Partners in Crime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thu man mát, tôi gặp em trong con hẻm nhỏ ấy. Em trông tệ hơn bao giờ hết. Xung quanh là chai lọ rỗng tuếch la liệt khắp nơi, cơ thể thì hôi hám luộm thuộm, và mái tóc đỏ rực rối tung lên. Mặc cho bề ngoài em xấu xí, em vẫn xinh đẹp thần kì trong đôi mắt kẻ si tình. Vẻ đẹp tựa như loài hoa quý mà chẳng sách vở nào ghi lại được, nó quá đỗi rực rỡ nên không ngôn từ nào diễn đạt chính xác được em. Tựa như rượu ngọt, tôi không thể dứt ra khỏi em được.

"Em thật đẹp". Hãy nghĩ tôi điên, rằng tôi đang đùa cợt mỉa mai em. Nhưng sự thật là trong mắt tôi, em đẹp hơn tất thảy những điều thiên hạ cho là bậc nhất. 

Tôi đã tôn thờ em như thánh nhân vậy. Cái ngày mà em đá vào hông tôi một cú đau điếng, miệng không ngừng phấn khích nói về kế hoạch đột nhập nhà của tên giàu có nào đó. Thật điên rồ, tôi đã muốn nói em mất trí và đó là hành động ngu dốt. Thế nhưng nụ cười rạng rỡ ấy lại như một lời nguyền, trói buộc và làm tôi ngất ngây. Em là thánh nữ và tôi là kẻ sùng đạo, của một tín ngưỡng vô hình. Theo bản năng, tôi chẳng chút chần chừ mà đồng ý, nguyện làm tất cả chỉ để nhận lại nụ cười của em.

Chính là ngày này năm ấy, ngôi nhà của vị giám đốc trẻ tuổi bị đột nhập và bị lấy đi 50 nghìn đô la. Trong chiếc xe nhỏ cũ rích, chúng ta đã cười và hát thật vui vẻ. Nó chật chội và nóng bức, mồ hôi chảy xuống cánh tay trơn trượt, nhưng tôi đã cười nhiều hơn bao giờ hết. Một hành động điên rồ mà tôi sẽ không bao giờ làm, một hành động đã làm đảo lộn sự tẻ nhạt của thế giới này. Bức tranh vô vị của tôi dần được tô lên bằng những sắc màu độc đáo. Xanh, đỏ, tím, vàng, đen, hồng,... em đã phủ lên đó bằng sự thú vị. Đó là trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, kích thích hơn bất kỳ thứ thuốc nào. Em, đấng cứu rỗi, đã đưa tôi tới thế giới ngọt ngào mà chỉ mơ tôi mới có thể thấy. Ít nhất là lúc đó.

Tôi còn nhớ cái đêm mưa to như trút nước, đánh ngã cả mấy chiếc cây bên đường, em như biến mất khỏi đời tôi. Em không hiểu tôi đã lo lắng đến thế nào, sợ rằng em đã xảy ra chuyện gì rồi. Hàng trăm cuộc gọi từ tôi nhưng chẳng nổi một lần em nhấc máy đáp lại. Tôi hoảng loạn, đau đớn, nước mắt cứ giàn giụa, tim thì thắt lại khó thở vô cùng. Em chẳng lẽ lại bỏ tôi đi, sau những gì chúng ta đã làm, sau khi tôi đã vứt bỏ cuộc sống để theo chân em phục vụ như một con chó. Tôi đã muốn giết em, vì chỉ khi ấy cơn đau sẽ dừng, chỉ khi ấy em sẽ mãi là của tôi nhỉ. Nhưng em lại đang ở chỗ quái nào vậy chứ.

Phải hàng giờ sau đó em mới trở lại, mang theo một gã đàn ông. Cánh cửa vừa mở ra, cơ thể nhỏ bé của em ngã vào lòng tôi. Em thật yếu ớt, thật mỏng manh, tôi biết phải làm gì với em đây? Máu tươi chảy ra như suối, nhuốm đỏ chiếc áo trắng yêu thích của em. Và bên cạnh em là một tên lạ mặt. Lúc ấy tôi chết đứng, suy nghĩ không ngừng vụt qua như dòng xe ồn ào ngoài phố. Tôi bất lực nhìn em đưa hắn vào căn nhà của chúng ta, trong tôi đang điên lên như lửa đốt nhưng lại chẳng thể làm gì. Em ân cần chăm sóc tên đàn ông ấy, trong khi tôi nhọc công lấp đất những sai lầm của em.

"Bạn bè thì phải giúp nhau, đúng chứ?"

Em đã nói vậy đấy, và tôi lại ngất ngây, dù chúng ta còn hơn cả thế. Tôi đã nghĩ chúng ta là một cái gì đó đáng quý, là một cảm xúc mãnh liệt như tôi luôn có dành cho em. Những vết nhơ trong cuộc đời em, tôi đều đã gột rửa cho sạch, để em mãi hoàn hảo. Dù điều đó như con dao kề sát cổ tôi, kẻ sùng đạo này vẫn sẽ dâng tấm thân nhỏ bé này lên cho bề trên đáng kính. Vì điều đó sẽ biến em thành của tôi mà không phải của ai khác.

Vậy thì tại sao em lại chọn gã đàn ông kia? Em lại cùng kẻ mà đáng lẽ em nên giết từ lâu, hoặc hắn đã giết em từ lâu, cười đùa như một gia đình hạnh phúc. Hẳn là gương mặt điển trai ấy, hay khối tài sản kếch xù của hắn đã khiến em mù mắt. Cớ gì mà mọi thứ tôi làm cho em, lại chẳng bằng một tiếng cười của gã chết tiệt ấy. Em nhẹ dạ cả tin tên lạ mặt kia và quay lưng với bề tôi trung thành của mình khi tôi cố kéo em ra khỏi mộng tưởng không thực kia.

"Chúng ta dừng lại thôi."

"Tại sao? Trong khi anh đã làm tất cả mọi thứ cho em? Tại sao em lại không thể hiểu?"

"Điều này tốt cho cả hai chúng ta. Anh muốn sống như vậy đến bao giờ!"

"Em không hiểu, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm."

Tôi không biết mình đã lặp lại câu nói đó bao nhiên lần nữa, đến độ mà họng tôi khô rát, hai hàm cứng đờ. Đầu tôi đau đớn, những âm thanh ồn ào như một cái búa lớn đập mạnh xuống cơ thể. Lúc này tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng, những lời em nói từ khi nào đã trở nên mờ nhạt rồi biến mất hẳn. Tôi biết sự hèn nhát bên trong đang cố bảo vệ tôi khỏi hiện thực đau khổ này, và kẻ ích ky này không thể để em đi. Tôi biết mình nên nghe em và dừng vở kịch ngu xuẩn này lại, nhưng tôi đã không.

Và điều cuối cùng tôi nhớ là tiếng vang thật lớn khi em và hắn ngã xuống, máu đỏ chảy ra như hòa làm một mái tóc nhuộm màu hoàng hôn tuyệt đẹp. Đêm hôm ấy thật lạnh lẽo, cơ thể em không ngừng run lên và những tiếng rên rỉ mới thật đau lòng làm sao. Bao sự tôn nghiêm, quyền quý của em lại như cát bụi khi em cầu xin tôi tha thứ cho gã đàn ông kia. Có lẽ tôi nếu nghe theo em, mọi chuyện đã chả phải tan vỡ theo cách này. Nhưng kẻ điên đâu hề đơn giản như vậy, không, tôi đã vứt bỏ lý trí mình để nghe theo ham muốn ích kỷ. 

Khốn nạn, tôi đã có em một cái dơ bẩn đầy khinh bỉ như vậy đấy. Xin em đừng trách tôi, vì em cũng là đồng lõa trong tội ác lớn nhất đời tôi. Không phải cướp của, giết người hay buôn bán phạm pháp, mà là yêu em. Đúng vậy, đó là tội ác lớn nhất đời tôi. Hèn hạ ép em ở bên cạnh, dùng đủ cách đe dọa rồi thậm chí làm tổn thương em. Tôi đã sống cuộc đời của kẻ tội đồ đáng kinh tởm nhất thế giới. Tất cả vì tình yêu mù quáng, rồi cuối cùng em vẫn chẳng thể ở bên tôi.

Tiếng còi của hàng tá xe cảnh sát vang lên inh ỏi cả khu phố, biết bao con mắt nhiều chuyện vây quanh, và cả lời bàn tán của những kẻ ngoài cuộc ngu dốt. Lần đầu tiên tôi có cảm giác lo sợ đến bủn rủn chân tay, nhưng không phải sợ cái chết trước mắt mà là sợ em sẽ rời xa tôi mãi mãi. Lần đầu tiên tôi khóc, lần đầu tôi đau đến như vậy. Cảm giác đau thắt ở tim chân thực khiến tôi muốn ngất đi. Hơi thở thì khó khăn, đôi chân tê dại không thể di chuyển, con tim tôi giờ chỉ còn lại là cát bụi.

Đau đớn thế đấy, nhưng tôi buộc phải để em đi. Có lẽ xóa bỏ em khỏi cuộc đời này sẽ tốt hơn là kìm hãm đôi cánh ấy. Đó là sự giải thoát cho cả em và tôi, hẳn là điều mà em đã cố nói với tôi lúc đấy.

Vĩnh biệt nhé em yêu

Cuối cùng tôi cũng có thể chọn buông bỏ em. Giờ đây, em là quá khứ đẹp nhất mà tôi muốn lãng quên, một quá khứ ngọt ngào và đau đớn. 

Để so sánh, chuỗi ngày cầm tù của tôi còn chẳng là gì so với kí ức ấy. Như những ngày thường, cứ lặp đi lặp lại một cách buồn chán vì đã không còn bóng dáng em trong cuộc đời. Cũng trong những ngày này tôi nhận ra cuộc đời một người bi thảm đến bao nhiêu, cách họ giả vờ như mình hạnh phúc để trốn tránh thực tại. Thật ngu xuẩn, giống như tôi.

Những ngày trong tù thật tăm tối, cô đơn và lạnh lẽo. Nơi đây không có gì ngoài bạo lực và việc ra vào bệnh xá là bình thường. Những cú đấm rát đến tận xương, những đêm không thể ngủ mà chỉ biết sợ hãi bóng tối, tôi đã trải qua tất cả những gì tệ nhất ở nơi địa ngục ấy. Để rồi từ đó có thể thức tỉnh, đối mặt với hiện thực và hoàn toàn quên đi em. Để lại được sống.

Và cứ như vậy, tôi ra tù, mang theo vết nhớ không thể rửa sạch. Có lẽ đó là bài học mà Chúa muốn tôi ghi nhớ. Theo ý Ngài, tôi đã không còn nhớ tới em, trở thành một người bình thường có công ăn việc làm ổn định. Đương nhiên sẽ có những lời bàn tán khó nghe và ánh nhìn không mấy thiện cảm. Dù vậy ta phải chấp nhận, như cái giá phải trả cho sự ngu dốt của bản thân.

Có lẽ em không khá khẩm hơn tôi là bao, vì chúng ta từng là đồng phạm. Em từng là một phần trong tội ác ấy. Nhưng sự giàu có của gã đàn ông kia sẽ giúp em giống dễ dàng hơn phần nào, cả chuyện kết hôn và có một gia đình nhỏ. Tôi nghĩ vậy, còn thực hư em thế nào thì tôi sẽ không bao giờ biết được. Sau cái ngày đáng nhớ kia em đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa, kể cả khi tôi đã ra tù. Và tôi cũng mong em đừng quay lại.

Dù vậy Chúa là một người vui tính, luôn tạo ra những cuộc gặp gỡ mà con người không mong muốn.

Ở bãi đỗ xe chật kín đến nghẹt thở, tôi và em lại có thể chạm mắt. Trong một phút tôi đã ngỡ đây là định mệnh, cho đến khi thấy em hạnh phúc trong tay người đàn ông kia và những đứa con nhỏ. Ở cái tuổi mà người ta đã không còn giữ được sắc xuân, em lại đẹp như ngày chúng ta mới gặp vậy. Vẫn mái tóc đỏ rực, đôi mắt ngọt ngào của một ngày trong lành, nụ cười như được thiên sứ ban phước. Em mãi là bông hoa xinh đẹp, và giờ là của người kia.

Sẽ là nói dối nếu tôi không đau khi em bước đi như một người lạ, nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi chúng ta đã chẳng là gì của nhau. Cuối cùng, tôi đã có thể để quá khứ kia ngủ yên và xóa sạch hình bóng em trong lòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro