twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật mới:
Kim Taehyung - tiền bối của Jimin, cũng học ngành y và đang học cao học.

* * *

"Jimin, em về đúng lúc quá, vào ăn cơm luôn này"

Ngay khi Jimin vừa mở cửa, em đã nghe tiếng Shinhye gọi tên mình. Jeongguk và cô ngồi cạnh nhau, trên bàn, những đĩa thức ăn đã bày ra sẵn. Jeongguk nhìn về phía em, ánh mắt gã thật khó hiểu. Jimin cố tình lảng tránh ánh nhìn của người chủ nhà, em vội vã bước tới, áy náy xoa xoa mái tóc mình:
"Em về muộn quá ạ? Làm phiền chị quá, lại để chị nấu nướng thế này...."

"Không sao đâu mà, dù gì chị cũng muốn nấu cho Guk một bữa. Nào Gukie, mau ăn đi, chị toàn làm món em thích thôi đó"
Shinhye mỉm cười, cô ấy gắp lên một miếng đồ ăn trong đĩa và đưa tới chỗ của Jeongguk:
"Nào Gukie, aaaaa"

"Thôi mà, đừng làm thế"
Jeongguk né ra một chút, gã nhíu mày lại, mắt vẫn len lén đưa tới nhìn em. Trong thoáng chốc, gã thề rằng gã đã nhìn thấy một tia buồn bã ánh lên trong đáy mắt của người nhỏ tuổi. Jeongguk đưa tay lên chặn giữa mình và Shinhye, gã từ chối:
"Em tự ăn được, chị đừng làm vậy nữa. Jimin, ngồi xuống đi, ăn sớm còn đi học nữa chứ"

"À, dạ...."
Jimin đáp một cách miễn cưỡng, ngồi xuống đối diện hai người họ. Shinhye cũng chẳng để tâm đến em cho lắm, chị ấy vẫn chú tâm tới món ăn mà mình đang gắp tới cho Jeongguk. Thật tủi thân làm sao, em cảm thấy mình như kì đà cản mũi, cảm thấy như mình đang xen vào giữa mối quan hệ tốt đẹp của họ vậy. Em là một kẻ thừa thãi, phải không? Jimin máy móc gắp một chút rau, cố gắng nhai và nuốt cho qua bữa, chẳng dám động tới những đĩa đồ ăn mà Shinhye nói là những món gã thích. Thì ra là gã thích những món như thế này.....thì ra, em chẳng biết gì về gã cả.

"Gukie em sao thế? Chúng ta vẫn luôn như vậy, em vẫn luôn muốn chị đút cho em mà Gukie...."
Shinhye nói, khiến cho Jimin đang cúi đầu ăn cơm cũng phải ngẩng lên nhìn đôi chút. Jeongguk đảo mắt nhìn qua em một chốc lát rồi lại quay trở lại nhìn người con gái kia, khẽ nghiêng đầu né tránh.

"Em có phải là trẻ con nữa đâu, chị tập trung ăn đi"
Gã đáp lại, và chẳng biết là do em tự ám thị mình hay là do Jeongguk thực sự như vậy, mà em thấy gã nói thật dịu dàng, như thể gã chỉ đang trêu chọc chị ấy đôi chút, hoặc là từ chối vì ngại em ở đây mà thôi.

"Bây giờ chỉ cần em chịu để chị đút cho em một miếng, chị sẽ không làm như thế lần nào nữa được không?"
Người con gái kia kiên nhẫn hỏi, tay gắp lên một miếng thức ăn nãy giờ vẫn giơ lên, kiên nhẫn chờ đợi. Jeongguk liếc mắt nhìn em, và Jimin cúi mặt xuống ngay lập tức. Có vẻ như sự hiện diện của em ở đây thực sự đang cản trở gã mất rồi. Jeongguk thở dài, nghiến chặt hàm lại và rồi....há miệng, chấp nhận để người kia đút cho mình. Mái đầu nhỏ vàng óng phía đối diện đang cúi xuống thấp, chẳng để cho gã nhìn thấy gương mặt em. Nhưng gã hiểu em mà, gã biết là em đang chẳng hề vui vẻ gì với cảnh tượng này. Thật tồi tệ, gã thấy mình cực kì tồi tệ, nhưng...nhưng nếu gã không làm thế, chẳng biết Shinhye còn làm phiền gã bao lâu.

Jimin cúi đầu, trong bát chẳng có chút thức ăn nào cả, em chỉ máy móc nhai cơm không mà thôi. Thật nực cười, những thứ em học trên trường, gì mà thuỷ phân tinh bột thành đường gì gì đó, đáng lẽ bây giờ trong miệng em phải ngọt chứ? Vậy mà tại sao lúc này cơm lại trở nên đắng nghét thế này? Jeongguk thở dài, liếc nhìn cậu nhóc kém tuổi đang ăn theo kiểu miễn cưỡng mà không chịu đựng nổi. Nhóc con này còn ăn cơm không, nuốt thế nào được cơ chứ? Gã gắp thật nhiều thịt toan đưa tới bát em, vừa gắp vừa phàn nàn:
"Ăn đi chứ. Sắp thi rồi mà ăn thế thì làm sao mà-"

"Anh chị cứ ăn ạ, em no rồi, em xin phép đi học trước"
Jimin ngay lập tức đứng dậy trước khi gã kịp gắp thức ăn tới bát mình, em cười thật miễn cưỡng, nói lễ phép và cúi đầu chào thật ngoan ngoãn.

"Nhưng mà....nhưng mà cậu đã ăn được gì đâu?"
Jeongguk đứng dậy ngay sau đó, cái nhíu mày lại càng thêm sâu mà không để ý rằng người con gái ngồi cạnh đang chăm chú nhìn mình
"Tôi đưa cậu đi nhé?"

"Dạ thôi, không cần đâu ạ. Anh chị cứ ăn đi ạ, tối nay em ở lại thư viện ôn thi, chắc là sẽ về muộn ạ"

"Tối nay sẽ lạnh lắm đây, về sớm đi rồi vào phòng tôi h-"

"Thôi mà Gukie"
Shinhye đứng dậy và vỗ vai gã. Cô bĩu môi, đánh nhẹ gã một cái:
"Em ấy phải ôn thi mà, em không nhớ sao, hồi chị ôn thi cũng như vậy đó. Jimin à, em học tốt nhé!"

"D-dạ vâng....em chào anh chị ạ"
Jimin bối rối cúi đầu và ngay lập tức rời khỏi nhà. Càng nhanh càng tốt, em không muốn mình đau lòng thêm nữa.

"Chị à, cậu ấy sức khoẻ không tốt đâu, cậu ấy còn chưa ăn gì mà"
Jeongguk nhăn mày tỏ vẻ bực bội, thế nhưng Shinhye có vẻ chẳng lo lắng lắm. Cô ấy kéo gã ngồi xuống, tiếp tục gắp đồ ăn vào bát của gã:
"Không sao đâu mà, cậu ấy sẽ biết tự chăm sóc mình thôi. Giờ thì em ăn thêm đi này, em phải lo cho mình trước ấy"

Jimin thực sự chẳng ăn được gì nhiều cả, và việc học quá căng thẳng khiến em kiệt sức

* * *
Tớ sẽ cố gắng sử dụng instagram thật để làm vào các chap tiếp theo, rất mong các bạn thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro