[ 43 ] Seungwan tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan bật phắt dậy khi lướt xem những dòng bình luận của hội chị em thân thiết và hai thằng bạn thân khốn nạn. Chưa bao giờ cô muốn đốt cả thế giới như lúc này.

Xỏ đôi dép bông vào, cô hướng thẳng căn hộ đối diện mình, gõ cửa, nhấn chuông inh ỏi cho đến khi chủ nhân căn hộ bước ra, cô liền sấn tới nhanh mồm:

_ Anh giải quyết vụ này đi chứ. Sao lại để Oh Sehun lộng hành như vậy hả!?

_ ...

_ Rõ ràng là anh kêu em nhiều chuyện mà, vậy sao em lại bị tung hết hình dìm lên mạng xã hội. Còn đâu hình tượng của em.

_ Trước giờ em có hình tượng à!?

Lộc Hàm bĩu môi, lông mày nhếch lên đầy ngạo nghễ hỏi khiến Seungwan tức đến tận họng.

_ Ai mà không có hình tượng chứ!? Huống hồ chi em chỉ vừa mới được mọi người chú ý một chút liền tại anh mà bị đổ vỡ hết.

Cô thở hắt ra nói, hời ơi hố nào cho cô chui đây, làm sao mà Sehun lại có đống hình xấu xí đó của cô kia chứ.

_ Anh nói gì đi chứ. Tại anh mà bây giỡ em bẽ mặt với toàn trường rồi này. Làm sao mai em dám đi học?!

Seungwan khoanh hai tay, giọng điệu cộc cằn nói.

_ Nhưng anh không biết làm gì cả!?

Lộc Hàm có chút thấy có lỗi, anh cắn môi dưới nói. Chuyện con nhóc này bị phát tán ảnh dìm một phần cũng vì anh và tại anh.

Bing. Lộc Hàm vẫn là Lộc Hàm, vẫn là con người nghĩ cho người khác hơn chính mình.

Seungwan thầm cười trộm.

_ E hèm. Anh nói chuyện với Oh Sehun sao cho giải quyết êm vụ này đi. Nó đang đi mua hình dìm của em khắp chốn kìa.

Cô khịt mũi nói, đoạn quan sát biểu hiện của người đối diện.

_ Mwo!? Em bảo anh nói chuyện với cậu ta!? Dẹp đi. Không có chuyện đó đâu.

Lộc Hàm trợn tròn mắt, tông giọng lên cao biểu hiện chút gì đó tức giận.

_ Chuyện này xảy ra là tại ai?! Tại anh xúi em nhiều chuyện chứ tại ai. Giờ anh chối bỏ hết vậy à!? Anh đành lòng để hình dìm của em tràn lan mạng xã hội!? Anh là đồ không có lương tâm. Em thất vọng về anh.

Seungwan tức giận trở về căn hộ của mình, cô đóng sầm cửa gây nên âm thanh lớn vang khắp dãy đường đi.

Lộc Hàm giật thót tim, anh vội chạy sang phía đối diện, đập cửa gọi lớn:

_ Seungwan, anh không phải như vậy.

_ ...

_ Anh không có ý chối bỏ hết.

_ ...

_ Em mở cửa nghe anh nói một chút đi.

_ ...

_ Son Seungwan em có nghe không vậy!?

_ ...

_ Được rồi anh sẽ nói chuyện với cậu ta để giải quyết chuyện này.

_ Anh hứa nha!?

Cửa phòng nhanh chóng bật mở như chỉ chờ có câu nói ấy của Lộc Hàm. Một giây thoáng qua có vẻ anh đã nghĩ mình sập bẫy!?

_ Anh hứa.

Thở dài ngao ngán, anh giơ tay móc lấy ngón tay út của người đối diện, thế kiểu nào anh vẫn có suy nghĩ mình sập bẫy kế hoạch nào đó nhỉ!?

| 24.03.2018 |


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro