12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay là chủ nhật nên cô được nghỉ

- 6:00am

Jaeyin khẽ quay mình, ngồi bật dậy lấy tay dụi mắt

- Dậy rồi sao?

- Ưm... - Cô giật mình

- Em muốn ăn gì? tôi sẽ làm cho em

- Em không đói, bây giờ em muốn về nhà!

Phải rồi... cô cũng phải về nhà chứ

Cô vào VSCN rồi anh chở cô về nhà

2 người chào tạm biệt nhau rồi Tae cũng ra về

Jaeyin, cô suy nghĩ rất nhiều, đến nổi sau khi về cô sốt luôn

Thế là cô lại nằm ngủ tiếp

--

Sáng nay Kai cũng dậy sớm, cô lo lắng cho cô bạn của mình nên muốn đến nhà Jaeyin, nhưng mà... chân cô lại đang bị đau cơ 😭

- A lô ! chị Mina ạ?

- Sao vậy, hôm qua em vs Beom có sao không?

- Ah em không sao hết, chị qua chở em qua nhà Jaeyin được không

- Chết mất, hôm nay vì buổi chụp ảnh cho báo nên chị phải đi mất rồi

- À dạ, không sao ạ, để em nhờ chị Nayeon

- Tụi chị bận hết đó em, NingNing cứ ở đó tụi chị nhờ người đến chở cho - Chưa kịp để bên kia trả lời 2 chị này cúp máy luôn

- Emm....em...

Được một lúc sau cô thấy có chiếc xe hơi đậu trước nhà, là Taehyun

Cô chị mina nhờ cậu tới chở giúp Kai

Cô đi ra gặp anh cúi đầu lễ phép chào

- Chân đã đỡ hơn chưa?

- Dạ đỡ rồi ạ

- Beomgyu không ra hả??

Cô đỏ mặt luống cuống

- Nhà em không có Beomgyu!

- Ha ha

- mà em muốn đến nhà ai?

- Dạ Jaeyin

- Ừm, em mau lên xe

Đi được tầm 15p thì đã tới nhà Jaeyin

- Em cảm ơn

- Ừm! mau lên đi

- À mà anh cũng lên luôn đi, dù gì cũng phải chở em về, em không muốn anh lại bị bắt kéo đến đây lần nữa đâu

- Ưm được

Nói rồi cô lên phòng Jaeyin, thấy cô nằm li bì

- Jaeyin! Bồ làm sao mà nóng thế này - Cô sờ trán Jaeyin hỏi

- Jaeyin!!!

Không một lời đáp lại, cô mới hoảng hốt

Ningning cố gắng đi nhẹ từng bước xuống kêu Tae

- Anh Tae......Jaeyin....Jaeyin bị sốt rồi

Lúc này anh hoảng hốt chạy vào

Anh chạy lên phòng gọi tên cô nhưng cô không đáp lại

Anh bế cô lên đưa ra xe

Anh đưa cô đến bệnh viện

Anh bảo Kai cứ ở yên đó vì chân còn bị thương

Kai lo lắng gật đầu...

Tại bệnh viện

Khám cho cô xong thì bác sĩ cho cô thuốc uống

Tae trực bên cô 24/7

Chăm sóc cho cô...

Vì cũng sốt nhưng giờ đỡ hơn rồi

Sau khi về nhà Jaeyin tỉnh lại, thấy Kai và Taehyun đang ở cạnh giường

- mọi người?

- Bồ không sao đó chứ? có thấy mệt nữa không ??

- Ưm mình đỡ rồi

- Là anh Tae đã chăm sóc cho cậu đó, anh ấy lo lắng cho cậu lắm

- Taehyun... - Cô thều thào gọi tên anh, một cái nắm tay khiến cô bất ngờ


- Anh nghe...

- Cảm ơn anh...

Giờ cũng muộn lắm rồi,
chắc mai Jaeyin sẽ không đi học được

Vì biết mai Kai đi học nên anh bảo cô về sớm đi

Để Jaeyin đây anh lo được, chân cô lại đau thế kia thì đi lại không tốt

Anh lấy máy gọi cho Beomgyu

- Alo

- Gì?

- Mày đến nhà Jaeyin đón Hueningkai về giùm tao, tao bận quá không đưa em ấy về được

- Mày với em ấy??

- :)) T với nó chăm sóc Jaeyin, bớt với ông êii

- Ừm...

Kai nghe vậy hơi lo lắng vì không nghĩ anh Tae sẽ nhờ anh Beomgyu

- Em đợi Beomgyu tí nha

- Vâng ạ ! Anh chăm sóc Jaejin hộ em, em cảm ơn...

Nói rồi cô lại ôm chần lấy Jaeyin

- Mình xin lỗi... Mình không lo cho bồ được, mình vô dụng quá...

Một người bạn thế này, thật sự Jaeyin rất quý...

Cô lấy tay dí trán Kai 1 cái

- Bồ thôi đi nha, mình đâu có mướn một con chân đang đau giúp mình... - Jaeyin chọc cô

- Ha ha ... mình về cho bồ vừa lòng! :))

2 cô nàng cười tươi...

Đúng lúc Beom vừa vào phòng, trên tay có cầm theo trái cây tươi

Kai thấy anh thì có hơi ngại, chuyện tối qua cô còn nhớ như in nên quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt anh

- Jaeyin có sao không?

- Không sao! Chỉ cảm xoàng thôi - Tae nói rồi liếc qua Kai, ánh mắt đầy ma mị :)

- Ừm - Nói rồi anh đặt trái cây lên bàn, nghe bảo đã có Tae chăm sóc nên anh cũng không mua gì nhiều

- Ah em cảm ơn ạ, lần sau không cần vậy đâu Beomgyu hyung

- Em không ăn thì anh ăn cho! -Tae nói lớn

- Anh thì ăn luôn cái bao đi, người gì vô duyên...

- Thôi ha ha! Mày đưa Kai về hộ bố mày cái

Lúc này Beom có nhìn qua Kai, nãy giờ cô vẫn ngồi im lặng

- Phải rồi, anh đưa em về

Kai nhìn anh hốt hoảng...

- Vâng...vâng...

Anh tiến lại gần cô bế cô lên, để lại hai cái mặt đơ như xác chết :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro