7. Phòng trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bác sĩ Kim Doyoung được tìm thấy ở vườn hồng. Tàn tạ đến mức không ai có thể nhận ra vị bác sĩ ưu tú lúc tối và con người đang chờ chực chết ở nơi đây là một. Thoi thóp ngước nhìn lên bầu trời tựa như một người phải trải qua một cơn ác mộng dài không được chết đi

Là em đã cứu sống hắn. Em chạy đi báo tin cho những người ở bữa tiệc. Ta không trách tấm lòng thương xót con người của em, và thật sự ta không trách mắng gì điều đó cả. Bởi vì khung cảnh hắn nằm giữa nền cỏ bùn đất sống cũng không bằng chết, tủi nhục giữa ánh mắt hàng trăm con người khiến ta mãn nguyện. Hắn đáng lý nên chết đi, nhưng điều đó vẫn còn quá nhẹ nhàng với những gì hắn đã chạm đến em

Gia đình Na không chút tội lỗi báo cáo lại với những người đến bữa tiệc và gần như cả dân chúng về tai nạn của bác sĩ Kim Doyoung chỉ là một tai nạn cho một cuộc ẩu đả với một tên cướp trong bữa tiệc mà ra. Quả nhiên, bà ta, phu nhân Na đã biết tất cả. Bà ta thà bán linh hồn cho quỷ dữ còn hơn bán rẻ danh tiếng của cả dòng tộc. Bà ta sợ hãi em, hãy nhìn đôi mắt kia xem. Nhìn xem bà ta còn yêu thương em nữa không

Ta nhìn ra thế giới của em bởi một bức màn kéo căng chạy bởi một chiếc máy chiếu cũ và chậm

Ta đang ngồi trong một căn phòng tối đen, trên một chiếc ghế bành lớn duy nhất giữa căn phòng và tầm nhìn của em là điều duy nhất ta có thể nhìn thấy ngay lúc này. Em ngồi trước gương lớn ngắm nhìn chính bản thân mình. Em chạm vào từng phần da của gương mặt như thể em vẫn chưa tin tưởng rằng em đã trở lại

Rồi em đau khổ, khóc lóc vì những gì ta đã gây ra

Renjun đã đứng bên cạnh ta lúc nào chẳng hay. Ta bó gối ngồi co ro trên chiếc ghế, điều gì khiến một con quái vật như ta nhìn em thế mà đau lòng đến thế. Renjun đặt tay lên vai ta, cái gì đấy nhỉ? Là sức nặng của linh hồn em, là tội lỗi hay chỉ là Huang Renjun

"Bọn họ đã tập hợp đông đủ ở cột sáng", renjun thông báo

Ta lờ đi tiếp tục nhìn em ngã gục trên sàn nhà, đau xót và đau xót

"Cậu ấy sẽ tự làm đau bản thân mất. Cậu phải ra lệnh thôi"

Ta loạng choạng rời khỏi ghế lớn, phía sau lưng ta bóng tối nuốt chửng màn hình và cả chiếc ghế đó. Tiếc thật, ta đã nghĩ nó thật êm ái thế nào khi nhìn thấy em bên kia tầm nhìn

Phòng trắng, hay phòng chứa cột sáng. Với nhiều người, nhiều nhân cách khác nhau là mỗi một căn phòng khác nhau tùy theo tính cách của họ. Riêng ta chỉ nhìn thấy một màu trắng, giống như cái màu trắng tinh khôi ngày ta gặp em. Bàn ăn trống chỉ là hơi tượng trưng cho những cuộc gặp gỡ. Có 6 nhân cách. Ta đã từng gặp nhiều hơn. Nhưng chúng chỉ gây hại cho em. Em không cần chúng, vì thế ta đã loại trừ tất cả, có lẽ nhiều đến mức em thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã là một trong số chúng

Ta nhìn một lượt từ phía cuối dãy bàn, lướt qua từng nhân cách một để tiến về ngai vàng – chiếc ghế đầu tiên. Mark ngồi ngay bên trái và Renjun ngồi bên phải. Ngai vàng, nó từng là của Mark. Nhân cách đầu tiên ta gặp khi xuất hiện. Mark hiền lành, Mark lương thiện, Mark không đáng để làm người dẫn đầu

Ta có thể nhìn thấy ánh mắt ái ngại của Mark chỉ kịp liếc nhìn ta vài lần. Ta sẽ không cho đó là quá thô lỗ khi ít nhất anh ta còn biết cách phục tùng ta

Donghyuck ngồi ngay bên cạnh Mark, nó không liếc nhìn ta cũng không có vẻ gì nghiêm túc cả. Nhưng thoạt nhiên cũng không có tí gì là sẽ chống đối ta, miệng mồm linh hoạt là tất cả những gì ta cần. Tất nhiên Donghyuck được giữ lại mà không chút nghi ngờ gì

Hai đứa trẻ nhất, Chenle và Jisung. Nhân cách thời thơ ấu của em. Khi Chenle tượng trưng cho những ngày tươi đẹp nhất của đời em, Jisung lại là bản sau ngược lại, u tối và trầm lặng. Ta giữ chúng lại là để an ủi và cả dằn vặt cuộc sống xung quanh em

Và Renjun. Renjun là nhân cách tiêu cực của Jaemin. Nếu Mark tượng trưng cho sự bắt đầu, Renjun chính là sự kết thúc. Kết thúc có nghĩa là cái chết. Sự tồn tại của Renjun là tất cả ý muốn muốn kết thúc cuộc đời mình của em. Đáng lẽ ta nên loại bỏ Renjun như cách ta đã làm với tất cả những nhân cách tiêu cực trong em. Nhưng ta không thể, chỉ là không thể

Tất cả chỉ để bảo vệ em

"Ai muốn bắt đầu một ngày nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro