#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô và Quang Trường có hẹn đi xem phim, cô đến trước rồi đứng đợi anh ta. Được một lúc thì Trường đến, hình như, theo sau anh ta một cô gái, nhìn rất quen ?

À, cô gái hôm trước ở quán cafe.

"Chào em" - anh cười

"Kia là..."

Đặng Liên từ sau lưng anh bước ra, mỉm cười

"Chào chị !! Em là Đặng Liên"

"Này, em đi theo tôi làm gì vậy"

"Nghe bác gái nói anh đi xem phim, em cũng muốn đi theo chơi mà" - Liên nũng nịu

Cô nhìn thấy Đặng Liên cũng chỉ cười cười, không nói gì

"Em về đi"

"Sao vậy anh Trường, mẹ anh nói anh phải ở bên cạnh em mà"

Bên cạnh ? Cô đang nghe cái gì vậy chứ. Thật tình, mình là bóng đèn sao

"Ngọc, không phải như em nghĩ"

"Tôi không nghĩ gì cả, đã đến rồi thì cùng đi chơi đi."

"Yeah, cảm ơn chị^^"

Sau đó, họ vào mua vé xem phim. Cô có gọi một cốc mì ly ăn cho ấm bụng.

"Đợi anh chút" - Quang Trường quay sang nói với cô.

Cô gật đầu rồi cẩn thận cầm ly mì trên tay.

"Này"- Đặng Liên đột nhiên đổi giọng

Cô không thèm trả lời, quay mặt ngơ ngơ sang hướng khác.

"Này !!!!"

"Tôi tên Ngọc"

"Chị làm ơn từ bây giờ tránh xa Trường ra chút, tôi và anh ấy, không đơn giản như chị nghĩ"

"Bọn tôi cũng vậy" - cô mỉm cười nói

"Cô ?!! Tôi chỉ khuyên cô nên tránh xa anh ấy, cô cũng chỉ là loạn con gái lăng loài. Hotgirl gì chứ ?"

"Tôi lăng loài bằng cô sao, gạ gẫm cả người đã có bạn gái haha"

"Cô !!!!"

Đặng Liên tức xì khói, thấy trên tay cô có ly mì nóng hổi liền tiện tay hất vào người cô. Đúng lúc Quang Trường đi vào, cô ta lại nhanh hơn chuyện ngược tình thế thành cô ta bị hại rồi ngã vật xuống đất rồi ứa nước mắt.

"Huhuhu, sao chị lại đổ vào người em" 

Gì chứ, đúng là mưu sâu kế hiểm.

Quang Trường chạy nhanh đến chỗ cô ta, đỡ cô ta lên hỏi

"Có chuyện gì vậy ??"

"Chị, chị tự dưng đổ mì vào người em, nóng quá hức hức"

Anh vội thổi thổi vào tay Đặng Liên, nhăn mặt

"Thế nào, có đỡ đau hơn không?"

"Còn đau ạ.."

Cô như một cái bóng đèn vậy đấy. Biết bản thân chả là gì, cô không thèm tức giận mà chỉ ôm tay nóng phỏng định sau lưng đi, nhưng chợt quay lại

"Xin lỗi, tôi trượt tay." - tuy cô nói hơi nhỏ, nhưng Đặng Liên có thể nghe được, cô ta nhếch mép rồi sau đó lại giả vờ khóc la om sòm.

Ra khỏi rạp phim, gió hắt vào chỗ bị phỏng, đau rát thật đấy. Có lẽ nên mau mau về nhà !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro