[ 93 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hic dự là chap này sẽ khá là gây cấn :(

+--+

haseol được jungkook đưa về nhà vào buổi tối, anh nhẹ nhàng gọi hako ra mở cửa vì sợ cô nhóc trong lòng thức giấc, sau khi hako mở cửa anh liền đưa cô lên phòng ngủ, đắp chăn thật ấm cho cô, hôn nhẹ lên trán rồi mới về.

sáng hôm sau, haseol thức dậy với tâm trạng thật sảng khoái, cô nàng mở điện thoại thì thấy jungkook đăng ảnh làm cô vừa vui mà lại cũng có chút gì đó lo lắng trong lòng. dẹp bỏ những suy nghĩ đó sang một góc, cô liền vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ.

vì đã trở thành một người trưởng thành nên hôm nay cô bắt đầu mang hồ sơ của mình đi thử việc, cô không chỉ muốn phát triển tiệm bánh của mẹ tại nhật mà còn hi vọng làm thêm công việc cô yêu thích, đó là chụp ảnh nghệ thuật. haseol mặc trên người một cái áo sơ mi trắng, một chiếc áo khoác bên ngoài và quần jeans màu xanh biển, đeo balo lên vai rồi ra ngoài chào hako, sau đó mới nhanh chóng đi.

trên đường đi, cô cảm nhận như sóng lưng của cô lành lạnh trông kiểu như có ai đang đằng sau của cô vậy, thế là cô tự giác bước nhanh hơn một chút. tới khúc cua quẹo bên tay phải thì từ đầu một chiếc xe đen lao đến mở cửa, có 2 nam thanh niên to con bịt miệng kéo cô lên xe rồi phóng đi mất, do vì bọn họ quá nhanh mà cô làm rớt luôn tệp hồ sơ và bóp tiền của mình.

hako ở nhà mang trong mình một tâm trạng bất an, suy nghĩ một hồi cô mới nhớ rằng haseol đã đi 4 tiếng mà chưa thấy về, vội lật đật gọi cho jungkook và các thành viên khác. chỉ sau 15 phút, bọn họ đã tới đây, trên đường hoseok và yoongi có nhặt được một tệp hồ sơ và bóp tiền, nhìn tên trên hồ sơ, cả hai lại càng hốt hoảng chạy thật nhanh đến nhà hako.

cả đám đã đầy đủ có mặt ở phòng khách, lúc này yoongi mới để lên bàn 2 vật anh vừa nhặt, sau đó là tiếng nói của hoseok.

hs: anh và yoongi đến đây thì vô tình nhặt được, ấy thế mà lại là của haseol.

jungkook bất an cầm lên xem, tay nắm chặt khiến cho hồ sơ bị nhăn đi một ít.

jk: haseol đã ra ngoài bao lâu rồi hako?

hk: đã được 4 tiếng hơn rồi, vì em cảm thấy có điều gì không ổn mới gọi mọi người đến đây, nếu anh yoongi và anh hoseok không nhặt hai thứ này thì em không biết sẽ ra sao nữa.

hako mắt ươn ướt.

jm: mọi người có nghĩ ai có khả năng làm ra chuyện này chưa?

jimin hỏi một câu khiến mọi người chắc nịch nói.

all: NAMI

th: nhưng làm sao biết được vị trí của haseol đây?

jk: a, em có nhớ là haseol luôn luôn bật vị trí định vị trong điện thoại, anh namjoon giúp em tra vị trí đi.

nj: được thôi.

sau khi tra vị trí mới phát hiện rằng haseol đang ở một căn nhà hoang không xa nơi này, theo đó cả nhóm lập kế hoạch an toàn nhất để giải cứu haseol.

quay trở lại với haseol, cô bị bịt miệng và trói tay lên thành ghế, cô hét lên kêu cứu thì bị bọn họ đánh vào mặt, cô khóc, cô nhớ jungkook, cô nhớ mọi người rất nhiều. chợt trong căn nhà vang kên tiếng giày cao gót cùng tràng pháo tay và tiếng cười thật man rợ khiến haseol rung nhẹ.

nami: woa xem ai đang ở đây này, muốn đối đầu với tao hả? mày nghĩ xem mày có khả năng hahahaha

tiếng cười càng làm cho haseol kinh tởm nami nhiều hơn

hs: tao thật không ngờ là mày, trò chơi của mày đây sao? thật bỉ ổi.

'chát'

nami: im ngay. tới giờ phút này mày còn mạnh miệng, mày thấy chưa? đã hơn 4 tiếng mà không một ai cứu mày, bỏ cuộc đi haseol, bỏ cuộc và nhường lại jungkook cho tao.

hs: không đời nào mày có được tình cảm của jungkook.

nói rồi nami từ từ tiến đến vuốt nhẹ gò má của haseol sau đó đánh mạnh một cái nữa, cô ta xoay người ngồi vào chiếc ghế gần đó, giọng điệu chanh chua vang lên.

nami: thoải mái chơi đùa với cô ta đi. rồi xem jungkook sẽ ghê tởm tao hay là mày haha

'xoẹt'

tiếng áo sơ mi bị rách của haseol vang lên, cô la hét đến mức sắp ngất đi khi có bàn tay dơ bẩn của hai người đàn ông chạm vào cô, cô không chịu được cú sốc này, cô cựa quậy nhưng chỉ nghe bên tai là những âm thanh đáng sợ cùng nụ cười của nami, cô nghĩ đây có lẽ là kết thúc của cô, khi chiếc quần của cô vừa bật nút thì cả đám người chạy vào, nami hoảng hốt cứng đờ người khi nhìn thấy jungkook trên tay cầm thanh gỗ, mắt hằn những tia đỏ tiến đến đập vào người của hai gã thanh niên đang ra tay chạm vào người của haseol, anh ghét ai chạm vào cô như vậy.

đến khi yoongi cản anh lại nói với anh né ra để cảnh sát bắt hai người họ thì anh mới từ từ né ra rồi tiến lại ôm chặt haseol vào trong lòng, anh rơi nước mắt che đi thân người yếu ớt vì hoảng sợ mà ngất ngay trong ngực của anh, anh bế người cô lên đưa cô ra ngoài đi bệnh viện nhưng vẫn không quên nói với yoongi một câu.

jk: anh yoongi, cô ta tùy anh xử lý.

nami nghe vậy liền nhìn yoongi với ánh mắt cầu xin tha thứ nhưng cô ta biết rằng đã quá muộn khi nghe yoongi nói.

yg: cô làm gì với haseol nhà chúng tôi thì đương nhiên tôi đây cũng sẽ cho cô chịu gấp 10 so với em ấy.

bệnh viện tokyo

haseol chỉ bị thương nhẹ đã được các bác sĩ xử lý nhưng vì quá sợ nên vẫn chưa phục hồi, hiện tại đã được đưa đến phòng bệnh hồi sức, cả nhóm nhường chỗ lại cho jungkook có không gian riêng với haseol, họ thở dài, vì yêu mà cả hai đứa nhỏ trải qua quá nhiều biến cố.

jungkook nắm lấy tay của haseol, mắt hơi đỏ khi nhớ lại hình ảnh cô bị hai gã thanh niên xé rách áo, quần thì chút xíu nữa đã bị cởi ra, anh cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ người anh yêu tốt hơn, ngay lúc này anh chỉ biết nói một câu đủ cho anh và haseol nghe thấy.

jungkook: anh xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em nhưng anh hứa, dù như thế nào đi nữa thì anh vẫn sẽ luôn là người yêu em.

hôn nhẹ lên tay của cô rồi bất chợt chợp mắt thiếp đi.

sáng

haseol tỉnh lại thì thấy một chỏm tóc đen đang nắm tay mình làm cô có cảm giác thật là ấm áp, nước mắt không tự chủ lại rơi, khẽ ngồi dậy hôn lên mặt của anh một cái rồi kêu anh.

hs: jungkook, anh dậy đi, ngồi ngủ đau lưng lắm.

jungkook nghe vậy giật mình ngối dậy nhìn cô đang nhìn mình, miệng không kiềm được cười thật tươi sau đó ôm cô vào lòng, anh từng chút thưởng thức mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của cô.

jk: anh chỉ sợ anh sẽ mất em, lần sau không cho phép em đi xin việc nữa.

haseol mỉm cười vòng tay ôm lại anh

hs: nhưng em không có việc làm sẽ rất chán, em muốn chụp hình thật đẹp mà.

jk: em có thể đi theo anh làm trợ lý cho anh, như vậy anh cũng tiện để chăm sóc cho em hơn, ngốc thật.

nói rồi jungkook cuối đầu hôn haseol thật lâu và thật sâu.

haseol chỉ cần nghỉ một ngày sau đó xuất viện là được, cả nhóm người mua hoa, người mua đồ ăn mang vào cho cô, còn chọc cô khiến cô cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc rất nhiều.

haseol xuất viện về nhà thì có jungkook chăm sóc, cứ sáng chạy qua mua đồ ăn sáng cho cô rồi còn nằm ôm cô trên giường ngủ tới trưa sau đó cả hai đi ăn trưa, đến tối thì lại dẫn cô đi chơi để cô cảm thấy không ngột ngạt. nhờ vậy mà haseol đã không bị một vấn đề gì về tâm lý và ngược lại cô còn béo lên vài ký.

trên đời có một jungkook thôi là cảm thấy may mắn hết phần rồi đó.

+--+

chưa hết đâu đó nhaaaaaa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro