#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tui dẫn truyện~*
×
Cô cứ nghĩ là anh không thấy cô, nhưng thật ra từ lúc mới vào quán đã nhìn thấy bóng dáng rất quen thuộc. Vừa thấy cô chạy ra cửa là anh vội bay theo sau, ai mà ngờ một cô gái có thể chạy nhanh đến vậy. Mới đó mà cô đã lên xe bus rồi. Anh chắc chắn đó là cô...Chết thật, cô sẽ hiểu lầm !!

Quay lại chỗ cô gái lúc nãy, anh nhăn mặt

"Em sao lại kéo tôi vào đây"

"Em chỉ muốn uống cafe cùng anh thôi mà" - cô gái xụ mặt.

"Đặng Liên, tôi không thích em tự làm theo ý mình. Cho dù có mẹ tôi chống lưng, em cũng không được hống hách"

"Em...em biết sai rồi, xin lỗi anh"
"Nhưng người lúc nãy có phải là Thanh Ngọc, bạn gái của anh không?"

"Em không nên biết nhiều, đi, tôi trả em về với mẹ"

×

Giải quyết xong cô nhóc đó, anh vội chạy về nhà lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô

0704_qt : lúc nãy...là em à ?

tt_ngoc : ở đâu cơ

0704_qt : quán cafe *

tt_ngoc : à lúc nãy tôi có đi uống cốc cà phê

0704_qt : em thấy hết rồi ?

tt_ngoc : tôi có đuôi đâu chứ !!
tt_ngoc : tất nhiên là thấy đường rồi

0704_qt : ý tôi không phải vậy..

tt_ngoc : anh nói gì vậy, tôi không hiểu
tt_ngoc : tôi bận rồi, bye bye

               tt_ngoc ĐÃ OFFLINE

×

Anh biết là cô giận rồi, cô cũng biết là anh biết cô giận rồi.

Nhưng cô không hiểu, cô giận vì cái gì chứ, lúc trước chính cô cương quyết nói đây chỉ là hẹn hò giả, giờ lại muốn đau lòng.

Cả ngày hôm đó, cô off tất cả mạng xã hội.

Cả ngày hôm đó, anh chẳng chịu nói một lời.

Cả hai ngày hôm đó, mỗi người một bầu trời riêng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro