Căn phòng số 11 /end/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng số 11 Room no.11

Số người chơi: 3




Yuna ngã xuống.

Có thể là do áp lực từ viên đạn phóng đến rất lớn, lại ở khoảng cách cực kỳ gần nên con bé bị quật bật ngửa ra sau. Viên đạn xé toạc lồng ngực và xuyên thủng qua cơ thể nó, mang theo chút máu tươi bắn văng ra ngoài rồi rơi lạch cạch xuống sàn phòng.

Máu bắt đầu thấm qua lớp áo sơ mi mà con bé đang mang và trào ra ngoài. Từ cả hai phía, trước ngực và sau lưng. Dựa vào vị trí vết thương, khả năng viên đạn đó đã xọc vào tim trước khi xé toạc phổi và xuyên thủng ra phía sau lưng, văng luôn ra khỏi cơ thể nó. Đó là một vết thương trí mạng. Máu tươi nóng hổi vẫn đang òng ọc trào ra, càng lúc càng nhiều. Nhưng có lẽ nó đã tắt thở trước cả khi ngã xuống rồi.

Vì đó là một vết thương trí mạng ...


Sakura hoang mang nhìn Yuna (chính xác hơn, là cái xác của nó) Không thể nào hiểu nổi ... Rốt cuộc thì đây là sự nhân đạo của Sana?! (khi cố tình tạo ra một vết thương dẫn đến sự tử vong nhanh nhất - đồng nghĩa với việc nạn nhân sẽ ít phải chịu đau đớn nhất, một sự 'trợ tử nhân đạo') Hay chỉ đơn giản là vì chị ta thích thế ?!!


"Đây là điều mà chị đang muốn nói đến hả?"

Sakura lạnh lùng nhìn Sana. Giọng nói phát ra không hiểu sao cũng bình tĩnh hơn là nó dự định.

"Chị bảo 'để nó chỉ còn là 1'. Ý chị là để cho một mình chị giết người thôi! Còn tụi tôi thì cứ yên phận làm 'người xứng đáng' đi và đợi cho đến khi đến lượt thì kê đầu ra cho chị bắn vậy đó hả?!"

"Tôi tưởng em thích như vậy mà!"

Sana thản nhiên nói trong lúc bước đến xem xét cơ thể đang bắt đầu lạnh dần đi của Yuna. Khẩu Colt 1911 mà cậu ta sử dụng ngay trước đó đã bị vất đi từ bao giờ.

"Bao giờ? Thần kinh!" Nó cười khẩy, mỉa mai và khiêu khích. "Có ai mà lại thích đi cùng với Sát nhân hàng loạt nhỉ?!"

"Không phải chuyện giết. Mà là giết Yuna!"

Sana mệt mỏi thở hắt ra. Cậu ta vẫn đang chăm chú kiểm tra cơ thể của con bé, không thèm ngẩng mặt lên nhìn Sakura mà chỉ đều giọng.

"Hay là em thích tôi giết em hơn?!"

"Không ..."


"Không. Tôi ghét cả hai! Tôi ghét tất cả! Tôi ghét chị. Và chị là một con điên !!!"

"Chà, nếu vậy thì tôi chỉ có thể nói là: Em không thể cứ mãi sống với điều mà mình thích và luôn chối bỏ điều mà mình ghét được." *

"Chị là một con điên có sở thích giết người!"

"Đôi khi em phải chọn cái mà mình ghét!"

Chết tiệt!

Sana nói đúng. Và Sakura thì đang bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Nó đi như chạy về phía cánh cửa sắt dùng để thoát ra khỏi căn phòng này, mặc kệ Sana vẫn đang cặm cụi bên cái xác của Yuna.

Chết tiệt ... Chết tiệt! Chết tiệt !!!


"Nhớ giữ kỹ khẩu súng của em! Trong trường hợp ... để phòng thân."

Sana gọi với theo Sakura. Không thèm ngẩng đầu lên nhưng cậu vẫn có thể nhận ra và đủ nhạy cảm để hiểu ý định của nó. Nó đang muốn bỏ chạy.

Sakura theo phản xạ ngoái đầu ra sau nhìn Sana. Chị ta đã vuốt mắt cho Yuna. Đang chỉnh lại tư thế nằm của nó. Và ... nắm tay nó?!

Không! Chị ta đang cạy mấy ngón tay bên bàn tay phải của nó ra để tước lấy khẩu súng. Khẩu Colt 1911 của chị ta đã hết đạn rồi, nhưng của Yuna thì vẫn còn.

CHẾT TIỆT !!!

Sakura nhìn xuống bàn tay phải của mình. Cảm thấy khẩu Colt 1911 chưa bao giờ nặng đến như vậy. Nó siết chặt tay, nghiến răng. May mà ban nãy vẫn chưa có vất vật-phòng-thân cuối cùng này đi luôn. Bên trong vẫn còn một viên đạn ...


Nó hoảng đến độ nhắm mắt cắm cổ phóng thẳng đến phía cánh cửa. Và ngay khi đến nơi thì lập tức đứng sững lại.

"Chết tiệt ... MINATOZAKI!"

Sakura đứng đối diện cánh cửa sắt - lối đi duy nhất để thoát ra khỏi căn phòng này, gào lớn.

"Chuyện gì?"

Sana uể oải hỏi.

Cậu ta vẫn còn đang ngồi bên cạnh Yuna. Tay vuốt ve khẩu Colt 1911 đã từng thuộc về con bé. Và thậm chí cậu ta còn không thèm ngẩng đầu lên. Điều đó khiến Sakura phải thật sự tự hỏi, liệu Sana có phải chỉ đang chừa cho nó thời gian để bỏ trốn không?! Giống như loài thú săn mồi khát máu, luôn thả cho con mồi của mình chạy đi một đoạn rồi mới đuổi theo bắt lại - một loại thú tiêu khiển man rợ nhằm thỏa mãn sở thích chinh phục của bản thân.

Nhưng nó không có thời gian để nghĩ nhiều. Hoặc đúng hơn, là không có đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để nghĩ nhiều. Sakura đang quá tức giận!


"CỬA KHÔNG KHÓA!"

Nó gào lên, thậm chí còn to hơn cả lần trước.

"Khóa sẽ tự động được mở ra khi ... Em biết đó!"

Sana thản nhiên. Có lẽ cậu nghĩ thái độ đột ngột phát khùng lên của Sakura chỉ đơn giản là sang chấn tâm lý hay cái gì đó đại loại vậy mà thôi. Nhưng không.


"KHÔNG PHẢI! CỬA KHÔNG KHÓA! KHÔNG CÓ Ổ KHÓA! CÁNH CỬA THỰC RA NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ KHÔNG HỀ BỊ KHÓA! NGAY TỪ ĐẦU CẢ BA NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ CÓ THỂ ĐẨY CỬA ĐI QUA NGAY MÀ KHÔNG CẦN PHẢI LÀM BẤT CỨ THỨ GÌ CẢ BỞI VÌ CỬA.KHÔNG.KHÓA !!!"

Sakura như người điên mà gào to. To đến mức có cảm giác như buồng phổi và cuống họng của nó cũng muốn long ra. Mặt nó đỏ gay lên. Nó bước lùi ra sau vài bước rồi dùng hết sức bình sinh mà lao về phía cánh cửa, dùng trọng lượng của cả cơ thể để húc lên đó và đẩy ra đánh RẦM! một tiếng.

Cánh cửa sắt khổng lồ mở toang ra.

"CHÚNG TA KHÔNG CẦN PHẢI GIẾT AI CẢ BỞI VÌ NGAY TỪ ĐẦU CÁNH CỬA NÀY ĐÃ K.H.Ô.N.G.K.H.Ó.A."


"Cái gì ...?!"

Sana như không tin nổi vào tai mình. Cậu thả tay Yuna ra. Thả luôn cả khẩu Colt 1911 đã từng thuộc về con bé rơi tự do xuống sàn phòng. Rồi chạy nhanh về phía cánh cửa.

Sakura đang khóc. Khóc nức nở.

Trông nó có vẻ như đang hối hận lắm ...


"Không có ổ khóa thật nhỉ?!"

Sana lẩm bẩm.

Cậu ta cúi xuống vị trí thường đặt ổ khóa trên cánh cửa sắt khổng lồ - cánh cửa đã bị Sakura húc cho mở bung ra - tỉ mỉ quan sát. Đây đã là cánh cửa thứ 11 mà họ phải đi qua rồi và cả 10 cánh cửa trước đều giống hệt như nhau.

Chỉ có điều, cánh cửa thứ 11 này không có ổ khóa. Lỗ vuông trống hoác ở phần lẽ ra phải là cái ổ khóa trên đó như một cái miệng của con quái vật đói khát đang há rộng ngoác ra để cười cợt vào mặt Sana.


"Rõ ràng là bọn họ - những kẻ đứng sau tất cả những chuyện này - đã cố tình tháo ổ khóa ra. Để dằn mặt chúng ta?! Nếu cửa không khóa nhưng ổ khóa vẫn còn nguyên đó thì chúng ta vẫn không biết được, chúng ta có thể nghĩ là sau khi 'hoàn thành nhiệm vụ' thì cửa sẽ tự động được mở khóa. Rõ ràng là bọn họ muốn chúng ta biết ..."

Sana lắp bắp. Cậu đang cố tìm lời để biện minh cho tất cả những chuỗi hành động điên rồ từ đầu của mình. Của bản thân, và của cả bọn họ nữa.

"Bây giờ mới nói được mấy lời này còn ý nghĩa gì sao?" ** Nhưng Sakura chỉ cười khẩy. "Đằng nào thì còn bé cũng không còn nữa rồi!"

Nó đã ngừng khóc, nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe. Trước khi quay lưng bước đi - bước sang căn phòng mới - nó lạnh lùng bỏ lại một câu.

"Đáng lẽ chị không nên nổ súng vào con bé mới phải!"

"Ừ ..."


Sana đứng lặng tại chỗ. Sững sờ.

Ừ ...

Đáng lẽ mình không nên giết con bé mới phải.


Nhưng giết thì cũng đã giết rồi. Người chết thì cũng đã chết rồi.

Cánh cửa mới - cánh cửa không khóa - lại mở ra một căn phòng mới.


Trò chơi vẫn phải tiếp tục.

.

.

.


Chỉ còn lại 2 người.

Yuna: Loại



---

A/N:

* Sana đang nhại lại cái câu nói mà Sakura đã dùng để thuyết phục ở Yuna phần trước.

** Sakura đang dùng lại cái câu nói mà Yuna đã dùng để mỉa mai Sana ở phần trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro