Có Sợi Tơ Mắc Qua Kẽ Lá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taetae bé nhỏ vâng lời các hyung trong nhà đi ra ngoài hứng vài giọt sương sớm và ngắt mấy chiếc lá non trước khi mùa đông đến. Một công việc mà Taetae chẳng bao giờ thích cả. Tuy nhiên thì hyung cả lại lôi những giọt nước mắt hiếm hoi trong cuộc đời hyung ấy ra để mà uy hiếp Taetae, vậy nên đành đi thôi.

Các hyung đã chia việc ra cho mọi người trong nhà, mỗi người một việc riêng để chuẩn bị cẩn thận trước khi mùa đông lạnh giá đến. Như vậy khi đông đến, các hyung và Taetae sẽ không bị chết đói và chết cóng.

Riêng Taetae thì đã nhận sự phân công của các hyung, và đã hoàn thành tốt công việc của mình.

Taetae chỉ lo cho em út JungKookie và cậu bạn thân Jimin. Hai tên này một thì quá nhát gan, mà một lại quá thích phiêu lưu mạo hiểm. Mà nói ra lại thấy phiền, chậc chậc, việc hai kẻ này được phân công ấy à? Nói ra lại thấy phiền, chậc chậc.

Jimin thì đi đốn củi từ các cây cỏ đã héo khô, một công việc hết sức nguy hiểm bởi thường thì trong rừng này xung quanh cỏ khô có khá nhiều rết bự. Trong khi đó thì JungKookie lại là đi ngắt cánh hoa để hyung cả tích trữ trong mùa đông nhằm tắm da cho nó đẹp. Một công việc hết sức nhàm chán, vì vậy nên Taetae rất nghi ngờ hai đứa này đổi công việc cho nhau để tìm hứng thú riêng của bản thân ấy chứ.

Taetae lại chép miệng.
Chậc chậc.

Taetae đang chuẩn bị quay về nhà của mình để đưa đồ cho hyung và đi tìm Jimin, JungKook để xem có chuyện gì không thì bỗng nhiên,

Úi kìa,
Bỗng nhiên,

Đôi mắt nhỏ xíu của Taetae bỗng thấy được một chiếc lá đẹp nhất mà cả cuộc đời Taetae từng thấy.

Mặc dù mắt Taetae nhỏ xíu thật.
Nhưng mà cũng đã được trưởng làng ca ngợi là đôi mắt đẹp nhất làng đấy nhé.

Đừng có khinh Taetae.

Mà khoan, phải vào chuyện chính đã.

Đó là một chiếc lá đẹp nhất mà cả đời Taetae từng thấy.

Tuy rằng tuổi đời của Taetae cũng không được dài lắm.
Taetae đã từng tiếc nuối về vòng tròn tuổi thọ của mình. Nếu được, cậu muốn kéo dài nó ra mãi mãi để đi khắp khu rừng này ngắm tìm những chiếc lá xinh nhất.

Ấy chết, lại lảng vảng chuyện khác rồi.

Chuyện chính này, chiếc lá ấy có màu xanh non lại vàng đậm. Hay ở chỗ ấy đấy, trong hai mặt lá thì màu xanh non, ngoài rìa lá thì màu vàng đậm. Đẹp dã man!!

Taetae không muốn các hyung nhìn thấy chiếc lá này, các hyung sẽ ăn thịt nó mất. Nói thật ra thì, các hyung trong mắt Taetae theo ngôn ngữ loài người mà Taetae đã học lỏm được là ăn mặn. Chính xác là những kẻ ăn mặn không sai. Mấy ông hyung già nua đó dám đi hái những chiếc lá xinh tươi để về ăn tươi nuốt sống, một tội lỗi không thể nào tha thứ được.

Còn về phần mình, Taetae có lẽ sẽ được loài người gọi theo kiểu người tu dưỡng. Bởi cậu ăn chay, tức là hít khí trời để sống ấy.

Nói có vẻ khó tin, nhưng mà sự thật đấy. Hãy tin đi.

Quay lại chủ đề về chiếc lá, có vẻ Taetae già rồi nên đầu óc hơi lú lẫn. Mong mọi người thông cảm.

Trong khi tám chuyện với mọi người nãy giờ về sự đời của mình thì Taetae cũng đã kịp leo lên ngọn cây nơi chiếc lá kia đang ngự trị.

"Ôi chà, một chiếc lá đẹp. Quả là một chiếc lá tuyệt đẹp."

Taetae lại chậc chậc đôi tiếng.

Từ trên cành cây mà chiếc lá đang mọc nhìn xuống, Taetae có thể thấy được cả một vùng trời rộng lớn mà Taetae chưa từng thấy.
Nắng sớm vừa xuất hiện, hoa đang nở bung thơm ngát hương, gió uốn lượn quanh chồi non mới. Tất cả đều là những hình ảnh tuyệt vời mà Taetae chưa từng được thấy.
Nếu không nhờ chiếc lá này, không vì muốn ngắm vẻ đẹp của chiếc lá ấy tận mắt mình, thì có lẽ Taetae đã bỏ qua những điều tuyệt vời này đến hết vòng đời của mình rồi ấy chứ.

Và nhìn kìa!! Phía xa còn có cả những chú chim non xanh nước biếc như mây họa, ôi đẹp nao lòng làm Taetae muốn cất lời một bài thơ.

"Chiếp chiếp"

Ấy cha, quên mất, chim kia lấy Taetae làm mục tiêu thức ăn. Nó đâu có phải người tu dưỡng như Taetae. Ôi chà, xém chết.

Taetae lại chậc chậc đôi tiếng.

Chậc chậc xong lại quay đầu nhìn chiếc lá với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ và cảm động. Ban nãy, nhờ chiếc lá tươi đẹp này che chắn ở trên mà Taetae đã thoát khỏi móng vuốt của mụ chim to bự kia.

Khi nó chưa ăn Taetae, nó sẽ là giống loài đẹp nhất mà Taetae biết, nhưng khi nó chuẩn bị ăn rồi. Thì chấm hết.

Và kìa, hãy xem đi. Thời buổi này làm gì còn chiếc lá nào vừa tốt bụng vừa xinh đẹp như vậy nữa. Có lẽ Taetae sẽ nguyện dùng đôi mắt nhỏ xíu này để nhìn chỉ riêng chiếc lá này đến cuối cuộc đời. Một chiếc lá lớn gấp 3 lần Taetae nhưng trong mắt Taetae thì lá còn đẹp hơn cô nàng hoa khôi mới nổi ở trong làng nhiều.

Cái cô nàng hoa khôi mà Hobi hyung thích ấy. Chẳng ra gì.

Taetae có lẽ đã rời bỏ chiếc lá mà quay về buôn làng của mình sau khi ngắm chán chê vẻ đẹp của chiếc lá và chắc chắn rằng đã che chắn thật tốt cho lá để đề phòng mấy ông hyung già nua nhận ra. Thế nhưng mà, nhìn xem, cái chi chi gì đây?

"Ấy mà khoan, có sợi tơ của bà nhện béo mắc qua lá này?"

Taetae quan sát cẩn thận phần dưới mặt của kẽ lá. Thật ra thì cũng chẳng cần phải cẩn thận lắm, lá to đùng che cả người Taetae thì sao phải quan sát cẩn thận? Bày đặt tí cho oai oai thôi.

Cái sợi tơ này của bà nhện béo ấy à, nhìn mảnh mai mà chắc chắn lắm đấy. Nhất là với những sinh vật nho nhỏ như Taetae thì nó không hề tầm thường đâu nhé. Nếu mà bình thường thì có khi Taetae đã né sợi tơ này ra rồi, sắc lắm. Bị cứa vào mặt thì có mà mất cả đống tiền đi phẫu thuật lại khuôn mặt chứ chẳng chơi, theo cách nói của loài người ấy.

Nhưng mà lần này thì không chạy được, Taetae sẽ giúp chiếc lá. Taetae tin rằng nếu là bất kỳ một ai khác thì cũng đều sẽ làm như vậy, bởi hãy nhìn mà xem. Ôi chao ôi, chiếc lá đẹp xanh tươi đang oằn mình gánh chịu sự đau đớn và sắc lẹm do cái sợi tơ nhện này gây ra, và hãy nhìn kìa, nó bắt đầu khiến chiếc lá hiện lên những vệt hằn xấu xí rồi. Thật sự không thể để như thế mà!!

Và thế là, bằng một sức mạnh đến từ thế lực lạ kỳ nào đó, Taetae đã lôi được sợi tơ nhện ra sau một khoảng thời gian khá dài so với vòng tròn tuổi thọ của cậu. Tôi cũng rất muốn miêu tả lại quá trình đó, tuy nhiên thì như đã nói ở phần trên, một thế lực lạ kỳ đã hỗ trợ Taetae, vậy nên có lẽ không có từ ngữ nào trên Trái Đất này đủ khả năng để nói về quá trình ấy.

Lôi được sợi tơ ra rồi, Taetae bắt đầu ngồi thở hồng hộc.

Mệt quá đi thôi.

Taetae lại ngắm nhìn Mặt Trời đang dần khuất xa sau anh núi to bự bự bự kia.

Mây như nhuộm một màu đỏ, hoa như khép lại vẻ đẹp và gió thì dần thổi lại to hơn.

Và kìa, những chú chim xinh đẹp đang bay về tổ một cách vội vã. Chao ôi, ước gì ta có chim và chim là của riêng ta. Vẻ đẹp nao lòng ấy lại làm Taetae muốn cất lời thơ...

"Chiếp chiếp."

Ô kìa, nó lại xà xuống để gắp Taetae đi. Con chim mắm tép!!

Quá bực mình, Taetae lại cất lời làm văn:

"Chim sẽ không bao giờ đến được với ta nữa. Không có chim thì ta vẫn là một con đực được vô số cô trong làng tranh giành. Chim không có ta thì chim mãi mãi chỉ là loài có cánh bay trên nền trời mà không tìm được một khu vực an toàn cho đến hết cuộc đời."

Ồ và kìa, chưa kịp chờ Taetae làm hết bài văn, mây đã chuyển sang đen, gió giật đùng đùng và xuất hiện trên nền trời đỏ au những tia sáng bạc to bằng cả làng Taetae.

Theo con người gọi thì đó Sấm Chớp.

Lại có chuyện để Taetae về viết vào nhật ký rồi, một cuốn nhật ký đậm màu sắc tuổi trẻ.

Tôi em yêu đã cùng nhau trải qua một đêm đầy điên cuồng!!

Sáng hôm sau, Taetae tỉnh lại từ dưới gậm của chiếc lá.

Hôm qua tôi em yêu đã trải qua một đêm điên cuồng. Thậm chí chúng tôi còn ôm nhau tới sáng ngay sau lúc điên cuồng ấy. Thật nồng nhiệt biết bao!!

Chuyện là Taetae đã cùng em lá thân thương này trải qua đêm mưa giông bão bùng to lớn đêm qua. Cây cối đổ nghiêng đổ ngả cả, ấy vậy nhưng lá yêu thì chẳng sao hết. Lá vẫn đứng vững và xanh tươi như ngày mới yêu. Và Taetae, tưởng chừng như đã chết sau cơn giông ấy, thì lại được lá bao bọc và chở che suốt đêm ấy.

Thử nhìn mà xem, ngày nay lấy đâu ra chiếc lá xinh đẹp mà còn tốt bụng và dũng mãnh như thế nữa?

Thế là Taetae quyết định lấy lá yêu làm vợ, cô vợ duy nhất của Taetae.

Và Taetae cũng đã đặt cho vợ mình một cái tên thấm đẫm tình cảm.

"JiEun nhỏ bé."

Theo như những gì Taetae nghe lỏm được trong một lần đi du xuân ở thế giới con người thì JiEun có nghĩa là bạc thì phải? Lần ấy Taetae nghe không rõ lắm. Taetae cũng không hiểu nó là thứ gì, nhưng mà nghe nói rằng con người yêu con của họ hơn bất cứ điều gì trên thế giới, vậy nên có lẽ họ sẽ lấy những gì tuyệt đẹp nhất để đặt tên cho con mình. Giống như Taetae, Taetae sẽ làm tất cả những gì tuyệt vời nhất để bảo vệ lá yêu.

"JiEun nhỏ bé"

"Ông hyung già nua nhất nhà không cho anh lấy em. Dù rằng anh muốn tổ chức một đám cưới to nhất làng để dành tặng em, nhưng có lẽ sẽ khó đây."

"Mà em đừng lo, anh sẽ làm tất cả để em yêu trở thành cô dâu. Vậy nên, cứ tin ở anh nhé."

"JiEun nhỏ bé"

"Mấy hôm nay bà nhện béo đều giăng sợi tơ của bà ấy vướng vào em, anh đau lắm vì anh biết em đau. Bởi khi mình yêu thương nhau, anh và em sẽ cùng một nỗi đau ấy. Nên anh hiểu rằng, em ghét cái sợi tơ này lắm. Nhưng biết sao được đây em yêu ơi? Khi mà anh quá yếu ớt để đuổi bà nhện ấy đi, nên anh đành giải thoát cho em khỏi sợi tơ đó mỗi ngày mặc dù mỗi ngày ấy em đều đau đớn khó chịu. Nhưng em yêu ơi, đừng lo lắng, anh sẽ đến đây sớm hết sức có thể, để giảm đi nỗi đớn đau ấy cho em."

"JiEun nhỏ bé."

"Dạo này tuyết rơi rồi này. Anh có mang đến vài cọng rơm khô đắp quanh em đấy. Có ấm hơn chút nào không?"

"JiEun nhỏ bé."

"Dạo này anh buồn lắm. Các hyung không muốn anh đến thăm em. Chắc tại các hyung ấy lo trời tuyết mà anh cứ đi ra ngoài. Nhưng anh mà không đi, sợi tơ kia sẽ xiết lấy em mất. Anh cũng tự hỏi, bao giờ bà nhện già ấy mới chết đi? Nghe hơi độc ác, nhưng thực sự sâu trong lòng anh cũng có đôi phần khá nể bà ấy. Sao bà ấy vẫn khỏe mạnh khi mùa đông đến nhỉ? Trong khi anh thì.... Anh chỉ sợ mình không còn sức để kéo sợi tơ ấy cho em mỗi ngày nữa."

"JiEun nhỏ bé."

"Cỏ khô hôm qua bị gió thổi bay đi rồi. Anh có nhặt lên vài que củi nhỏ này. Để chúng không bay đi như cỏ khô, anh sẽ nhẹ nhàng hết sức dùng sợi tơ mà anh lấy được từ chỗ hyung già nua để buộc lại cho em. Cẩn thận và nhẹ nhàng hết sức nên em đừng lo lắng nó sẽ làm đau em như sợi tơ của bà nhện kia."

"JiEun nhỏ bé."

"Hoseok hyung đã chia tay cô hoa khôi đó, em biết không? Cô ta thích JungKookie, nhưng lại giả vờ đi yêu Hoseok hyung để gần với JungKookie hơn. Thật xảo quyệt!!!"

"Nói về JungKookie, nó là em út trong nhà anh. Và thật sự anh muốn đem cái bí mật này chôn xuống mồ luôn ấy, nhưng đôi môi đẹp xinh của anh lại không muốn anh làm thế. JungKookie ấy, nó cũng yêu vẻ đẹp của các loại lá như anh. Và khi nó nhìn thấy em, nó đã muốn ngắm em đến hết cuộc đời. Ngay cả khi em chưa từng cứu nó, anh biết, đây không thể gọi là ngoại tình được, nhưng mà anh vẫn cáu lắm. Và có lẽ anh phải thừa nhận một điều rằng tình yêu của nó dành cho em chắc cũng ngang ngửa anh, hoặc là kém hơn xíu. Em thấy đấy, anh không hề nói dối nhé."

"Em yêu bé nhỏ."

"Anh không dám gọi tên của em nữa, bởi anh sợ em giận anh và chẳng thèm đáp lại. Dù rằng trước đây đều là như vậy....nhưng anh biết lần này khác trước rồi em yêu à. Anh đã làm một việc sai lầm mà anh không hối hận. Nghe có vẻ hơi đối lập nhau, nhưng mà đúng vậy đấy em."

"Anh tự nhận chẳng có đủ hành động lãng mạn với em để xứng với em. Nhưng em có biết không? Anh đã dùng hết sự lãng mạn của mình vào từng hành động dành cho em, nên anh hy vọng em sẽ có ấn tượng tốt về anh."

"Anh nói hơi nhiều, nhưng chắc đây là lần cuối anh nói rồi, nên em nghe nốt câu cuối cùng này nhé."

"Anh chẳng mong em tha lỗi đâu. Sự tha thứ của em sẽ làm em quên đi những gì mà anh đã làm. Nên anh chẳng bao giờ muốn em tha lỗi cả. Điều anh cần là hy vọng em mãi xanh tươi đến hết cuộc đời này."

"Nếu mà có kiếp sau ấy, anh sẽ đẹp hơn nữa, để xứng với vẻ đẹp của em."

Taetae thấy đôi mắt mình dần nặng trĩu lại cho đến cuối cùng, khi cậu đã thấy được hơi lạnh từ từ chiếm lấy cơ thể mình.

Taetae chợt rơi một giọt nước mắt. Nghĩ cũng thấy nực cười, loài này làm gì có nước mắt.

Chắc là nước mắt của em yêu bé nhỏ, khi cuối cùng em ấy cũng dùng tấm lá mỏng manh để che cho Taetae lần cuối giữa trời tuyết rơi.

Tôi .
Chẳng tên họ cả.
Chắc loài chúng tôi cũng tên bởi chúng tôi đẹp nhất rừng này .
Chỉ tôi không biết tên loài của mình thôi, tiếng anh tiếng nhật ấy.
Khó nhớ lắm.
Nên thôi, cứ gọi tôi nhé.
Rìa vàng thân xanh, quá đặc biệt!!
Chắc vẻ đẹp của chúng tôi,
Nên đã một con bọ khù khờ ngốc nghếch đến.
Đừng có hiểu lầm! Tôi không hề ý ăn con bọ ấy đâu nhé!

Không! Không hề!

Tôi đã nghĩ lẽ sẽ cứ sống như vậy đến suốt đời.
Theo cách đem lại vẻ đẹp cho Khu Rừng này.
Ấy vậy ,
một con bọ đã đến phá hoại mọi thứ.

Lúc đầu thấy con bọ này ngốc nghếch lắm.
Mặt cứ đờ ra,
Chim sắp cắp đi còn dùng ánh mắt yêu mến lắm nhìn chim
May cho ,
Phía sau thân cây của chúng tôi chị chim bự ngự trị bao lâu nay
Nên con chim kia đành phải bỏ đi
Chị chim bự chắc cũng chê con bọ này ngốc quá,
Không thèm ăn luôn.

Sau vẫn thấy ngốc nghếch
Cái sợi như cái lỗ mũi kia thì làm được?
Thế con bọ này còn cố hết sức lôi sợi ấy ra....
Thế thôi, đành thừa nhận
Vướng cái sợi ấy chút khó chịu thật.

Không những ngốc
còn ngốc theo hướng tốt bụng nữa.

vốn muốn kệ con bọ này,
Bởi sau hôm ấy,
Con bọ này hôm nào cũng đến cả.
Sau cái buổi mưa gió ấy thì bọ đã gọi JiEun nhỏ.
? Tên nghe lạ vậy?
Thôi, cũng dễ nhớ. Tạm chấp nhận.

Rồi hôm nào cũng đến kể JiEun nghe những cái chuyện cỏn con xảy ra trong làng bọ.
Nghe nhiều thấy hay hay,
thời gian cứ kể tiếp bọ .

mấy chuyện JiEun không hiểu lắm,
dụ như đám cưới bọ nhắc đến
dụ như JungKookie đấy
Lại dụ như tình yêu....

Tình yêu ?
JiEun chưa từng biết.

Sau đó Mùa Đông
Tuyết rơi rất nhiều
Con bọ kia vẫn đến.
JiEun ngạc nhiên
Nhỏ thế vẫn chịu lạnh được?
Lại còn hôm nào cũng đến gỡ sợi ra khỏi JiEun?
Tự dưng thấy thân ấm áp
lẽ một phần những cọng rơm con bọ mang đến
Cũng lẽ những que củi khô khệ nệ vác lên
Nói chung Mùa Đông này thấy ấm áp lắm.

Sau đó bọ vẫn đến,
Nhưng không còn đủ sức để gỡ ra nữa
Cũng không còn đủ sức để mang củi lên
Sắp hết vòng tuổi thọ của rồi.
Tự dưng lại thấy thân lạnh...

Hôm nay con bọ vẫn tới
JiEun tưởng rằng bọ sẽ không đến đây được nữa sau khi con bọ khác đến đưa về
Hình như con bọ này tên JungKookie đó
JiEun thấy ánh mắt của nhìn JiEun hơi lạ...

Con bọ ngốc nghếch khờ khạo đến
làm cái việc JiEun chưa từng nghĩ sẽ làm
bật gốc JiEun ra khỏi thân cây
!!!!!!!!!!

Này con bọ kia
Mị màu vàng không phải mị héo đâu nhé
Họ nhà người ta đang chuyển màu đấy!
Chắc cái con bọ này lại nghe lời xúi giục ngu ngốc nào rồi
Nên mới mang JiEun đến cắm vào một gốc cây còn xanh tươi sót lại trong rừng.

Nhưng JiEun không thấy giận lắm
Bởi nhìn xem,
Trên cái cây này không còn nhện nữa rồi
JiEun sẽ khỏi phải vướng vào nhện ấy nữa

Nhưng này con bọ ngốc kia
Cắm nhầm cây rồi
Cái cây này đâu giống họ của .

Thế thân lạnh dần
Lần này lạnh theo kiểu chết thật.
Nhưng JiEun vẫn không thấy giận con bọ lắm
ngốc .

JiEun còn nhớ rằng
Trước khi mình héo hoàn toàn
Đã gục xuống che chắn cho xác bọ giữa tuyết rơi
Lúc ấy, JiEun còn nghĩ rằng
Tên nhỉ?

À,
Taetae nhỏ .

Hình như JiEun hiểu một chút như thế nào tình yêu rồi.

Bonus ảnh về loại lá mà tớ viết:


Hết.

Có Sợi Tơ Mắc Qua Kẽ Lá 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro