#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó đến nay đã là 1 tuần, tôi và tên đeo khẩu trang vẫn nói chuyện bình thường, như hai người bạn. Nhưng lại đăng những tin sến súa trên mạng xã hội. Thật ra thì tần suất nói chuyện không nhiều, có ngày chỉ hỏi thăm nhau vài ba câu rồi ai làm chuyện người ấy. Tôi thấy như vậy khá ổn.

Cho đến một ngày, anh ta gửi tin nhắn này đến cho tôi...

0704_qt : chúng ta gặp nhau đi.

tt_ngoc : ?? tại sao

0704_qt : chẳng lẽ chúng ta chỉ dừng ở những cuộc trò chuyện ?

tt_ngoc : có lẽ là vậy..

0704_qt : nếu chúng ta chỉ có như vậy, không phải mng sẽ nghi ngờ sao
0704_qt : đến nỗi đi học, tôi còn chả thấy em

tt_ngoc : hmm cũng có lí
tt_ngoc : nhưng mà...

0704_qt : nếu em đã nói có lí, thì tại sao lại không theo ?

tt_ngoc : chỉ nói chuyện thôi đúng ko

0704_qt : em muốn tôi làm gì em à

tt_ngoc : *icon tức giận

0704_qt : haha tôi lại chọc giận em à *icon lấy tay che miệng cười

tt_ngoc : gì vậy chứ !!!!

0704_qt : vậy điểm hẹn cho em chọn

tt_ngoc : tôi ko biết nên đi đâu cả..

0704_qt : vậy chúng ta đến quán Cafe *, hẹn em 6h ngày mai không gặp không về, tạm biệt^^
(P/s ; do tác giả trong phút chốc chưa nghĩ ra tên quán, nên mọi địa điểm sẽ thay bằng "*")

×

Gì vậy, tại sao tôi lại nói không biết nên đi đâu ?? Phải nói là tôi không muốn đi chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro