Insomnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm hai giờ sáng.

Em ngồi thừ trên giường, đôi mắt lộ đầy vẻ mệt mỏi nhìn vào hư không. Những ngón tay thon dài cầm lấy khung ảnh gỗ, vuốt ve khuôn mặt nam nhân anh tuấn trong hình rồi thất thần ôm vào lòng.

Em cứ như thế, xơ xác tựa kẻ vô hồn, trông đau thương khôn xiết.

Trước đây em đẹp tươi, em khỏe khoắn tràn đầy sức sống. Nhưng từ ngày gã đi, em thoáng chốc trở thành cành hoa héo úa tàn tạ.

Em khóc, khóc cho gã, khóc cho em, và khóc cho mối tình không trọn vẹn này.

_____

"Tại Hưởng, anh thấy thế nào rồi ? Có đỡ hơn chút nào không ?"

Thân ảnh nhỏ nhắn ngồi bên giường bệnh, ánh mắt tràn ngập lo âu phiền muộn hỏi han.

"Khởi Khởi, anh không sao, em đừng lo quá."

Nam nhân nằm trên giường mỉm cười dịu dàng, bệnh tình không làm mất được nét anh tuấn thanh đẹp của gã.

Tối hôm qua gã sốc thuốc, co giật sùi bọt mép rồi ngất đi. Làm em thật sự hoảng đến phát khóc điên dại.

Người vừa vượt bờ vực tử thần hôm qua nay lại tươi cười với em, tựa như chưa gì xảy ra, tựa như người chưa hề bệnh, tựa như người vẫn rất khỏe mạnh.

Em thở dài, khóc.

"Khởi Khởi, ngoan nào. Em biết là anh rất ghét nhìn thấy em khóc mà."

Gã ngồi dậy ôm lấy em, cười khổ xoa tấm lưng gầy.

"Em biết, nhưng em sợ lắm, rất sợ..."

Em nói trong tiếng nấc, nước mắt ướt đẫm bờ ngực gã.

"Khởi Khởi của anh, ngoan nào, không khóc. Chẳng phải anh vẫn ở đây sao ? Cạnh bên em nè ?"

Gã kéo em ra, cười ôn nhu hôn lên trán em một nụ hôn thật sâu, thật lâu. Nụ hôn kéo dài tưởng như mãi mãi, tưởng như không bao giờ dứt môi, tưởng như sẽ không bao giờ được hôn lần nữa.

Mỉm cười nhìn nam nhân trước mặt, tim em đau vô cùng.

_

Tối.

"Khởi Khởi, trèo lên đây ngủ cùng anh."

Gã nhích sang một bên, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

"Không được, sẽ chật lắm. Mắc công em lại đè trúng anh, làm anh khó thở."

"Khó thở cái gì ? Anh ngủ với em bao nhiêu lần rồi sao không biết em ngủ rất ngoan."

"Cái gì mà ngủ với em chứ ?"

Người cười, kẻ đỏ mặt.

"Không nói nữa, trèo lên đây."

"Thì trèo."

Em ngồi lên giường bệnh rồi ngả lưng xuống chỗ trống gã chừa ra, nhăn mặt trừng gã.

Gã cũng nằm xuống, ôm lấy em kéo sát vào mình, cánh tay nắm chặt tấm lưng nhỏ, cạ cằm vào mái tóc mềm mại trước mặt.

Đã bao lâu rồi em không ngủ cùng gã ?

Khoảng năm tháng trước, em nhất định bắt gã phải vào bệnh viện nằm theo dõi, từ đó cũng không ngủ cạnh nhau đêm nào.

Có hôm gã bắt em về nhà nghỉ ngơi, có hôm em ngồi bên giường nhưng nhất quyết không trèo lên ngủ cùng.

Hôm nay lại được ôm nhau ngủ, cảm xúc như vỡ oà, em lại khóc thút thít.

"Khởi Khởi, sao lại khóc nữa rồi ?"

"Em nhớ anh, em rất nhớ anh."

Gã biết bảo bối của gã rất xúc động khi được ôm nhau ngủ cùng, chỉ cười dịu dàng rồi xoa lưng em, ôn nhu hôn lên mái tóc ấy.

"Được rồi đừng khóc nữa. Ngủ đi nào, ngủ ngoan nhé Khởi Khởi của anh."

"Anh ngủ ngon, em rất yêu anh."

"Anh cũng yêu Khởi Khởi của anh."

Khóc mệt, chẳng bao lâu em chìm vào giấc ngủ.

Gã ôm em ấm lắm, an toàn vô cùng. Hơn năm tháng nay, đêm nay là đêm đầu tiên em lại được ngủ ngon như thế, ngủ rất sâu, không mơ mộng linh tinh gì cả.

Em ngủ ngon như vậy, nào biết người cạnh em vẫn thao thức, khóc lặng lẽ.

Gã hôn trán em, rồi hôn chóp mũi, hôn lấy bàn tay em rồi lại hôn môi em thật lâu, thật dịu dàng.

Đưa tay vén nhẹ tóc mái em loà xoà, gã mỉm cười ôn nhu, trong lòng đau đến tê tâm liệt phế.

"Mân Doãn Khởi, anh xin lỗi, và anh yêu em."

Nói rồi gã ôm lấy em thật chặt, khép nhẹ đôi mí mắt.

_

Sáng hôm sau.

Em tỉnh dậy, tâm trạng có chút vui.

Tối qua gã ôm em ngủ ngon lắm, ngon vô cùng.

Lại nhắc đến gã, em quay sang nhìn lấy khuôn mặt anh tuấn sắc sảo, gã chưa tỉnh.

Bình thường gã dậy rất sớm, sao hôm nay đến giờ vẫn chưa dậy ?

"Tại Hưởng, dậy đi anh."

Em lay nhẹ gã, vẫn không tỉnh.

"Dậy nào, anh vờ ngủ đạt quá rồi đấy."

Em bắt đầu thấy sợ, run rẩy.

Đôi mắt ấy vẫn cứ khép.

Em thực sự rất hoảng, muốn ngồi dậy lay gã nhưng không được, gã ôm chặt quá.

"Tại Hưởng, Tại Hưởng, anh mở mắt ra nhìn em, mở mắt ra nhìn em đi, đừng đùa nữa !"

Nước mắt chảy, một giọt rồi hai giọt, dần dần ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Kim Tại Hưởng, nếu anh còn tiếp tục đùa thế em liền lập tức chia tay anh !"

"Tại Hưởng ! Dậy đi, em nói anh dậy đi có nghe không hả ?"

Em bật khóc nức nở, gào lên lay lay vai hắn.

Em ghé mặt gã, không có tiếng thở.

"Ha ha, còn bày đặt nín thở lừa em cơ chứ."

Em cười giễu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Cúi xuống áp tai vào ngực gã, em lạy Chúa sẽ có một tiếng đập nào đấy, dù thật chậm, thật nhẹ.

Nhưng, im lặng.

"Kim Tại Hưởng ! Anh là đồ khốn nạn, anh hứa sẽ nhận điều trị để khỏe lại, sẽ cùng tôi đi Pháp, sẽ yêu tôi đến hết đời anh cơ mà ! Vì sao lại lừa dối tôi ? Vì sao lại bỏ tôi đi ? Vì sao đến lúc đi rồi vẫn ôm tôi thật chặt, anh muốn tôi suốt đời ám ảnh cái ôm của anh sao hả ?"

Em gào lên trong tuyệt vọng, khóc đến điên dại, đập liên tục vào ngực người, à không, cái xác bên cạnh.

Các bác sĩ nghe tiếng khóc của em liền vội vã chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền hiểu ra mọi chuyện. Thinh lặng, còn có người rơi nước mắt.

Em và gã yêu nhau thế nào, cả khoa đều biết.

Tình cảm giữa em và gã đẹp thế nào, cả khoa đều biết.

Mối tình này không trọn vẹn thế nào, cả khoa đều biết.

Em và gã đau khổ thế nào, cả khoa cũng đều biết.

"Mân tiên sinh, xin cậu bình tĩnh cho. Anh Kim thực ra cũng không còn khỏe lắm, xác suất ra đi bất ngờ là rất cao, chúng tôi rất tiếc."

Không còn khỏe lắm, nếu không muốn nói là rất yếu. Chả trách dạo gần đây gã cứ hay lén em nói chuyện với bác sĩ, còn dặn không cho em biết.

Em ngừng khóc, thất thần ôm lấy cái xác vẫn còn thực ấm bên cạnh, cánh tay vẫn ôm em thực chặt. Em hôn lên đôi môi tái nhợt ấy, toàn bộ cảm xúc vỡ oà.

"Tại Hưởng, em yêu anh, dù là em kiếp này hay em kiếp sau, vẫn yêu anh dù là anh kiếp này hay kiếp sau."

_____

Kể từ lúc chuyện ấy xảy ra, em chưa hề có một đêm nào yên giấc, và hình như, đến suốt cuộc đời còn lại cũng không thể.

Cứ nhắm mắt lại, em liền nghĩ tới khoảnh khắc gã ôm em rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu, liền bật dậy hoảng sợ, khóc nức nở.

Có gã, giấc ngủ thật bình yên và dễ chịu. Mất gã rồi, nhắm mắt lại cũng toàn là ác mộng.

Để ngủ lấy sức qua ngày, em chỉ có thể khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi, đau đớn vô cùng.

Ôm trong lòng khung ảnh nam nhân em yêu, em nhớ gã đến điên dại.

"Tại Hưởng ơi, em mắc phải chứng mất ngủ rất nặng rồi, anh còn không về dỗ em ngủ đi ?"

Dưới đất có người khóc đến đầu óc quay cuồng, trên trời cũng có kẻ khóc đến tê tâm liệt phế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro