#1. không phải thế giới tôi sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngồi ở khuôn viên trường, tôi cầm ổ bánh mua được ở căn tin lên, chậm rãi nhai. sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì, nhưng bụng lại không thấy đói thôi thì chỉ mua tránh đau bụng thôi.

cắn từng miếng bánh, nhai chậm rồi nuốt. giờ đầu tôi thơ thẩn, nghĩ cái gì cũng không được. đã được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? à phải, một tuần rồi. tôi đã ở đây, ở nơi trường học tôi chưa từng nghe tên một tuần rồi. cảm xúc bây giờ sao nhỉ? nó kiểu bất lực lắm.

"không biết giờ Yeo Ryung sao rồi nhỉ? mình còn chưa xin lỗi cậu ấy nữa."

tôi cứ lầm bầm câu này, điều hối hận nhất với tôi là bản thân vẫn chưa nói một câu xin lỗi với cô bạn của mình. tôi vẫn cứ trăn trở, vốn trước giờ Yeo Ryung đi đâu thì cũng phải có tôi, chúng tôi như hình với bóng. lần này tôi biến mất, cậu ấy có hoảng không nhỉ? cậu ấy có cuống lên tìm tôi không? hay vì trận cãi vã đêm đó mà cậu ấy thật sự bỏ tôi rồi.

"ôi trời ạ, giờ phải làm sao đây."

tôi ngồi, vừa nhai, vừa than mãi đến hết giờ ra chơi. khi chuông reo, tôi lết thân xác đầy nỗi lo nghĩ của mình lên lớp. nhấc chân nặng nề từng bước một lên cầu thang. mắt cứ để ý đâu đâu làm va chúng bạn khác, bản thân cũng mất đà mà ngã ra sau. tôi cuối rầm mặc xấu hổ xin lỗi rối rít. bỗng dưng một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi cùng một giọng nói dịu dàng của một bạn trai thốt lên làm tôi sững người một lúc.

"được rồi, anh ổn. em về lớ đi, reng chuông rồi đấy."

tôi nhìn lên mới biết là đàn anh khóa trên, anh ấy cao hơn tôi một cái đầu và mặt trông rất hiền. tôi xấu hổ gật đầu né mặt anh ấy mà chạy về lớp. va ai không va, lại đụng trúng đàn anh, nếu ở đó có cái lỗ thì tôi sẵn sàng nhảy xuống cho đỡ nhục.

trong giờ học tôi không nghe giảng mà cứ mãi nhìn ra cửa sổ cho đến hết tiết học. không ngắm chim bay thì nghe nó hót, không ngắm cây cảnh thì ngắm xe cộ. cứ làm vậy cho đến hết giờ học thôi.

_-_-_-_-_

đến giờ ra về, tôi thấy vài bạn rủ nhau về chung. nhìn bọn họ mới nhớ, phải rồi, tôi đã ở đây một tuần mà vẫn chưa kết thân được với ai.
trước giờ tôi toàn có Yeo Ryung theo, tôi không thể làm vạn với ai khác vì hầu hết họ làm bạn với tôi là để bôi xấu cô ấy. không muốn làm những hành động như vậy nên tôi đã từ chối rất nhiều người, từ đó đến giờ cứ thế thành ra tôi mất luôn khả năng kết bạn với người khác. họ không chỉ động tìm đến thì chắc tôi sẽ mãi một mình mất.

đứng thở dài một hơi, tôi đành xách cặp ra về. tồi nhìn cánh của lớp, nghĩ về những lúc Yeo Ryung chờ tôi trước cửa đợi tôi ra và cả hai cùng về. trên đường, ánh hoàng hồn hắt bóng của cả hai xuống những nền gạch, vừa đi vừa đùa giỡn, không hiểu sao tôi thật nhớ những cảm giác đó.

con đường về nhà lúc này thật vắng, mặt đường không còn là bóng của hai chúng ta nữa Yeo Ryung à, chỉ còn mình tớ thôi.

_-_-_-_-_

"con về rồi đây."

tôi mở cửa bước vào nhà, cất tiếng chào nhưng không thấy ai trả lời.

"ba mẹ đi đâu rồi à?"

tôi quăng cặp lên giường, tiến vào nhà bếp để tìm thức ăn. thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là giấy note trên tủ lạnh. tay với lấy xé xuống đọc, giấy cũng chỉ có vỏn vện vài dòng chữ.

"ba mẹ có chút việc, khuya sẽ về. thức ăn trong tủ lạnh, lấy ra hâm nóng rồi ăn nhé!"

mở tủ ra quả là có một hộp mì xào được bọc lại, tôi vội lấy ra rồi cho vào lò vi sóng. trong lúc chờ thì tôi bật ti vi lên xem. căn nhà thật yên tĩnh, không có cái tivi thì chắc nó sẽ im đến đáng sợ ấy.

"có vẻ mình nên ăn xong sớm rồi ngủ sớm."

tiếng ting của lò vi sóng kêu lên. lúc này mì đã nóng, tôi vừa thổi vừa húp xì xụp nước sốt trên sofa cũng vừa xem hết chương trình trên tivi. ăn xong đem rửa rồi thả thân lên giường. một ngày của tôi lại kết thúc mà không có cậu ấy. tôi vẫn còn hơi hoang mang, còn hơi thắc mắc nhưng có hỏi cũng không ai có thể cho tôi câu trả lời. tôi phải tập làm quen với điều này, sớm thôi là có thể rồi Dan Yi à, sớm thôi.

_-_-_-_-_

"này này, họ đẹp thật đấy, không ngờ chúng ta lại chung lớp với họ! ôi tớ thấy bản thân thật may mắn quá đi mất!"

"phải đó, được ở chung với Tứ Đại Thiên Vương, chắc tớ nằm mơ mất! nếu là mơ thì mong bản thân đừng tỉnh dậy nữa!"

hai cô gái chạc tuổi đứng trước tôi cứ liên tục xì xầm với nhau. họ cứ như fangirl, liên mồm về cái tên "Tứ Đại Thiên Vương". tôi chưa nghe tên này bao giờ, sao họ cứ ghé vào tai tôi nói những thứ này? và tại sao họ lại tỏ ra thân mật với tôi như vậy, tôi đâu hề quen họ?

"này Dan Yi à, cậu quen với họ phải không? cậu cho tớ số điện thoại của họ được chứ?"

tôi trợn tròn mắt ra, tôi không quen hai người trước mặt, vậy mà họ lại biết tên tôi. họ còn đề cập đến việc tôi quen với "Tứ Đại Thiên Vương" ấy. lúc này tôi mới để ý, người tôi mặc đồng phục đáng lẽ bản thân phải mặc từ một tuần trước. rốt cuộc chuyện này là sao?? tôi hoàn toàn không thể hiểu được tình hình. nhưng rồi trong lúc mơ hồ, tôi đã gặp được cậu ấy.

"Yeo Ryung...?"

_-_-_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro