Vô tình gặp gỡ, vô tình yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Jisoo đang ngồi bên cạnh Lalisa với hơn chục vỏ bia vương vãi xung quanh chúng tôi. Chúng tôi kể với nhau về mọi thứ, về cuộc đời đôi lúc khốn nạn như thế nào và về một vài cô nàng  thỉnh thoảng ghé ngang đời như một bữa tiệc chớp nhoáng. 

- Cô người yêu cũ của tớ đã lột đồ một gã ất ơ đầu đường xó chợ nào đó trong ngôi nhà của tớ đấy. 

Lalisa Manoban ném mạnh vỏ bia xuống dưới chân mình, rủa thầm vài câu khi kết thúc câu nói. " Chết tiệt và bộ váy hôm đó cô ta khoác lên người là quà mà tớ tặng vào dịp Giáng sinh đầu tiên bên nhau" 

- Cậu coi bộ còn cay lắm hả ? 

- Đương nhiên phải cay rồi, mọc một cái sừng dài muốn gãy cổ như thế không cay cũng oan uổng lắm đó Kim Jisoo.  Còn cậu thì sao, cuộc đời hơn 20 năm qua của cậu thế nào ?

Jisoo im lặng một chút, ngửa cổ lên nhìn bầu trời không có lấy một ánh sao nào chiếu sáng. Cô cảm giác bầu trời hôm nay tăm tối như cuộc đời của cô vậy. " Từ nhỏ tớ đã mồ côi bố mẹ rồi, không biết thế nào là tình thân thật sự cả. Một chút yêu thương đến từ những người dòng họ thật khiến tớ phát kinh lên. Ah không, đó không phải là sự yêu thương mà là sự thương hại."

- Thế cậu sống với ai và sống bằng cách nào mà có thể tạo nên con người tài giỏi như bây giờ thế? 

- Hôm nay thì ở với cậu dì, hôm sau thì ở với chú thím cứ lập lại như thế cho đến khi tớ học cấp ba thì ra ở riêng. Tớ sống bằng tiền mà bố mẹ để lại cho mình. 

Lalisa bâng khuâng nhìn đến Kim Jisoo ngồi bên cạnh mình  " Tại sao cậu lại cho rằng tình yêu mà họ dành cho cậu là thương hại?"

- Đến khi 6 tuổi tớ mới nhận thức được mình là đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ. Cha tớ bị tai nạn qua đời và mẹ tớ thì do sinh tớ mà mất. Sự thương hại mà họ dành cho Kim Jisoo ngày xưa pha lẫn trong đó là tình yêu với " mùi tiền" "


Cô thở ra một hơi dài gật gù ra hiệu mình đã hiểu được chút gì đó trong lời nói của Jisoo

- Người yêu cũ mà cậu vấn vương nhất là ai ?

Trong đầu tôi xuất hiện một hình bóng khiến cho mình hoảng hốt cực độ, lo sợ rằng không biết có nên nói ra hay không.Có lẽ chuyện tôi và Kim Jennie từng yêu nhau, không một ai trong ngôi trường này biết đâu nhỉ? Hoặc có thể là họ biết đến sự tồn tại của chuyện tình không kéo dài đến nửa năm này nhưng cũng muốn quên bén nó đi như tôi...

Nhưng mạnh mồm là nói muốn quên nhưng từ khi có nàng ta trong đời, mọi bài nhạc từ buồn đến vui đều được khai sinh ra từ hình bóng và cảm giác mà nàng đem đến cho tôi. 

- Kim Jennie 

Cái tên không được tôi tự chủ, chính thức phát ra từ khuôn miệng xinh xắn này đã làm cho Lalisa Manoban muốn té xỉu tại chỗ cho rồi vì cô không thể nào tin được sự thật này

- What the fuck, cậu và Kim Jennie yêu nhau thật à? Ôi mẹ con ơi, không thể nào tin được luôn đấy Jisoo. 


Jisoo ngửa đầu tu cạn một hơi bia mát lạnh : " Là từng yêu nhau, t-ừ-n-g nhé. Lalisa cậu về nhà tập đánh vần từ đó mỗi khi nhắc tới tớ và Jennie đi !"


- Jennie Jennie đồ, tiếng gọi tên nghe ngọt làm sao .

 Jisoo không ngần ngại ném cái vỏ rỗng vào thẳng người của Lisa : " Cô ấy bên cạnh tớ được vài tháng thôi, nhưng cô ấy là người mà tớ yêu thương nhất đấy hiểu chưa hả? Khôn hồn thì im miệng và tránh xa Jennie ra, cũng như là cái đám nhiều chuyện trong trường này khéo lại bể chuyện."

- Tớ biết rồi, mà làm sao cậu và cô ta quen được nhau thế?

- J-e-n-n-i-e, nàng ấy có tên gọi đàng hoàng mà.

- Rườm rà quá, mau trả lời tớ coi!

Jisoo đứng lên, chồng mũ áo hoodie lên đầu và thu dọn mọi thứ xung quanh " Vô tình gặp nhau, vô tình yêu nhau" sau đó quay bước đi vào nhà. 

- Vô tình gặp nhau, vô tình yêu nhau ? Sao tớ nghe câu này quen quen vậy Jisoo? Nè đợi tớ với, mở cửa cho tớ vào nhà đi chứ cái đồ khốn khiếp kia ! 

-Gọi điện cho Park Chaeyoung đem chìa khóa đến mở cửa cho cậu đi đồ lắm chuyện

- Yah Park Chaeyoung xinh đẹp của tớ không thể đi ra đường vào giờ này đâu


" Vậy thì cậu đến đó mà lấy, không thì chịu khó ở ngoài một đêm vậy" Jisoo không nói gì nữa và đi vào phòng ngủ của mình bỏ lại một Lalisa đang muốn khóc bên ngoài. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro