five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, trên người gã ướt đẫm mồ hôi và gã chỉ muốn mau chóng tắm rửa thật sạch sẽ mà thôi. Theo thói quen, gã mở cửa bước vào nhà, tháo giày quăng ngay xuống dưới bậc thềm, mặc kệ chiếc tủ giày vẫn còn trống chỗ. Gã nhìn quanh, chắc là Jimin vẫn chưa về rồi; vậy nên, gã định bụng sẽ ngồi nghỉ một chút trong lúc chờ em về nhà.

Jeongguk tiến tới sofa với một ly nước mát trong tay, gã toan ngồi xuống, rồi bỗng nhiên đứng sững lại và lùi ra sau. Trên ghế sofa nhà gã, một chú mèo nhỏ với bộ lông vàng óng đang nằm cuộn tròn lại ngủ say. Jeongguk vốn là người không thích động vật, và đặc biệt gã lại còn cực kì cực kì ghét mèo nữa. Đám lông mèo bám đầy lên quần áo và bay tứ tung khắp nhà khiến gã phát điên lên; vì vậy, khi thấy cảnh tượng này, gã đột nhiên cảm thấy nổi hết cả da gà và ngứa ngáy hết toàn cơ thể.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!"
Gã la toáng lên, và âm thanh ấy khiến Jimin lật đật chạy ra với một chiếc khăn bông to bự trùm lên trên đầu.

"Mèo...sao lại có mèo ở đây hả? N-nó là của cậu đấy à?"
Gã chỉ tay vào con mèo con đang ngơ ngác trên ghế sofa; chú nhóc vẫn còn đang híp tịt đôi mắt vì ngái ngủ
"Chết tiệt, tôi bị dị ứng với lông mèo đấy! Cậu muốn giết tôi luôn đúng không?!"

Jimin giật thót mình, em cúi người, hấp tấp vươn tay tới ôm lấy chú mèo nhỏ vào lòng. Jeongguk cảm thấy người mình ngứa ngáy hết cả lên, gã lại càng tức giận hơn nữa:
"Đm, lại dị ứng rồi, thế này thì mai đi làm kiểu gì đây không biết nữa...Tôi nói cậu phải giữ nhà tôi sạch sẽ, xong bây giờ cậu mang cái thứ của nợ này về nhà ấy hả? Cậu nghĩ nhà tôi là cái chợ hay sao mà cậu muốn mang cái gì đến thì mang?"

"E-em...em xin lỗi ạ...em xin lỗi anh...em không biết là anh bị dị ứng lông mèo..."
Jimin ríu rít xin lỗi, em cúi đầu, nơm nớp lo sợ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người chủ nhà kia

"Đi, mang nó ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!"
Gã gằn giọng khiến em giật nảy mình. Jimin vội vã nói, em không muốn bị đuổi chút nào:
"Anh ơi, em xin lỗi nhưng mà giờ em không biết gửi nó ở đâu cả, anh cho em để nó ở đây một vài hôm được không ạ....em sẽ chỉ để nó ở trong phòng thôi, và...và em sẽ dọn sạch lại nhà một lần nữa cho anh mà...được không ạ...?"

Jeongguk thở dài, nhìn người con trai thấp hơn mình một cái đầu đang nói liến thoắng và đôi mắt như đang van nài. Chú mèo trên tay em có vẻ lo lắng cho em lắm, chú ta cứ đưa cái mũi nhỏ hít hít gương mặt em mãi, sau đó quay lại nhìn gã chằm chằm như thế đang tức giận kẻ đã làm tổn thương người chủ của chú vậy.

"Muốn làm gì thì làm, nếu như nó mà còn đi ra khỏi cái phòng của cậu thì cả cậu và nó đều ra khỏi nhà của tôi đấy!"

Nói rồi, Jeongguk quay lưng vào phòng mình và đóng sầm cửa lại. Jimin nhìn theo bóng lưng người kia, thở dài, em kí nhẹ đầu con mèo con trong tay mình, mắng:
"Tại con đó, bảo vào phòng ngủ thì không nghe, giờ chúng ta bị Jeongguk mắng rồi kìa"

Mini trong tay em "meow" một tiếng, Jimin bế nó trở lại phòng ngủ của mình và đóng cửa cẩn thận, sau đó bắt đầu dọn dẹp lại phòng khách.

Jungkook update story instagram:

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Jimin phải rời khỏi nhà để đi mua thức ăn và thuốc cho Jeongguk. Theo như kế hoạch ban đầu thì em và Jeongguk sẽ cùng đi siêu thị với nhau; nhưng lúc này, em chắc rằng gã đang rất giận và sẽ chẳng muốn nhìn mặt em nữa chứ chẳng nói đến là đi cùng. Tủ lạnh nhà gã chẳng còn gì cho bữa điểm tâm cả, và em cũng muốn mua cho chính mình một chút đồ ăn vặt nữa.

Em muốn gọi gã ra ăn tối, nhưng Jimin cảm thấy hỗi lối vì những gì đã xảy ra. Em nghĩ Jeongguk còn rất giận và chẳng muốn nhìn mặt em chút nào, vậy nên Jimin chỉ còn cách nhắn tin cho gã:

( Nhìn ava ở góc dưới bên trái để biết người update story)


Jimin len lén ngồi xuống bàn ăn, đối diện với người chủ nhà sau khi đã hoàn thành xong món ăn cuối cùng. Người kia vẫn chẳng thèm nhìn em lấy một cái liếc mắt; Jimin lẳng lặng xới cơm tới cho gã, nhỏ giọng nói:
"Anh ăn đi cho nóng ạ..."

Jeongguk đưa mắt nhìn về phía người kia, gã khẽ nhíu mày. Trước mặt em chẳng có bát cơm nào cả, Jimin nhìn ngồi đó một cách e dè, cũng chẳng dám động đũa vào bất cứ món ăn nào mà chỉ đan hai tay mình lại và đặt nó trên đùi mình. Bắt gặp được ánh mắt của người kia, em vội vã tránh đi nơi khác, chẳng dám nhìn vào nó quá lâu. Jeongguk đáng sợ quá đi mất, Jimin nghĩ vậy. Gã có vẻ như không thích em, em sẽ phải làm gì để gã không đuổi em ra khỏi nhà kia chứ? Jeongguk thở dài, gã cảm giác như mình có thể đọc được suy nghĩ của Jimin vậy. Người chủ nhà rời khỏi bàn ăn để lấy thêm bát, sau đó xới thật nhiều cơm vào đó rồi đặt trước mặt em:
"Cậu còn bé bỏng lắm sao? Hmm? Đến việc tự lấy cơm cho mình cũng không làm được còn phải để tôi làm hộ à?"

Jimin cuống quýt cầm lấy bát cơm bằng cả hai tay, em vội vã cúi đầu:
"Em xin lỗi ạ...anh cứ ăn đi, em không sao đâu. Em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh ạ"

"Cậu đấy, mới bị mắng một chút mà đã đòi tuyệt thực phản đối tôi rồi à?"
Jeongguk hỏi và em lắc đầu nguầy nguậy. Đột nhiên, gã cảm thấy người nhỏ hơn thật là dễ thương quá mức rồi. Jimin cứ ngoan ngoãn như thế này, nghe theo mọi điều mà gã nói như thế này khiến cho gã chỉ muốn trêu chọc em thật nhiều thôi. Jeongguk quay trở về chỗ của mình và gắp đồ ăn tới cho Jimin, gã dịu giọng lại, dù sao thì cũng không thể làm khó em mãi được:
"Ăn đi, làm bác sĩ kiểu gì mà còn đòi bỏ bữa hả? Tôi thấy cậu nấu được đó, rất vừa miệng tôi. Ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro