Wiped your tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ muốn sống như một người bình thường, có một công việc bình thường, một cuộc tình bình thường, mức lương bình thường và xây dựng gia đình như những bậc tiền bối đi trước đã làm."
Ham Dan I không ngoa khi phải nói là thèm khát sự "bình thường" sẽ một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô. Cái bình thường vẫn sống với cô hay bất kể một công dân nào ở đại Hàn dân Quốc trong mười ba năm có lẽ vẫn chưa bao giờ rời bỏ cô. Cô chỉ thèm được một lần nhìn thấy ánh sáng của nó rây những giọt vàng đã hình thành một Ham Dan I đến giờ vẫn ngồi đây để mà mong tiếng gào của nó lớn hơn những tiếng cười xòa của Ban Yeoryung hay một ai đó trong tứ đại thiên vương.
Leo lét như một ngôi sao xa, chơ vơ như một hạt cát nhỏ chảy giữa những khe đá xếp chồng lên nhau, có những lúc nó đi qua những kẽ hơ rồi cứ đi mãi xuống biết bao tầng bóng tối. Nhưng cũng có những khi lại vì chút luyến lưu nào đó làm cho nó chống chịu được trên một tảng đá lớn, rồi lại tình cờ được chiêm ngưỡng giọt mật óng ánh của vầng hào quang. Ham Dan I vẫn lo sợ hơn cả khoảnh khắc nhàn hạ nằm phơi mình trên phiến đá lớn, lúc bình yên nhất sẽ lại bị cơn gió thổi đi, đẩy xuống tầng sau hơn mà bịt kín hết hi vọng.
Giữa cái len lỏi của màu u tối, Ham Dan I nghe thấy tiếng mưa rơi để mà nhận thức được bản thân còn đang sống. Bản năng của bất kì sinh vật sống nào cũng vẫn là đáp ứng đủ các nhu cầu cho nó sống. Đồ ăn, thức uống và ánh sáng. Cái gì đó có thể thắp sáng dù chỉ đủ sức soi rọi một khuôn mặt cũng có thể trở thành một vị cứu tinh. Ngay lúc này có lẽ Ham Dan I muốn trở thành một con đom đóm để không phải tìm nguồn sáng trong cái điện thoại rồi lại nhìn thấy dòng số 2/3.
Mưa đã rơi suốt hai tiếng nhưng vẫn không có dấu hiệu vãn hồi. Cơn mưa luôn đem đến một điều tai hại không báo trước, nó gây cho cô cảm giác sợ hãi, nghẹt thở đợi chờ những điều sắp đến.
Tiếng đập thình thịch của một trái tim có bao giờ lại lớn hơn một tiếng chào hay là một tiếng đẩy cửa. Hoặc lắm khi cũng chỉ là bao biện cho một sự mất tỉnh táo.
"Đang nghĩ gì thế?"
Đầu ngón tay run rẩy của Dan I hơi rụt vào vì một hơi ấm lạ lùng không báo trước. Dù là khi đông đến các thiết bị sưởi luôn được giữ cho chạy liên tục cả ngày song có lẽ vì đang ngồi dưới đất nên khí lạnh từ gầm giường đã mơn man lên phần da thịt trắng mỏng. Cô hơi ngước đầu lên nhìn vào đôi mắt đen lặng đi không rõ vì bối rối hay mang ưu phiền.
"Bộ dạng này là thế nào? Ai ăn hiếp cậu?"
Kì lạ thật đấy. Eun Jiho trong kí ức của cô không phải là kiểu người dễ dàng bày ra được điệu bộ hỏi han ân cần hay là giọng điệu âu yếm đến như thế. Có chất gì làm cô lại muốn khóc thật to như hồi bị Choi Yuri hãm hại, có cái gì mạnh mẽ đang đẩy cô vào lòng của cùng một chàng trai đã dắt tay cô đi trên con đường khi ấy.
"Bộ cậu bị gián làm cho mất khả năng ngôn ngữ hay sao mà tớ hỏi không trả lời. Bình thường cậu đâu có phản ứng như vậy?"
Vì bị tiếp xúc bất ngờ, Eun Jiho hoang mang vẫn chưa đủ điềm tĩnh để điều chỉnh nét tự nhiên vốn có của mình.
Cậu tự vấn đáp một hai tiếng mưa rơi có đang làm át đi tiếng trả lời nho nhỏ trên cặp môi đang cắn chặt vào nhau kia. Hoàn toàn không thể nào hiểu được thế giới quan của con gái, Eun Jihp chỉ đành dùng lực tay của mình mà bế Dan I lên giường, cẩn thận chỉnh lại chăn gối như cách một người bảo mẫu chăm lo cho thiếu chủ của mình.
Ừ thì Ham Dan từng gọi cậu là phu nhân rồi gọi nữa cũng đâu có sao.
"Đừng bỏ rơi tớ... tớ không trả lời vì tớ chưa biết cách mở lời, vì tớ cũng sợ các cậu lại đi mất."
Kể từ khi còn học sơ trung, Jiho đã có dịp được sử dụng giác quan thứ sáu của mình để đánh hơi một nỗi ám ánh cứng nhắc của Dan I khi nghĩ đến ngày 2/3. Nó lỗ liễu đến mức bất kì ai trong tứ đại thiên vương cũng hiểu. Cũng nhờ thế mà cho đến cận kề khai giảng cao trung họ mới nắm được nguồn cơn của nỗi ám ảnh tâm lí đang dày vò một người luôn nhìn họ bằng đôi mắt thờ ơ ấy. Mượn lí do đó để ở lại đây vào cuối tuần chắc cũng không sao đâu nhỉ.
"Tớ không biết phải làm sao để xóa đi hoàn toàn các cơn ác mộng của cậu. Nhưng tớ hứa tớ sẽ là người đánh thức cậu mỗi khi cậu gặp ác mộng."
Phải chăng là do đã khóc quá nhiều hay là do mùi bạc hà phảng phất làm cho trái tim phấp phỏm những lo âu buông bỏ xiềng xích, cả mắt cũng cứ thế chìm dần vào bóng tối mờ ảo mà thả lỏng toàn bộ cơ thể. Ham Dan I an tâm thở đều dẫu biết có thể khi mở mắt biết đâu sẽ không có một Eun Jiho nào đang ngồi cạnh.
...
"Ban Yeoryung, nhanh lên thôi sắp muộn rồi đấy."
"Cậu không phải Ham Dan I mà tôi biết đúng không?"
"À... nó đến thật rồi đấy. Chạy nhanh lên Ham Dan I."
Ham Dan I đau lòng nhìn đôi mắt thạch anh tím mà hàng ngày cô đã quen với sự nũng nịu. Cô không có đủ can đảm để đứng đó lâu hơn mà nghe thêm những cớ sao đầy trách móc. Chạy đi trong mông lung mà không biết mình sẽ đi đâu, chạy để thoát khỏi sự ghẻ lạnh. Không thể phụ thuộc thêm vào bất kì ai. Không thể gọi cho ChunYeong, Eunhyung, Joo In hoặc thậm chí là Jiho. Nếu như không thể biến mất khỏi thế giới này thì cũng phải biến mất khỏi tâm trí họ. Cô không có quyền để tham lam hơn vị trí này nữa.
Gió lạnh đầu mùa theo hơi nước biển thổi từng làn lạnh lẽo lên cơ thể Ham Dan I. Cô ngồi xuống một cồn cát khô quạnh, gục đầu xuống phần gối đang tê dại đi vì chạy nhiều. Giá như chỉ là giá như thôi mà cô được một phần thể lực của Ban Yeoryung thì tốt.
Ham Dan I khẽ nhắm mắt ngân nga một giai điệu nào mà cô đã từng hát với Ban Yeoryung, chìm dần vào bóng tối. Giữa cái lạnh tím tài cắt vào da thịt, có thể tìm thấy ở đâu một hơi ấm đang lan dần trên mái tóc còn vương vấn xiết bao hạt tuyết trắng. Hơi ấm mềm mại lan đi trên từng bộ phận trong cơ thể, xâm chiếm và khai chiến đột ngột với cái lạnh làm Ham Dan I bất chợt hé mắt.
Một màu trắng, không phải màu của tuyết đang cọ vào đồng tử gây ra cảm giác khó chịu, hơi thở bị ngắt quãng trong một giây. Dan I bất ngờ cảm nhận một đôi môi như bờ môi được chăm sóc rất kĩ nhưng không thể lẫn được với đặc trưng của con gái. Eun Jiho nhẹ nhàng đặt nó lên chính vị trí mà cô cảm nhận được trong chính giấc mơ của mình.
"Chào mừng trở về. Tớ giữ đúng lời hứa rồi phải không?"
Do lo sợ cô ngượng ngùng hay là bản tính thích cắt lời người khác mà Eun Jiho ngay lập tức giơ ra trước mặt cô chiếc điện thoại, trên màn hình nhấp nháy biểu thị chào đón ngày 3/3. Dứt khoát không có một sự can thiệp nào của công nghệ vì bên tai Dan I không còn truyền đến tiếng mưa rơi.
"Vậy tớ xin phép nhận thù lao nhé."
Ham Dan I chỉ kịp nhìn thấy một vệt đen chạy dài trên khóe mắt mà ngày nào cũng nhìn đểu cô. Chiếc giường cót két đón lấy thân hình đột ngột gục xuống trên đùi nữ chủ nhân, thở ra những hơi đều bay đi theo lời thì thầm của gió.
Dan I đang thì thầm điều gì đó không rõ nghĩa, một lời mà chỉ cô mới nghe thấy, một đặc ân mà rồi biết đâu Eun Jiho của tương lai sẽ có đặc ân được nghe thấy.
Trong một mùa giáng sinh, vị ngọt còn được đúc khuôn từ những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro