Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tách"

Nước mắt sao.....

" Đừng bỏ lại em mà xin anh đấy, Chanyeol!!!! "

" Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt"

"Tôi hận cô, tại sao cô lại có mọi thứ mà tôi thì không???"

"Park Chaeyoung hãy chết đi hãy trao lại thân thể này cho tôi"

Không không, không thể được, mình đang ở đâu?

Nơi này tối quá, cứu tôi với.....

Chaeyoung khẽ mở mắt, cô đang nằm trong căn phòng trắng toát, mùi khử trùng sộc lên mũi khiến đôi lông mày cô khẽ nhíu lại, Jimin vừa bước vào phòng, tay cầm bó hoa mới mua, tâm trạng gần như sụp đổ. Trông anh gầy gò hơn xưa rất nhiều, đôi mắt có quầng thâm rõ rệt, Chaeyoung khẽ thốt lên.....

"Jimin...."

Jimin khựng lại, ngước nhìn lên người trên giường bệnh, ánh mắt nhiều cảm xúc khó tả. Chaeyoung vừa gọi anh sao? Jimin cố dụi mắt, thấy Chaeyoung đang cố ngồi dậy mỉm cười nhìn anh, bó hoa trên tay Jimin rơi xuống, anh chạy đến ôm chầm lấy Chaeyoung, nước mắt cứ thế tuôn rơi

"Chae.....Chaeng à, cuối cùng em đã tỉnh rồi....anh đợi em suốt 2 năm đấy, đứa em gái ngốc này sao giờ em mới chịu tỉnh lại chứ?"

Chaeyoung nghe đến đây bỗng giật mình

Cô ngủ đến tận 2 năm sao? Thật lâu....vậy giờ cô đang ở đâu???

Jimin buông cô ra rồi nhanh gọi cho gia đình và bác sĩ

Ai ai cũng vui mừng, bác sĩ nói rằng cô cần ở đây thêm một tháng nữa để rèn luyện thân thể và hồi phục sức khoẻ. Bà Yoona nhìn Chaeyoung, bà khóc thật rồi, cuối cùng con gái bà cũng tỉnh lại. Chanyeol thì phấn khởi vô cùng cứ tưng tửng cả buổi, nói nhiều hơn mọi ngày rất nhiều.

"Mà con đang ở đâu vậy? Sao con lại ở đây?" - Chaeyoung hỏi

"Con không nhớ gì sao" - Ông Park nói

Chaeyoung lắc đầu, bà Yoona liền ân cần kể lại

"Hai năm trước, con bị tai nạn, do vết thương quá nặng nên con đã đi vào cơn hôn mê sâu, gia đình đã đưa con sang Anh để chữa trị, giờ con tỉnh rồi là tốt, mẹ mừng lắm"

Chaeyoung nhíu chặt lông mày, gì cơ? Chứ không phải là Chanyeol bị tai nạn? Jimin thì lừa gạt gia đình, Jennie phản bội cô, cô đa nhân cách? Không lẽ.....tất tần tật chỉ là hư ảo, chỉ là giấc mơ trong hai năm của cô thôi sao?

Chaeyoung hoang mang nhìn mọi người, cô thở phào, chắc tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, họ làm gì như vậy chứ?

Chanyeol chạy tới, nhéo má con sóc chuột nhỏ đang mải mê suy nghĩ, nói

"Giờ tỉnh là tốt rồi, để anh đẹp trai đây đi mua cháo cho ngươi ăn"

Chanyeol mỉm cười nhìn con sóc chuột gật đầu rồi túm cổ Jimin đi

"Ya, ông anh kia né ra, sao mang tôi đi"

"Đi với anh đi, cho anh đỡ cô đơn" - Chanyeol mè nheo

Lúc này ông bà Park bất lực với hai cậu con trai này còn Chaeyoung thì chỉ biết ngồi cười khúc khích

Giấc mơ đáng sợ kia đã biến mất, thay vào đó là thực tại đầm ấm, hạnh phúc của gia đình.....

Một tháng sau....

Chaeyoung hồi phục rất nhanh, cô giờ có thể đi lại vận động như một con người bình thường, hiện cô và hai ông anh trai đang ở sân bay, họ quyết định sẽ trở về Hàn

"Chaengie a~~~anh thực sự nhớ cưng lắm đó ~~~" - Jimin ôm lấy Chaeyoung

"Né ra đi ông anh, sến chết đi được" - Chaeyoung phũ phàng nói

"Ơ cái con bé này, hứ" - Jimin giận dỗi với cô

Ba người lên máy bay, trở về Hàn Quốc....

Tại sân bay.....

Chaeyoung vô cùng bất ngờ trước sự thay đổi của nơi đây, chà hai năm qua đã có rất nhiều thứ thay đổi mà cô không hề biết, điều cô nghĩ ngay đầu tiên chính là Jisoo, Jennie và Lisa. Trước khi đi cô đã cho người tìm số liên lạc của ba người họ nên giờ khá thuận tiện. Chaeyoung cùng hai ông anh trở về căn biệt thự cũ - căn biệt thự với đầy ắp kỉ niệm của cô hai năm trước

Cô bước vào phòng, sắp xếp lại đồ dùng rồi xuống nhà, nằm lên chiếc sofa quen thuộc

" Aigo con gái con đứa, chỉnh là tư thế nằm cho tao" - Chanyeol nói

" Rồi rồi" - Chaeyoung đáp lại

Cô bấm số của Lisa, vừa đợi người kia bắt máy vừa hồi hộp, Lisa giờ sẽ ra sao nhỉ, hmm hồi đó là tụi mình học lớp 11, giờ là học đại học năm nhất. Hmm đúng là trôi nhanh thật đấy chứ.

"Alo xin hỏi ai đấy ạ" - giọng của Lisa vang lên

"Nhớ mình không?" - Chaeyoung cười

"Nghe quen quen ta....không lẽ là.....PARK CHAEYOUNG!!!!" - Lisa hét lên

"Chứ còn ai nữa" - Chaeyoung nói

Bỗng dưng đầu dây bên kia trầm mặc đến bật ngờ, một lúc sau Chaeyoung nghe thấy tiếng thút thít của đối phương. Lisa không phải cảm động quá đến phát khóc rồi chứu? (Au: đúng rồi đấy ạ)

"Lisa....cậu...khóc à?" - Chaeyoung hỏi

"Cuối cùng cậu đã tỉnh lại, mình mừng chết mất" - Lisa thút thít nói

"Vậy giờ mình gặp nhau không? Cho đỡ nhớ nhau nè" - Chaeyoung nói

"Được để mình gọi hai đứa kia" -Lisa vui vẻ nói

Chaeyoung tạm biệt Lisa, tắt máy rồi nhảy chân sáo lên nhà. Sao nó lại giống như hồi cô từ Úc về vậy. Chẳng lẽ vận mệnh cho cô làm lại từ đầu?

Au: Ta đã trở lại đây, từ chap Bi kịch trở đi đều là giấc mơ của Chaeyoung trong lúc bất tỉnh nhé 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro