4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook: ah anh jimin đến rồi kìa!

Jimin: xin lỗi mọi người em đến trễ

Taehyung: không sao đâu! Mọi người cũng mới nhập cuộc thôi

Jin: umm, còn em ngồi kế jungkook đi, mỗi chỗ đó còn trống

Jimin: em thấy chỗ kế jin hyung còn trống mà ạ?

Yoongi: em muốn ngồi chỗ đó sao?

Anh từ ngoài bước vào với dáng vẻ lạnh lùng. Vốn bản tính nhát cộng thêm việc gương mặt lạnh của anh khiến em có phần rụt rè.

Jimin: à..e-em, em ngồi kế jungkook cũng được.

Anh chỉ gật gật vài cái rồi ngồi vào chỗ. Do chỗ của em đối diện với anh khiến em hơi rụt rè.
————

Jungkook: nãy giờ chưa giới thiệu nhỉ?

Taehyung: hai người giới thiệu với nhau đi!

Yoongi: em trước đi!

Em hơi ngạc nhiên

Jimin: à vâng, em là jimin Park jimin 25 tuổi

Yoongi: Min Yoongi!

Jimin: hả?!

Em không ngờ hắn lại kiệm lời như thế!

Jin: hai cái người này phá không khí quá!

Hopi: phải đó! Hay chúng ta chơi trò chơi đi?

Namjoon: được đó!

Hopi: bây giờ chúng ta chơi thật hay thách đi!

Taehyung: cái đó để tăng 2 đi!Bây giờ uống cho đã cái ha?

Jin: tae nói đúng đó! Uống đi chứ!

Jimin ah mọi người ơi em không uống được không ạ?

vì sợ sáng sẽ không dậy nổi nên em xin phép không uống
————-
Kết thúc tăng một, ai cũng ngà ngà say nhưng vẫn còn sức đi tăng 2.

Và như lời nói họ đến một khoảng sân rộng để chơi và đó là sân nhà em.

Jungkook: chúng ta bắt đầu nhé!

Nói rồi nó xoay chai rượu, chai rượu nhẹ nhàng hướng đầu nó đến hopi

Taehyung: oh, thật hay thách đây hopi hyung?

Hopi: umm... thách đi!

Jungkook: vậy hãy lại hôn người anh thương.

Jin: oh, được đấy!!!!!!!

Cả một nhóm ai cũng cổ vũ, kể cả em.

Hopi từ từ lên bước đến phía em, em nghĩ không phải là mình nên không ngừng vỗ tay cổ vũ.

Cho đến khi nụ hôn đáp thẳng lên gò má em, cơ mặt dường như bị đông cứng.

Cả hội mắt chữ O miệng chữ A nhìn em và hopi..

Jimin: hy-hyung?

Hopi: em không cần để ý đâu!- nói rồi anh lại lê bước về chỗ của mình

Jin: ối giồi ơi!!! Sắp có cơm tró nữa nhe bây, gáng đi

Jungkook: jimin ah, hopi tốt lắm đó! Lo mà chấp nhận anh ấy đi nhe

Không biết vì sao mà em lại hướng mắt về phía anh. Thật không ngờ anh lại hướng mắt về em, điều đó khiến em khá bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro