Phần 14. Người ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng ấy, có 1 cô gái để 2 tay trước đùi với những dòng suy nghĩ vẩn vơ nằm ngổn ngang trong đầu, gương mặt không khỏi hiện rõ hiện rõ lên vẻ bồn chồn, lo lắng

   Cửa phòng mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ, cô ngước mặt lên, đôi đồng tử chợt giãn ra, miệng mấp mấy mấy chữ. Điều mà cô- Trương Song Ngư không mong muốn nhất tới nhanh vậy sao. Đứng trước mặt cô, Nguỵ Thiên Yết.

   Thiên Yết đi vô 1 góc phòng, dựa lưng vào tường rồi hướng mắt về phía Song Ngư như đợi cô lên tiếng. Cơ mà, những hành động này không hề lọt vào mắt Song Ngư, bởi cô cứ cụp đầu xuống. Thọc 2 tay vô túi, Thiên Yết ngước mắt lên trần nhà đếm mạng nhện trong khi đợi cô gái tóc xanh kia cất tiếng. Song Ngư vẫn cuối mặt. Cả hai cứ im lặng như thế trong 15p.

  Hàng chân mày của Ma Kết nhếch lên mấy cái. Cô vốn im lặng ngồi quan sát từ nãy, nhưng những thứ mà cô quan sát nhạt nhẽo vcl. 1 con thì đứng trong góc tường chơi với nhện, 1 con thì cứ cuối gằm đầu như người tự kỉ.

 - 2 cậu như vậy 15 phút rồi nhỉ?- Ma Kết lên tiếng làm cho không khí đỡ Người đừng lặng yên đến thế 1 tí, 1 tí thôi

  - ....- Thiên Yết quay đầu về phía tiếng nói vang lên, dường như cô mới vừa ý thức được sự có mặt của Ma Kết.

   - Tôi....- Song Ngư muốn đứng lên đi lắm chứ, mà mông cô không hiểu sao nhấc lên chả được

  - Vậy thôi nhỉ?- Ma Kết khẽ liếc nhìn Song Ngư- Chắc 2 cậu muốn ở chung với nhau nên mãi câm như hến nhờ, tôi đi vậy. Cậu tóc xanh với cậu tóc xám ở chung với nhau hoà thuận nha.

  Ma Kết tiến lại chỗ cái vali định xách đi. Song Ngư lúc này mới nghĩ đến viễn cảnh khi phải ở chung phòng với 1 con người bạo lực đứng trong góc tường kia. Cô lấy hết dũng khí nhấc mông lên rồi cất tiếng:

   - Thôi được rồi, tôi thích phòng số 4  hơn á, 2 cậu ở đây nha. Tôi qua phòng số 4

   Cô nói rồi chạy tót đi.....

-----------------------------------

   - Haizz, con kia nói đúng- Cậu trai tóc trắng ngả lưng lên chiếc giường- Thằng đó không vào phòng này thật.

  Cậu khép hàng mi lại, lim dim lim dim rồi chìm vào giấc ngủ.

  Cách chỗ cậu chỉ 1 bức tường, tiếng nước xối xả vang lên. Dưới vòi nước, 1 con người khác đang đứng gục gặc. Đúng rồi, người đó chỉ đứng, mắt nhắm nghiền. Nước cứ tuôn, người cứ đứng, hoàn toàn chẳng có 1 động thái nào khác. 

  30p sau....

  - Oáp..- Cậu tóc trắng, Hàn Bạch Dương lờ đờ ngồi dậy, mắt vẫn còn nheo nheo, gương mặt bơ phờ. Đưa ánh mắt ngáy ngủ nhìn quanh phòng- Chưa ai vào nữa à, có mỗi mình thôi hả?

  Ánh mắt cậu chợt giãn ra khi nghe được tiếng nước chảy trong căn phòng mà cậu mặc định là chỉ có 1 người. Hàng lông mày chợt nhíu lại, đầu hoạt động xác định hướng phát ra tiếng. Sau 1 hồi, ánh mắt chợt lia qua bức tường kế bên. Bạch Dương áp tai vào bức tường, khoé môi khẽ giật giật, "Có người trong nhà vệ sinh nhỉ?". Bạch Dương nghĩ đơn giản thôi, trong lúc cậu chớp mắt chắc là có ai vào rồi. Tò mò muốn biết người ấy là ai, cậu mở điện thoại lên lướt lướt như chờ người trong kia ra......

 Trên màn hình điện thoại, một khung giờ khác lại hiện lên khiến cậu trai vô cùng khó chịu:

- Chậc, thằng nào ở trong đó mà lâu vcl ra vậy, nó bị táo bón à?

 Cậu cau có đi lại trước cửa phòng tắm, gõ cửa..... Vẫn không có phản hồi trong khi tiếng nước vẫn chảy như vậy. Bạch Dương nóng nảy đạp thẳng vô cánh cửa khiến nó mở ra.

 Đúng là cảnh tượng trước mắt làm cậu không khỏi bất ngờ. Dưới dòng nước ấy, một cậu trai nhắm nghiền mắt. Thật sự mà nói, một trừng trừng mắt ngoài cửa, một nhắm mắt dưới vòi sen, rất giống mấy cảnh trong các bộ truyện bl đình đám. Nhưng lãng mạn chưa được bao lâu thì 1 loạt tiếng riết dài vang lên, chốt hạ là tiếng hét lớn:

- Thằng kia, vì sao chổi nào đưa mày đến đây vậy?

-.....- Không có câu trả lời

 Bạch Dương kiên nhẫn hỏi lại thêm 1 2 3 lần, nhưng chưa bao giờ có lời hồi đáp. Không gì là mãi mãi, là câu nói dành cho sức chịu đựng của Bạch Dương. Cậu duyên dáng tháo đôi giày dưới chân ra, nhắm vào cái đầu màu đen dưới vòi sen kia mà nhẹ nhàng quăng đi. Khoảnh khắc chiếc giày chiếc giày tác động với mái đầu màu đen với phương ngang và có cường độ 125N cũng là lúc ánh mắt kia hé mở. Chàng trai trong nhà tắm cũng từ từ quay đầu ra, hết nhìn chiếc giày ngổn ngang dưới sàn lại nhìn nhân vật tóc trắng trước cửa. Giờ mới hiểu tại sao Bạch Dương lại cục tính như vậy. Người trong nhà tắm kia, không ai khác là người tình học đường của cậu, Triệu Sư Tử. 

- Chiếc giày này là của mày à?- Sư Tử nhìn chằm chằm vô chiếc giày, chứ chẳng buồn ngước lên nhìn ai kia

 - Chẳng nhẽ của bố tao?- Ai đó cũng không vừa đáp lại

 - Thế bố mày dạy mày cầm giày ném vô đầu người khác à?

 - Thế có ai dạy mày tiết kiệm nước không?

 - ..........- Hàng lông mày khẽ nhấc lên mấy cái, rồi đôi mắt kia từ từ khép lại

 Tính Bạch Dương vốn đã nóng, nay lại gặp cái trường hợp như này, gặp bác Đa cũng đấm cho mấy phát chứ đừng nói là người cục tính như cậu. Bạch Dương lao thẳng vào nhà tắm, cánh cửa đóng sầm lại, và sau đó......( Mấy bà tự hiểu nha, trong sáng lên nha mấy má, đừng có thấy 2 người đàn ông độc thân trong nhà tắm với nhau rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ là khum được nha)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro