5. Cám dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó

Tôi tỉnh dậy trong phòng của mình, căn phòng mà phu nhân Na đã chuẩn bị cho tôi từ trước. Tôi nhìn ra cửa sổ, trời đã chập tối từ khi nào. Bên bàn tôi, cuốn sổ tay và chiếc máy quay yên vị trên mặt bàn chỉ chờ tôi nắm lấy chúng trên chặng đường dài một lần nữa. Đầu tôi đau, choáng váng khi cố nhấc cơ thể dậy. Tôi mờ tịt, không biết rằng đó chỉ là một cơn ác mộng hay tôi đã chứng kiến nó thật sự

Trong hồ sơ tôi nhận được từ các bác sĩ trước của Jaemin, chưa một trường hợp nào là nhìn thấy nhân cách Jeno xuất hiện

Jeno

Hóa ra đứa trẻ đó là Jeno. Một tên con trai trạc tuổi em, tóc đen và đôi mắt đáng sợ hơn cả hỏa ngục. Em bên hắn bình yên quá dỗi

Âm thanh của bữa tiệc là tất cả những gì tôi nghe được. Đầy rẫy những chất giọng của đám quý tộc thượng lưu. Tôi tự hỏi rằng có gì đáng để họ ăn mừng khi đứa con của mình vẫn còn lơ lửng cùng với chiếc thòng lọng. Tâm trí tôi nhớ về em, nếu như hắn đã mang em đi mất. Nhưng không, giác quan của tôi đánh thức tôi một lần nữa, nhắc nhở với tôi rằng hắn chỉ là một nhân cách tạm thời trong cơ thể em

Thế nhưng tôi vẫn phải nhìn thấy em

Cơn đau đầu khiến mọi giác quan của tôi chậm chạp hơn hẳn. Tôi mất nhiều thời gian hơn trong việc thay một bộ trang phục khác. Tôi liếc nhìn chiếc máy quay lần nữa trên bàn, tự hỏi rằng tôi có muốn xem lại đoạn phim đó lần nữa hay không

Rồi tôi quay đi, đóng sập cánh cửa phòng lại sau lưng

Tôi ở tầng 1, cũng khá gần với nơi bữa tiệc đang diễn ra. Trên hành lang đầy rẫy các cô hầu bận bịu, không ai mảy may tôi đã tỉnh dậy hay chưa. Bữa tiệc chính là cám dỗ và tội ác

Tôi xuống cầu thang nơi bữa tiệc đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết, các quý bà áo váy đẹp lung linh như thể các bà ta đã chuẩn bị cho bữa tiệc này từ rất lâu rồi. Và không chỉ riêng các quý bà, nhìn những chiếc huy hiệu lộng lẫy trên ngực áo của các quý ngài kia xem, chúng nặng trịch. Những lời khen ngợi không ngớt khắp mọi nơi, đầy giả tạo. Từ cầu thang tôi có thể nhìn thấy em, gượng cười khi phu nhân Na đang kéo em đi khắp nơi. Trang phục từ lúc trưa vẫn được em khoác trên người. Gò bó

"Bác sĩ Kim", phu nhân Na chào đón tôi ngay khi vừa thấy tôi tiền đến gần hai mẹ con họ. Em gương đôi mắt quan tâm hướng đến tôi, thoạt nhiên tôi để ánh mắt đó dẫn lối, quên rằng sự quan tâm đó chỉ là nhất thời. Ánh mắt nâu nhấn sâu vào tâm hồn tôi

Là cám dỗ, dục vọng hay chỉ là linh hồn em

Phu nhân Na kéo tôi và em đi khắp nơi, giới thiệu cho cả em và tôi những con người lạ mặt. Nhưng mối quan hệ, họ khen tôi tài giỏi ở độ tuổi còn trẻ, tôi cười, không phủ nhận điều đó. Đó là khi tôi nhận ra, những lời khen lại mang gánh nặng đến thế. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nhận ra khi chỉ đắm chìm vào những lời khen có cánh của họ dành cho tôi mà không để ý đến những kì vọng lớn lao của họ đặt lên em. Nụ cười dang dở như tuổi xuân của em phía trước chưa tận hưởng đã lắm chông gai

Men rượu làm con người ta say nhưng chỉ một phần nào đó. Bữa tiệc là cám dỗ, tôi không ngừng nghĩ về điều đó khi nó đang cuốn tôi vào những chai rượu Pháp hảo hạng. Tôi dần nhận ra cơ mặt mình cứng đờ khi nốc đến ly rượu thứ bao nhiêu rồi. Lũ người kia, chúng bắt đầu cười nhạo tôi bằng cái cách quý tộc của bọn chúng. Tiếng cười khanh khách của chúng ập vào tai tôi, những tiếng gót giày chạm xuống nền đất, những tiếng khiêu vũ và tôi chỉ chờ một cơn mê man nữa kéo đến, chỉ chờ đến khi chiếc ly cuối cùng rơi xuống đất

"Bác sĩ", tôi lờ mờ thấy em chạm vào tôi, tiếng em là bản hòa âm tuyệt vời nhất của hiện tại. Sao em không gọi tên tôi đi Jaemin hỡi

Bữa tiệc là cám dỗ và em cũng vậy

Tôi không biết làm cách nào em thoát khỏi người mẹ của mình và đám hầu cận đông đúc kia, chỉ thấy mỗi đôi bàn tay em kéo em rời khỏi bữa tiệc. Cám dỗ chỉ gần ngay trước mắt

Vườn hồng có em có mây và trăng

Là dục vọng, là bờ môi em

"Jeno", em thì thầm tên hắn

Tôi nuốt trôi hết tất cả, rột rửa bằng ánh trăng này

Tôi và em, một nụ hôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro