[ 82 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

watt của em bị lag viết cứ giật giật khó chịu thật :((

chap sau làm quà nha.

+--+

hôm nay haseol đến trường lấy thêm sách về học vì sắp đến kì thi, vì ở cửa hàng làm bánh phụ các chị và hako đến 10 giờ mới lên nhà thay quần áo.

vì không thích xe nên cô thường hay đi bộ, có thể hít khí trời hay ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. ngày hôm nay, mặc dù thời tiết rất đẹp hay mọi thứ trông có vẻ bình thường nhưng haseol vẫn cảm giác có gì đó là lạ trong người.

phải chăng là điềm báo?

không, chắc có lẽ không phải thế.

đường từ nhà đến trường khá xa, cũng mất khoảng 10 hoặc 15 phút đến đó.

đi được một lát cô liền ghé vào quán nước mà mình hay mua, tự mua cho mình một ly nước ép, sau đó mới đi ra ngay cây đèn giao thông chuẩn bị sang đường. nơi cô sống cùng với hako không phải là trung tâm thành phố nên ở đây cũng không hẳn là đông lắm.

đang sang đường đột nhiên một chiếc xe màu đen lao tới haseol với tốc độ nhanh chóng mặt khiến cho cô chưa kịp thích ứng thì.

'rầm'

chiếc xe đen mau chóng vụt đi, để lại người con gái thân hình đầm đìa máu nằm trên đường.

người dân xung quanh, có người thì hét lên, có người thì cũng đã nhanh tay gọi cấp cứu.

bệnh viện x, tokyo.

hako sau khi nghe điện thoại thì lật đật chạy đến bệnh viện với bạn mình. một người mạnh mẽ như hako mà ngay lúc này cũng đã khóc, nước mắt thấm đẫm hàng mi dài của cô

hako lấy điện thoại gọi cho jungkook.

jk: sao vậy hako? khi không gọi cho tao?

hk: mày và các anh có thể bay sang đây được không?

jk: để làm gì?

hk: ha...seol, haseol bị...

jk: em ấy bị làm sao? nói mau hako.

hk: bị tai nạn giao thông, nằm ở bệnh viện x, nếu được mọi người sang đây nhé.

jk: được.

jungkook hốt hoảng khi nghe tin người yêu của mình bị như thế, anh vừa mới về lại hàn thì có chuyện xảy ra, chắc chắn có người đã làm và anh cũng đã nghĩ đến đối tượng đầu tiên là ai rồi.

gọi cho anh em của mình, ai nấy cũng đều giật mình, mọi người nhờ anh jin xin cho hiệu trưởng nhà trường sau đó tất cả thu dọn hành lý bay sang nhật.

sau 4 tiếng đèn của phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ phụ trách bước ra, trên trán lấm tấm mồ hôi.

hk: bác sĩ, bạn con sao rồi ạ?

bs: cũng may là đưa vào kịp, chúng tôi đã phẫu thuật tiến hành may lại phần bị rách của cô ấy, hiện giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi.

hk: thế khi nào bạn con tỉnh?

bs: chắc cũng khoảng vài ngày hoặc một tuần, thôi tôi xong việc rồi. chào cô, cô có thể vào thăm.

hk: dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.

hako thầm nghĩ:' ngoài nami ra thì không ai làm như thế với haseol cả, đúng thật là chưa hại cô ta thì cô ta đã làm hại haseol rồi, nhất định mình sẽ thay mặt haseol trừng trị con ả đó. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro