Miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô đã chịu bước chân ra ngoài. Seoul về đêm thật nhộn nhịp, không biết đã bao lâu rồi cô không đi dạo vào buổi tối như vậy

Hôm qua cô đã ngủ 1 giấc thật dài cho đến tận chiều hôm nay. Đã có phần thư thái hơn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô thất tình, cảm thấy mình thận thê thảm

Cô đến cửa hàng tiện lợi mua 1 chút bia và đồ nhắm rồi ngồi trong 1 công viên. Bia lạnh, có chút đắng. Trước giờ cô không uống bia, đúng hơn là không bao giờ đụng đến. Cô đã uống cạn 2 lon rồi, đồ nhắm cũng dần hết, cảm thấy mình đang dần mất đi sự tỉnh táo nữa cô liền cho vào 2 lon còn lại vào túi rồi chuẩn bị về nhà. Mẹ mà biết kiểu gì cũng nói đến sáng mai

Trong đầu đinh ninh là về nhà nhưng cái chân không nghe theo cái đầu. Chân cô cứ vô thức mà đi không cần biết đó có phải nhà mình hay không. Chợt cô dừng lại, lúc này cô đã đủ tỉnh táo để biết được mình đang đứng ở đâu. Là nhà của Sehun, không sai chút nào. Nơi này vốn đối với cô không hề xa lạ, cô đã đến vài lần và 2 bác cũng rất mến cô. Phòng của Sehun vẫn sáng, đã muộn rồi mà anh chưa ngủ. Lisa chợt tự cười bản thân mình. Chia tay rồi, cô vẫn còn lưu luyến nhiều đến vậy. Có còn là gì đâu mà cứ lo lắng cho người ta

Cô quay đầu, nhìn thế đủ rồi, phải về nhà thôi. Nhưng chân cô không nhấc nổi, như có thứ gì đó đè lên rất nặng

-Lisa!- đằng sau lưng có tiếng gọi, còn phải nói, chỉ có thể là Sehun thôi

Cô không trả lời, chân cô không thể nhúc nhích được. Tay cô đưa lên bụp miệng, cô khóc rồi. Không hiểu sao cứ nghe thấy giọng anh là cô lại muốn khóc. Cô không phủ nhận là mình nhớ anh, nhớ rất nhiều. Người con trai đó không tài nào khiến cô quên được dù chỉ là 1 giây ngắn ngủi

Nghe tiếng chân chạy đến cô liền khó nhọc di chân từng bước 1, nhất định không để anh thuyết phục. Nhưng có lẽ không kịp rồi, anh đã ôm chặt lấy cô từ đằng sau, cái ôm này cô đã nhớ biết bao

-Lisa! Em còn định trốn tránh anh đến bao giờ nữa?- anh gục đầu xuống vai cô

-Anh biết em hiện giờ rất ghét anh, anh đã khiến em tổn thương. Anh xin lỗi! Thực sự xin lỗi Lisa à! Anh lúc đó không biết mình phải làm gì cả, anh chỉ muốn chọn cách làm em đau khổ ít hơn. Anh thật tồi tệ đúng không? Anh đã không bảo vệ được người con gái anh yêu, anh đã làm cô ấy đau khổ vì anh. Anh đã luôn tự hỏi từ khi yêu anh cô ấy có bao giờ hạnh phúc không. Vì anh không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, không biết cách làm cho cô ấy hiểu được tình cảm của anh. Vậy mà cô ấy vẫn luôn dành cho anh 1 tình cảm chân thật nhất, luôn đặt niềm tin ở anh. Cô ấy đã nói rất đúng, anh không có quyền nói chia tay. Anh đã không thực hiện được lời hứa với cô ấy. Em thấy anh thật tồi tệ đúng không?- anh thấy cô không đáp, nói tiếp

-Đúng vậy! Anh là người con trai tồi tệ nhất em từng gặp- Lisa lúc này mới mở lời

-Lúc này anh muốn nói với cô ấy anh còn yêu cô ấy rất nhiều, anh muốn 1 lần xin lỗi cô ấy chân thành nhất và... anh muốn cô ấy tha thứ cho anh. Nhưng cô ấy cứ thế này thì anh phải làm sao đây?- giọng nói của Sehun gần như khá bất lực

Lúc này cô càng không thể kiềm chế mà khóc nhiều hơn, dù tiếng phát ra không to nhưng nước mắt chảy rất nhiều. Sehun chợt xoay người cô lại rồi ôm trầm lấy

-Xin em đừng khóc nữa! Như vậy...anh đau lắm Lisa à!- anh ân cần vuốt tóc cô

-Sehun anh thật đáng chết. Tại sao anh cứ luôn khiến em phải rung động? Tại sao?- Lisa nói giọng tức giận, tay liên tục đánh vào  Sehun

Anh có vẻ khá bất ngờ khi nghe Lisa nói

-Vậy...chúng ta tiếp tục nhé?- anh buông cô ra, nhìn xuống gương mặt tèm lem vì nước mắt

-Không!- Lisa kiên định trả lời

-Em vẫn không thể cho anh 1 cơ hội?- Sehun dần buông lỏng cánh tay đặt trên vai cô xuống, mặt anh hiện rõ vẻ thất vọng. Nhưng biết làm sao đây? Nếu lần này Lisa đã kiên quyết như vậy thì có lẽ không tiếp tục được rồi

Lisa chỉ biết cúi gằm mặt

-Em không muốn tiếp tục với anh nữa. Mọi chuyện đã làm em quá mệt mỏi rồi. Chúng ta...bắt đầu lại, được không?- Lisa vẫn cúi mặt như thế nói, nhìn anh buồn như vậy cô thực sự không nỡ chút nào

-Em nói gì?- Sehun hoàn toàn ngạc nhiên, có chút vui

-Em nói chúng ta hãy bắt đầu lại- lúc này cô ngẩng lên, đối mắt với anh

Sehun chẳng nói chẳng rằng liền ôm trầm lấy cô. Cô gái này, hôm nay còn dám lừa anh cơ đấy

-Cảm ơn em! Thực sự cảm ơn em- từng câu từng chỗ nói lên anh đều ôm chặt lấy cô

-Chỉ cần anh đừng để chuyện này xảy ra lần nữa. Em nghĩ mình đã chọn đúng người rồi- Lisa vui vẻ đáp lại cái ôm của anh

-Em uống bia à???- Sehun thả Lisa ra, nhìn xuống cái túi

-Nhớ anh quá nên uống bia, nhưng càng uống lại càng nhớ. Nếu không nhờ chúng thì bây giờ em không ở đây đâu- cô chu mỏ lên cãi

-Anh yêu em!

-Em cũng vậy!

Tình yêu là như thế đấy. Họ thuộc về nhau thì dù có như thế nào vẫn có cách tìm về bên nhau, có lẽ ông trời thấy thương cảm cho họ

Tình yêu giống như 1 trò chơi vậy. Thứ chúng ta đặt cược chính là tình cảm chân thành của mình. Dù thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là chúng ta biết được ai mới là người thật sự chúng ta cần

Thanh xuân là những sự lựa chọn, chúng ta đều đã lớn, đều có thể quyết định hướng đi riêng của bản thân. Và em mong rằng, anh sẽ là sự lựa chọn cuối cùng của em

Dù quãng đường ngoài kia vẫn còn dài. Nhưng cả thanh xuân này em đã dành cho 1 thằng như anh, thì sau này để anh bù đắp cho em. Anh không hứa sẽ bên em suốt đời, nhưng chỉ cần khi nào anh còn tồn tại trên thế giới này thì em sẽ chẳng thể rời khỏi anh. Và anh sẽ cho em thấy, em đã đúng khi chọn anh
///////////////////////////////////

💋Âyyo! Tôi còn nhiều dự định cho năm nay lắm các chị à💋

❤Có thể hơi nhạt đấy mấy chị à! Mùng 1 của các chị thế nào rồi. Tôi thì đủ xiền mua lightstick rồi=)))❤Chap nàu coi như lì xì đầu năm nhé💋

<Đừng bắt lỗi chính tả>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro