Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người, đây là lần đầu mình viết thể loại truyện này, nếu có gì sai sót hay lỗi ngữ pháp, chính tả thì mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình nhé. (*¯︶¯*)

PLAYING : [ Lettre à élise ] - [ Efisio Cross ] ♫
1:35 —————•——————— 4:42
◄   ||   ►  


Năm 14 tuổi
Tôi tình cờ gặp anh qua internet. Anh lúc đó đã là một chàng trai 19 tuổi. Vốn không nghĩ rằng tôi sẽ yêu anh nhiều đến vậy.

Năm 15 tuổi
Anh nói với tôi rằng anh là một người mắc bệnh hay cáu gắt và sợ một ngày nào đó sẽ làm tổn thương trái tim tôi. Nhưng điều đó vẫn không thể khiến tôi ngừng nghĩ về anh. Chàng thiếu niên với mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như đại dương ấy. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã nảy sinh cái cảm giác muốn được ở bên anh, ôm trọn anh vào lòng. Đây phải chăng là tình yêu mà người ta hay nhắc đến? Đối với người con gái vừa bước vào tuổi trăng tròn, cảm giác này thật mới lạ, cảm giác như được sống lại.

Năm 16 tuổi
Cứ mỗi ngày trôi đi là mỗi ngày tôi lại yêu anh nhiều hơn ban đầu, đến mức không thể dứt ra được, giống như nghiện vậy, anh khiến tôi say mê, chìm đắm vào anh mà chẳng có lối thoát. Cứ ngỡ chỉ cần được ở bên anh, được trò chuyện tâm sự như những người bạn đối với tôi đã là đủ  nhưng càng ngày cái cảm giác "nghiện" ý cứ lớn dần , tôi bắt đầu trở nên tham lam muốn chiếm lấy anh. Nhưng anh chưa bao giờ nói điều gì liên quan đến tình cảm của mình, điều đó khiến tôi dần cáu gắt và phát điên lên.

Năm 17 tuổi
Tôi phát hiện ra anh có một người bạn thân từ thuở thơ ấu. Cô ấy vô cùng xinh đẹp, tài giỏi, anh và người con gái đó vô cùng thân thiết, hai người rất hiểu nhau, ai cũng nói họ là thanh mai trúc mã, yêu nhau đến cùng. Tôi tất nhiên, một cô gái 17 tuổi không tài cũng chẳng sắc, trong tay chẳng có gì cả làm sao có thể đọ lại được với người con gái ấy. Tôi ghen tị, tức giận. Mỗi khi nói về mẫu người lý tưởng, anh luôn lấy cô ta làm tiêu chuẩn, là số một. Tôi sợ tôi sẽ mất anh mãi mãi. Trong tim tôi bắt đầu có gì đó tan vỡ.

Năm 18 tuổi
Tôi đã trường thành, tôi đã luôn chờ đợi tới giây phút này để có thể được ở bên anh. Nhưng anh quyết định bỏ lại tất cả để sang nước ngoài định cư cùng với người con gái anh vẫn luôn hằng mến mộ, người bạn thân của anh. Vào cái ngày hai người ra sân bay, tôi như mất hồn, ngồi một mình thơ thẩn trong phòng nghĩ lại tất cả những điều tôi đã trải qua với anh. Đôi mắt tôi nặng trĩu hướng ra khung cửa sổ, nhìn dòng người đi qua cũng giống như cách anh bước ngang qua cuộc đời tôi vậy. Yêu anh, tôi chưa bao giờ hối hận vì tôi đã yêu hết mình. Tôi đã yêu anh đến rơi lệ.

Mối tình của tôi với anh sớm nở cũng sớm tàn, cuối cùng cũng giống như hoa tan. Đến ngày cuối cùng, anh cũng chưa bao giờ từng nói với tôi một lời tạm biệt.

       I love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot