Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2, như thường lệ cô thức dậy khi cái đồng hồ chết tiệt đang hôn mê trên đất kêu lần thứ 3.

"yah kêu gì mà kêu lắm thế" cô hậm hực nhảy xuống giường chạy thẳng vô phòng vệ sinh, ngắm nghía gương mặt rồi thầm cảm thán gương mặt hịn như này, quả thật xinh đẹp a

Rồi bước xuồng lầu khi đã chau chuốt thật kỹ lưỡng, gương mặt tươi rói nhìn ông anh trai đang bày ra vẻ 'ông đang rất khó ở đấy, tránh xa ra đừng có động vào ông".

"Anh hai"

"Gì?"

"Đồ ăn sáng của em đâu"

"Mày ăn hay tao ăn mà mày hỏi tao"

"Ủa"

"Ủa cái gì, mắt có đui thì cũng phải thấy mờ mờ là nó nằm trên bếp chứ"

"Khó chịu" giọng nhỏ lại liền thầm chửi ông anh khốn nạn, nhất định không phải là anh ruột rồi

"Tao nghe hết đấy"

"Thưa anh hai đại nhân cao cao tại thượng vạn trượng xuyên trời, em sai rồi"

"Cút"

Trong lòng thầm chửi ngàn câu ĐM, sáng ra với tâm trạng vô cùng tốt thì nhờ phúc đức của người anh này mà trở nên tệ, à không, phải là vô cùng vô cùng tệ, hôm nay mà không xui xẻo mình đi đầu xuống đất.

Ăn sáng xong thì hai anh em đến trường, quăng lại cho cô ánh mắt bất cần rồi lái xe đến công ty. Quả thật, ông anh tài phiệt này quá đỗi lạnh lùng đi, chỉ thiếu điều đông đá nữa thôi, nếu có vé sang Bắc Cực, nhất định sẽ tống khứ ông anh này đi.

Hiên ngang bước vô trường, mái tóc được uốn phần đuôi cứ thế bay trong gió, làn váy tới đầu gối thì cứ phấp phới dưới chân, con mẹ nó, nhột chết bà đây rồi.

Bước đi hiên ngang như vậy thì liền đụng trúng một người, quả mông nhỏ xinh đáp đất tuy không nặng nhưng bik xây xát nhẹ, ừm khá đau đấy.

"Anh đi đứng kiểu gì vậy hả?"

"So Young"

"Rồi có cần phải gọi tên tôi như vậy không?"

"Hội phó đanh đá thật nha"

"Anh là?"

"Kim Taehyung"

"Uầy là hot ulzzang phải không"

"Phải. Nhưng không phải đang tính mắng tôi sao?"

"Không dám không dám, đám fan của anh sẽ mang tôi đi nấu cháo đấy. Kìa nhìn đi, họ nhìn tôi với ánh mắt muốn băm tôi ra rồi kìa"

"Em sợ sao?"

"Có ngu đâu mà không sợ, bai anh" rồi ba chân bốn cẳng cong đít chạy về lớp, cô không muốn nằm trong nồi cháo của họ đâu, kinh chết đi được, quả thực xui xẻo mà. Không sao, dù sao anh ta cũng là người yêu của Jeon Jungkook hắc hắc, nhan sắc thì tuyệt đỉnh dai nhân nhưng em xin rút.

Anh cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại màu đen lên, đụng tôi rồi liền bỏ chạy, một câu xin lỗi còn không có, đã vậy còn ném cho ánh mắt biến thái như thế, ý gì đây chứ? Rồi đút tay vô túi quần hiên ngang bước về lớp, chẳng có gì thú vị, xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro