Bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy... Ngày mà Park Chanyeol vui nhất, hạnh phúc nhất.... Đó là ngày người mà anh mong ngóng, yêu quý nhất cũng đã trở lại....
Chanyeol đi từ sớm, Chaeyoung cảm thấy bất an liền đi theo, cô sợ "tên đó" sẽ làm thật... Cô không muốn mất người anh mà cô yêu quý nhất. Chaeyoung nằng nặc đòi đi theo Chanyeol, cuối cùng anh chỉ mỉm cười xoa đầu cô, trấn an cô

"Em ở nhà đi anh đi một chút thôi"

Chaeyoung cố níu Chanyeol nhưng không được, anh đã đi mất rồi
Chaeyoung lo lắm. Cô nên ra ngoài không? Nếu anh cô phát hiện thì sao? Nhưng lỡ anh gặp nạn thì sao???
Chaeyoung vò đầu bứt tóc nghĩ một hồi cuối cùng vẫn lấy áo khoác lén lút đi theo, cô theo anh đi đến tận sân bay....

A! Anh ấy kia rồi!

Chanyeol có vẻ phấn khởi lắm, anh tuy không lộ vẻ bên ngoài nhưng nhìn cái là biết anh đang vui sướng đến độ nào....
Chaeyoung quan sát ánh mắt của Chanyeol cũng thừa biết đó là ai rồi, bảo sao tối qua tự dưng ngủ sớm một cách thần kỳ hóa ra lại là đi đón "người đó"

Chanyeol đứng một hồi lâu, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, anh liền vẫy tay gọi

"BAEKHYUN!!!!! "

Baekhyun thấy Chanyeol thì mừng rỡ hai người ôm chầm lấy nhau, Chanyeol khoác tay Baekhyun hỏi

"Người anh em sống ở đó thế nào? "

"Không tồi nhưng Hàn Quốc vẫn tuyệt nhất"

Hai người bán tán sôi nổi, Chaeyoung thở phào nhẹ nhõm
Trên đường về Chaeyoung vẫn luôn theo sát họ, cô cùng hai người đó đi qua ngã tư....
Chanyeol đang toan đi qua bỗng thấy một bé gái đứng im tại đó, mắt cứ nhìn lên vật nào đó, Chanyeol nhìn theo ánh mắt cô bé rồi đứng hình
Một chiếc ô tô cỡ lớn đang lao về phía cô bé
Chanyeol lúc này không suy nghĩ gì mà chỉ lao về phía cô bé đẩy cô bé ra khỏi chỗ đó, anh chưa kịp chạy thoát thì....

Rầm!!!!!

Chanyeol nằm thoi thóp trên mặt đường. Chaeyoung liền ôm lấy Chanyeol, Chaeyoung nước mắt giàn giụa kêu cứu, cô kêu mọi người gọi xe cứu thương nhanh để cứu anh trai cô nhưng không ai giúp cô, họ chỉ đứng đó bàn tán, có khi còn lơ đi coi như mình không biết gì. Chaeyoung ôm chặt Chanyeol hơn, giọng đã khàn đặc. Chanyeol cố vuốt lấy mái tóc của em gái mình cố gằn thế chữ

"Chaeyoung, sống... Sống tốt nhé"

Chanyeol cố nở nụ cười mãn nguyện rồi chìm trong thế giới của chỉ mình anh mà không ai biết được....

Chaeyoung thấy anh mình như vậy, cô ôm chặt lấy anh, gào lên

"CHANYEOL!!!! "

" Đừng bỏ lại em mà xin anh đấy, Chanyeol!!!! "

Xe cứu thương đã tới, họ đưa Chanyeol đi , Chaeyoung và Baekhyun cũng đi theo. Ngồi trước phòng cấp cứu, Chaeyoung tựa lưng vào tường, sắc mặt cô tái nhợt, mái tóc vàng của cô rối xù lên, tay chân cứng đờ tựa như không thể cử động, ánh mắt cô tối tăm, tuyệt vọng, chứa chan đầy sự đau khổ...

Trông cô hiện giờ chẳng khác gì cái xác không hồn....

Cô nhớ đến cảnh mình kêu cứu mà chẳng ai nghe chẳng ai quan tâm chẳng ai giúp cô khiến cô càng thêm chán ghét....

Con người thật tồi tệ.....

Jungkook cùng mọi người liền chạy đến, thấy Chaeyoung xơ xác bên phòng cấp cứu, anh vô cùng đau lòng. Jungkook chạy đến bên Chaeyoung, ốm lấy cô trấn an....

"Chaeyoung, anh tới rồi"

Chaeyoung không nói gì chỉ quay đầu về phía phòng cấp cứu - nơi quyết định sinh mệnh của anh....

Jungkook thấy vậy cũng không nói gì nữa chỉ im lặng cùng cô chờ đợi

Rồi khoảnh khắc đó đã đến... Bác sĩ cùng y tá ra ngoài với vẻ mặt thanh trầm, bác sĩ cất tiếng nói

"Ai là người nhà bệnh nhân"

"Là tôi" - Chaeyoung đáp

"Rất tiếc cho cô, bệnh nhân....đã không qua khỏi.... "

Chaeyoung thất thần, sắc mặt tái nhợt, tay chân bủn rủn, ngồi vật xuống đất, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn thi thể anh trai được đưa ra

Con người sinh ra để làm gì??? Để làm gì????

Chaeyoung tuyệt vọng thật sự, cô nên tin ai đây? Giờ cả thế giới đối với cô như đang sụp đổ....

Chaeyoung tự hỏi con người con người là gì là cái gì????
Nếu như họ không vô tình như vậy thì anh cô đã được sống, nếu như họ biết quan tâm thì sẽ cứu được một mạng người nhưng không...họ lại trái ngược lại......

Chaeyoung mặt tái nhợt hẳn đi, Jungkook thấy thế liền tới trấn an cô...

"Chaeyoung....em....không sao chứ? "

Chaeyoung hất tay Jungkook ra, ánh mắt cô khinh bỉ nhìn những người xung quanh.

Park Chaeyoung này từ nay sẽ không bao giờ tin tưởng được vào các người nữa

Jungkook lúc này có chút bất ngờ níu kéo cô lại, Chaeyoung vẫn vô tình hất ra, trước khi làm thủ tục ở bệnh viện cô ném cho Jungkook....cho toàn bộ chị em Blackpink, cho toàn bộ anh em BTS một câu

"Cút đi! Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt! "

Người duy nhất Chaeyoung giữ lại là Baekhyun bởi anh ta là người mà Chanyeol yêu quý nhất, là người bạn của anh trai cô cả đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro