nếu nhìn ra ngoài chẳng biết là đang nhìn bức tường nhung đen đối diện hay miếng kim loại đang chắn lấy tầm nhìn

Tôi cau mày khi não trái của tôi bỗng như tê buốt. Và như mọi cơn đau tôi đã từng trải qua, tôi rên khẽ một tiếng, chỉ là một cú ậm ừ trong cuống họng. Quả nhiên Chenle quay sang nhìn tôi nhưng chẳng ngạc nhiên khi nó chỉ đứng đó và nhìn

"Em không định đi đâu sao?", tôi hỏi, bắt đầu cảm thấy khó chịu khi ánh mắt của nó cứ bám lấy tôi. Tôi thà rằng nói chuyện với Renjun có lẽ sẽ tốt hơn để một thằng nhóc trông nom tôi

Nó lại chẳng nói gì. Nó quay hoắc lại nhìn sang khe cửa. Cả thế giới của nó ở ngoài kia và nó thì chỉ có thể ở lại đây với tôi. Bất công nhỉ, tôi nghĩ. Thế thì còn phải nhìn xuống xem hôm nay họ cho tôi ăn món gì

Súp bí đỏ vẫn còn nóng nổi khiến tôi chợt giật mình nhận ra đã bắt đầu mùa thu hoạch bí ngô của mẹ. Bà vẫn thường trồng rất nhiều rau củ quả nhưng bí ngô là thứ bà dành nhiều sự quan tâm nhất. Bà vẫn thường dạy tôi cách treo bù nhìn những ngày bí sắp chín, khi ấy loài quạ sẽ bu khắp vườn chỉ để mổ vào vài lớp vỏ bí cứng cáp

Tôi ngước nhìn lên một chút. Ao ước được nhìn thấy trời hoàng hôn chuyển màu và vài con quạ bay lát dát chẳng dám xà xuống cánh đồng bí ngô. Suy chỉ có trí tượng tưởng cao lớn, tôi vẫn mắc kẹp trong căn phòng này

Tôi nhìn Chenle lần nữa trong khi đưa mắt khỏi cái trần nhà. Nó vẫn nhìn lên trần nhà trắng, ao ước và khát vọng chỉ là mãi không chạm đến được

"Em không muốn ăn gì đó sao?", tôi hỏi và nó lắc đầu ngay lập tức. Chenle ngồi trước mặt tôi như chỉ để chờ tôi hoàn thành bữa ăn của mình. Tay nó chống trên nền đất, vẫn chờ đợi

Khi tôi hoàn thành muỗng cuối cùng của khay thức ăn, nó bắt đầu hỏi:

"Ngon không ạ?", Chenle thận trọng hỏi

"Chỉ như là món súp bình thường", tôi đáp, với lấy vài tờ khăn ăn bên góc của khay thức ăn

"Ồ, em đã nghĩ bí ngô sẽ ngon lắm", Chenle thất vọng trả lời, mắt nó trùng xuống đôi chút chỉ liếc nhìn mỗi bát súp đã cạn đi rồi

"Anh Jaemin"

"Sao?"

"Có phải vì em không ngoan, mẹ sẽ không dẫn đi vườn bí ngô không"

Tôi khự lại đôi chút. Mùa bí ngô chín mùi, mùa của sự bận rộn khắp khuôn viên. Ấy thế mà chỉ khu vực hành lang lạnh lẽo này chỉ còn đọng lại sự yên ắng. Hay vì vốn dĩ căn phòng này mãi cũng không thể chạm đến thế giới bên ngoài được

Nếu ngày ấy vẫn còn là đứa con nít, tay tôi sẽ ôm một trái bí ngô cỡ trung. Vất vả chất đầy lên xe đẩy với tiếng tung hô của mọi người. "Ồ thiếu gia Na đã lớn rồi". Vốn chỉ không biết rằng "lớn" trong câu nói của bọn họ lại chứa đựng nhiều hơn thế. Hơn cả một bầu trời hoàng hôn rạng màu, gõ vài nhịp lên trái bí ngô cũng thấy lòng vui hẵn

Lòng tôi chỉ đau âm ỉ một chút, chỉ một tẹo kí ức mỏng manh chỉ đủ làm tim tôi rạng đi vài vết và mắt tôi hơi nhòe một chút. Tôi không thể khóc trước mặt Chenle được, tôi tự nhủ với bản thân mình như thế. Một ánh mai mỏng manh không thể vì tôi mà dập tắt

"Mùa bí ngô kết thúc rồi em à"

Nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn

Ấy thoáng chỉ còn mùa bí ngô chín thoảng trong lòng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro