Interpol III- Đế chế bất diệt (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories:

Fic: Interpol III- Đế chế bất diệt

Aut: Muội Muội

Rating: no rating

Status: on going

Chap 9: Vào cuộc

Bang Washington, Mỹ.

Uranus và Mars đợi thám tử Spender và Spider tại trụ sở cảnh sát thị trấn Backfield, hai cốc café trước mắt đã nguội ngắt từ bao giờ. Vẻ mặt của cả hai đều trầm ngâm, mắt hướng ra phía đường lớn. Tất nhiên là trước khi có kết quả giám định vết máu thì không ai còn có thể làm gì hơn được. Mars đã thuật qua cho Uranus nghe về sự mất tích của giáo sư Tagasi và vụ nổ máy bay trên Đại Tây Dương, nên lúc này vẻ mặt của Uranus càng có vẻ u ám hơn.

Người hàng xóm đã chứng kiến những gì diễn ra buổi sáng hôm đó thực sự không thể giúp gì nhiều hơn, vì bà ta không nhớ những người đó đến đây bằng phương tiện gì, hay thậm chí là họ ăn mặc như thế nào. Bà ta chỉ nhớ người phụ nữ đến trước chừng 35, 36 tuổi, tóc vàng, không cao lắm.

Trong căn nhà, dù có soi từng milimet cũng không để lại bất kì dấu vết nào ngoài vũng máu. Còn tờ giấy trong túi áo tiến sĩ Fenton thì không thể chắc là có từ bao giờ, nên không thể coi đó là một dấu vết để lần theo.

Đúng lúc này, Spider xuất hiện ở ngưỡng cửa cùng thám tử- thanh tra Spender. Thấy họ xuất hiện, cả hai đứng dậy.

-Người phụ nữ đó có nhớ ra được thêm gì không?- Spider hỏi trước, bắt gặp cái lắc đầu của Mars, anh khẽ thở dài.

-Tôi đã có bản xét nghiệm mẫu máu ở đây.- Thanh tra Spender đặt túi hồ sơ xuống trước mặt ba người- Theo như kết quả giám định, thì mẫu máu ở hiện trường, là máu của tiến sĩ Fenton.

Lần này thì cả ba cùng đưa mắt nhìn nhau, ánh nhìn khẩn trương cực độ.

-Chúng ta giờ khó có thể khẳng định chắc chắn là tiến sĩ Fenton đã chết. Bởi nếu cần ám sát thì chúng không cần phải mang xác ông ấy đi làm gì.- Mars tự trấn an mình và mọi người.- Có thể chúng cần ông ấy, còn ông ấy do chống cự lại nên đã bị thương.

-Chúng tôi có thể vào hiện trường lại một lần nữa, được chứ?- Uranus đề nghị, tự nhiên anh có cảm giác mình đã bỏ qua một cái gì đó rất quan trọng.

-Tôi sẽ dẫn các cậu đi.- Thanh tra Spender đồng ý và đứng dậy.

Ba người bước nhanh theo ông, ánh mắt cực kì khẩn trương.

Bốn người chia nhau xem xét lại toàn bộ căn nhà một cách cẩn thận. Lát sau, Uranus kêu lên, ánh mắt lộ đầy vẻ phấn khởi, trên tay anh là một tờ giấy. Ba người còn lại nhìn tờ giấy đó, nhận ra là một tờ hóa đơn giặt đồ, tỏ ra chưa hiểu ý của Uranus. Uranus giải thích:

-Mọi người nhìn ngày tháng năm trên tờ hóa đơn này sẽ rõ. Ngày nhận hóa đơn là tối ngày hôm trước ngày tiến sĩ mất tích. Trong hóa đơn này có ghi những đồ ông ấy đem giặt, mọi người nhìn xem, áo khoác ngoài màu nâu, chính là cái mà chúng ta tìm thấy tờ giấy nhỏ ở bên trong.

-Cần phải xác minh lại cho chắc chắn.- Mars thận trọng nhìn lại tờ hóa đơn.

-Việc đó để tôi lo.- Uranus gật đầu- Cũng nhanh thôi mà. Nhưng nếu đó chính là cái áo ông ấy mới lấy, thì tờ giấy đó tiết lộ ra điều gì chăng? Một địa chỉ mà ông ấy cần đến à? Chữ trên tờ giấy không phải của ông ấy, nên có thể là của người phụ nữ đến lúc sáng sớm…

-Mọi việc chúng ta mới chỉ phỏng đoán đến vậy thôi- Spider lắc đầu- Tôi có ý này hay hơn. Tôi đã xem bản đồ, chỉ có một con đường độc đạo dẫn vào thị trấn này, và muốn vào đây, mọi người phải đi qua một ngã ba. Ở ngã ba đó có cài đặt hệ thống camera theo dõi. Những người kia được khẳng định là không đi ra từ thị trấn, thì chỉ có thể đi từ bên ngoài vào đây. Chắc chắn hình ảnh họ sẽ được ghi lại qua camera. Chúng ta có thể xem xét và khoanh vùng đối tượng, chiếu theo thời gian.

-Đó cũng là một ý hay.- Mars gật đầu.- Vậy Uranus, anh đi xác minh chiếc áo đó, còn tôi và Spider đến khu đặt camera xem xét một chút.

-Được- Uranus gật đầu.- Tôi sẽ gọi điện về thông báo tình hình với Commet luôn. Chúc may mắn.

Khu nghiên cứu Nhật Bản.

Commet ngồi trầm ngâm trước màn hình máy tính, đôi mày cau lại một cách sốt ruột. Càng ngày càng có những tin tức tồi tệ khiến anh phải hoài nghi về khả năng của bản thân. Hai vị giáo sư bị mất tích, sự sống chết của một người đồng đội nữa hoàn toàn không chắc chắn, còn có những gì sẽ xảy ra nữa đây. Trong khi đó, anh lại không nắm chắc được một chút gì về tin của Eagle và bọn giáo phái Thiên Hà. Lần đầu tiên G6 làm việc mà không có chút hiệu quả nào. Lỗ hổng ở đâu?

Snowy bước vào, đôi mắt của cô gái trẻ trung này cũng thâm quầng lại, da thì sạm đen hơn, mái tóc xù lên như chưa chải, trên tay cô là một xấp tài liệu. Thấy cô, anh lắc đầu:

-Trông cô có vẻ sắp kiệt sức đến nơi rồi, cô nên nghỉ ngơi đi. Cô nên nhìn Rose đấy.

-Tôi còn chịu được. Việc còn đầy thế này, tôi không thể bỏ.- Snowy lắc đầu, vẻ mỏi mệt hiện ra càng rõ hơn.

-Rose phải vào viện vì không trụ được rồi đó.- Commet lộ vẻ không hài lòng.

-Cô ấy còn nghĩ nhiều hơn tôi mà. Từ lúc trở về đến giờ cô ấy có vẻ yếu quá. Ngày xưa có bao giờ chúng ta thấy cô ấy mệt mỏi như bây giờ đâu.

-Việc nghiên cứu mấy cái văn tự cổ đó cô làm một mình được chứ?

-Tất nhiên tôi làm được. Để cho Rose nghỉ ngơi đi, đợi nhóm của KyO và nhóm của Cannon về rồi tính sau. Tôi nghĩ tôi sắp tìm ra một chút bí mật về chúng rồi…

-Ừm… vậy cô vất vả thêm nhé!

-Có tin tức gì về nơi trú ẩn của đám người Eagle chứ?

-Không…-Commet lắc đầu- Tôi đã lục tung cả khu vực biển quanh đây rồi. Có thể chúng ở xa hơn.

-FBI và cục tình báo các nước không giúp gì được chúng ta sao?- Snowy chán nản hỏi.

-Họ nói họ sẽ cố hết sức…Nhưng cô biết đấy, chả ai hao người tốn của cho chúng ta đâu…

Snowy lặng im rồi hỏi tiếp:

-Có tin tức của 3 đội kia rồi chứ?

-Rồi… Tôi đã nhận được báo cáo của họ. Cô và tôi đi thăm Rose rồi tôi sẽ lần lượt tóm tắt cho hai người nghe.

-OK.

Cả hai lặng lẽ đi về khu điều dưỡng của trung tâm quân sự, nơi N.R đang trải qua một đợt hồi phục sức khỏe đặc biệt ở đây. N.R đã ngất đi khi chuẩn bị cùng Snowy nghiên cứu đám văn tự cổ khiến ai nấy đều hốt hoảng. Trước nay, cô là người chưa bao giờ bị gục ngã. Có lẽ tin về cha nuôi- tiến sĩ Fenton, giáo tư Tagasi, Shin và Tiểu Phong làm cô ngã gục chăng?

Khi Commet và Snowy đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho N.R thì cô đang đọc sách trên giường. Thấy cả hai bước vào, cô vội buông quyển sách xuống, mỉm cười:

-Ôi, hai người đến đấy à? Tôi buồn chán quá chẳng biết làm gì…

-Trông cô khá hơn rồi đấy.

-Chắc chiều nay là tôi có thể rời khỏi đây…-N.R cười.

-Cô cứ nghỉ ngơi đi. Giờ chưa phải là lúc căng thẳng nhất mà cô đã như thế này rồi, hỏi sau này làm sao cô có thể chịu được những áp lực kinh khủng hơn?- Commet có vẻ không đồng tình.

-Nhưng, tôi thấy mình nằm đây thật không ổn chút nào trong khi mọi người lúc nào cũng có nguy cơ đối mặt với nguy hiểm.

-Thôi, tôi không cho cô có bất kì lý do nào rời khỏi đây trước tối mai. Tôi đến chỉ để báo tin cho cô như đã hứa thôi.

-Có tin gì rồi sao?

-Mars, Spider và Cannon thì chưa, nhưng hai đội còn lại thì đã có rồi.- Giọng Commet có vẻ chùng hẳn xuống khi nói đến đây.

-Có gì anh cứ nói thẳng xem nào…- N.R sốt ruột hỏi.

-Chiếc máy bay chở Shin và Tiểu Phong đã phát nổ trên Thái Bình Dương, đó là sự thật. Theo hộp đen được tìm thấy dưới đáy biển, đã có kẻ đem bom lên máy bay.

-Thật vô lý…- N.R kêu lên- Làm sao chúng có thể mang bom lên được chứ… Tôi đã ở khu soát vé suốt để chắc chắn là không có kẻ khả nghi nào đi trên chuyến bay đó. Chính tôi cũng đã dùng thẻ căn cước của mình tiễn hai người họ lên tận máy bay và xem xét lại kĩ rồi mà.

-Trong trường hợp này, chỉ có thể suy đoán là chúng có người trong phi hành đoàn mà thôi.- Commet thở dài.

-Shin còn quá trẻ- Snow lắc đầu vẻ thương tâm- Còn Tiểu Phong thì quá nhỏ… Cô đừng nên đau buồn nữa Rose.

-Tôi ổn mà. Vậy còn tin từ nhóm Cannon và Apple.

-Vấn đề làm tôi băn khoăn cả ngày nay chính là ở đây đây.

-Sao thế?- Cả hai cô gái có vẻ tò mò.

-Theo như trung tâm ở Đôminica thuật lại, việc họ cho người hộ tống giáo sư Tagasi từ đó về Nhật là hoàn toàn bí mật, không có trên ba người biết. Ba người đó đã đi cùng giáo sư ra máy bay và sẽ lên máy bay cùng ông về đây. Nhưng họ đã không lên máy bay.

-Vậy họ biến mất ở đâu?

-Cannon và Apple đã tìm thấy xe của họ trong một cánh rừng, trên xe không có ai, nhưng có vết máu để lại. Có lẽ đã có một vụ đọ súng diễn ra ở đó.

-Không tìm thấy ai sao?

-Không.- Commet lắc đầu.

-Tại sao bọn chúng biết và có thể tiến hành ám sát giáo sư được nhỉ?- N.R cau mày, rồi đột nhiên, cô tái mặt hỏi- Không lẽ trong tổ chức có nội gián?

-Tôi cũng nghĩ như thế…- Commet gật đầu vẻ nghi hoặc- Bởi vì chúng biết tường tận đường đi nước bước của chúng ta. Nếu nói rằng chúng biết vì chúng có Eagle thì hoàn toàn sai lầm… Eagle giỏi, nhưng hắn không hề xuất sắc đến độ ấy, hắn cũng chỉ là con người.

-Nhưng những hành động của chúng ta gần đây đâu có báo cáo lên ngài Tổng Tư lệnh?- N.R càng thất kinh.

-Chính xác, Tổng tư lệnh sợ tin tức sẽ thất thoát nên ông ấy cho phép chúng ta hành động mà không cần báo cáo ngay. Thế nên, những tin tức đó, chỉ có chúng ta biết…

-Chúng ta?- Snowy dường như hiểu ngay lời Commet nói- Ý anh là chỉ có G6 chúng ta biết những tin đó, và nếu có tin tức lọt ra ngoài, thì chỉ là một trong 10 người chúng ta nói ra sao?

-Còn có đội Kan nữa…

-Anh điên rồi…- Snowy hét lên ngắt lời Commet- Đầu anh có bị làm sao không thế Commet? Chúng ta là ai? Là G6, là Aseller, anh quên rồi sao?

-Tôi không quên…- Commet cố giải thích với cô- Nhưng ý tôi là…

-Anh không quên mà anh có thể nghi ngờ những người cộng sự đã gắn bó máu thịt với anh sao? Anh nghĩ là tôi sẽ tin lời anh nói à? Không, không bao giờ có một ai trong chúng ta làm cái điều vô liêm sỉ đó…- Snowy quát lên giận dữ.- Anh thấy chúng ta còn chưa đủ thê thảm hay sao mà còn định làm mọi người phải nghi ngờ nhau như thế?

-Cô bình tĩnh nghe tôi nói đã Snowy…- Commet nóng nảy gắt to hơn khiến hai cô gái cũng giật cả mình.

-Được, nhưng anh tốt nhất đừng bao giờ nhắc lại cái suy nghĩ vớ vẩn đó nữa.- Snowy hổn hển nói trong cơn tức giận.

-Tôi nghĩ Commet cũng có lý đấy Snowy…- N.R nhẹ nhàng tiếp lời- Mọi chuyện đều có thể xảy ra, chị hiểu điều đó mà, đúng không?

-Hai người điên rồi… Tôi phải về làm việc tiếp đây…- Snowy cau có rồi bước nhanh ra khỏi cửa.

Snowy đi rồi, Commet lắc đầu thở dài:

-Sự việc đã đến nước này, chính tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa.

-Khi trong lòng đã có sự nghi kị lẫn nhau thì làm việc với nhau rất khó. Anh nên chấm dứt sớm việc này đi, không thì chúng ta sẽ sớm tan rã, không phải vì yếu, mà vì chúng ta không có lòng tin vào chính đồng đội của mình đấy.

-Tôi biết… Thôi, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm Snowy nói chuyện chút. À, tại sao cô không mang Alex theo mà gửi nó về nhà làm gì?

-Thân tôi tôi còn lo không xong nữa nên tôi nhờ KyO gửi nó về Việt Nam một thời gian. Nó đi theo chắc cũng chẳng giúp ích được gì nhiều mà.

-Còn Arrow, nó không về cùng cô sao?

-Không… có lẽ nó muốn ở lại đảo cùng con chim mái và đàn con của nó.

-Ừ… Cũng có thể như vậy tốt hơn. Tôi đi đây, tạm biệt.

Commet chào người đồng nghiệp rồi bước ra khỏi cửa, đi về phía trung tâm nghiên cứu nơi Snowy đang làm việc.

Chap 10: Vụ ám sát

KyO nóng nảy đi nhanh về phía căn phòng nơi N.R đang nghỉ. Từ lúc xác minh được vụ nổ máy bay đến giờ, anh luôn ở trong trạng thái khó chịu. Anh không thể nào chấp nhận được cái sự thật là Shin lại chết trong một vụ ám sát như thế. Ít ra thì Shin cũng từng mơ ước nếu có chết thì cũng sẽ được chết đi đi làm nhiệm vụ, mà phải là một nhiệm vụ thực sự, chứ không phải là hộ tống một đứa trẻ con như thế.

Anh càng nóng ruột hơn khi mà N.R đột nhiên ngã bệnh ở trung tâm quân sự Nhật Bản. Anh giận là mình không thể trở về ngay bên cô được.

-KyO, sao nghe nói chiều nay anh mới về…- Apple ngạc nhiên hỏi, cô đang ngồi chơi cùng Rose.

Chỉ khẽ gật đầu với cô bạn đồng nghiệp, anh lại ngay sát giường, nắm lấy tay người yêu, hỏi:

-Em có sao không?

-Em không sao mà…- N.R ngượng ngùng rụt tay lại- Em chỉ kêu choáng có chút xíu thôi Commet đã bắt em đến đây nằm ba ngày liền.

-Anh ta mà bắt em làm việc xem.- KyO trừng mắt.- Em phải ở lại đây đến khi nào anh thấy ổn mới được.

-Ấy, không được, giờ em còn phải ra sân bay Tokyo đón chị gái của Tiểu Phong nữa.- Cô buồn bã đáp lại.

-Chị gái Tiểu Phong…-KyO cau mày hỏi- Sao cô ta lại đến đây?

-Vì chuyện của Tiểu Phong chứ sao… Nghe nói cô gái ấy rất dữ.

-Nghe nói, em chưa gặp cô ta bao giờ à?

-Chưa…- Cô lắc đầu.- Sự thực là trong 6 tháng em ở Tân Cương thì cô ấy ở Hồng Kông nên cả hai chưa có cơ hội gặp nhau.

-Vậy làm sao nhận ra cô ta. Bây giờ chúng ta phải hết sức đề phòng chứ?

-Đừng lo, thầy Chu nói cô ấy có mang theo thư giới thiệu của thầy, kèm theo cả kí hiệu riêng của thầy mà chỉ có thầy và em biết nên chắc không vấn đề gì đâu. Điều cần là làm sao chúng ta có thể giải quyết ổn thỏa với cô ấy vụ của Tiểu Phong.- Rose thở dài.

-Đó chỉ là tai nạn. Chúng ta cũng mất Shin còn gì…

-Em xin lỗi…

-Vì chuyện gì?

-Nếu ngay từ đầu em không cho nó theo cùng chắc đã không dẫn đến những chuyện thế này.

-Tất cả đều là số phận thôi. Em không nên suy nghĩ như thế.- KyO dịu dàng vuốt tóc cô, anh cảm thấy đau lòng vì Bella đã không còn được mạnh mẽ như trước nữa.

-Thôi, chúng ta ra ngoài, cũng sắp đến giờ máy bay hạ cánh rồi…-N.R bước hẳn xuống giường và vịn vào tay KyO, cùng Apple bước ra ngoài.

Sân bay Tokyo chiều nhàn nhạt một chút nắng hè, một chút mây đen gợn ở phía biển, báo hiệu một cơn dông lớn sắp đến. Chỉ có Commet, KyO và Rose ra sân bay đón vị khách bất đắc dĩ này- chị gái của Tiểu Phong.

Trong đám hành khách ùa ra từ sân bay sau vài phút chuyến bay từ Trung Quốc hạ cánh, một cô gái dáng người nhỏ nhắn, ánh mắt tinh nghịch, mái tóc buộc cao, vai đeo ba lô tiến về phía ba người. Khi cô gái ấy đến gần, Rose đoán ra đó là chị gái của Tiểu Phong, vì trông hai chị em khá giống nhau, đặc biệt là vầng trán cao thông minh. Chiếc áo sát nách làm người khác có cảm tưởng cô là một người năng động.

-Yi…- Rose hỏi khi cô gái đến trước mặt cả ba, còn đang thầm đoán.- Cô là Yi đúng không?

-Phải, hóa ra tôi đoán đúng, chị là Ling?- Yi đáp lại bằng tiếng Anh một cách rành rọt.

-Đúng rồi.- Bella mỉm cười nắm lấy tay cô gái- Chào mừng cô đến đây.

-Nếu đón được người rồi thì chúng ta mau trở về trung tâm…- Commet liếc nhìn qua cô gái này rồi giục- Trời có lẽ sắp mưa rồi đấy.

-Muốn mưa cũng phải ít nhất hai tiếng nữa…- Yi nhìn lên trời cảm nhận hướng gió đáp lại một cách tự tin.

Thấy Commet nhìn mình vẻ vừa nghi hoặc, vừa kinh dị, Yi nhún vai:

-Sao? Anh muốn cá không?

Commet không đáp, anh đi thẳng về phía ô tô. Yi nhún vai bước theo sau. Rose và KyO đi theo phía sau, cả hai cùng cười. Rõ ràng hai người nhận thấy nét bối rối khó tả của Commet khi đối thoại với cô gái Trung Quốc đáng yêu này.

.

.

.

.

.

Cả nhóm về đến cổng trung tâm thì gió bắt đầu nổi lên dữ dội, sấm chớp rạch ngang dọc đầy hung dữ trên bầu trời. Commet cho xe chạy vào nhà xe và càu nhàu:

-Nếu không rẽ vào nhà hàng đó thì giờ chúng ta đã yên ổn trong nhà ăn trung tâm rồi không?

-Anh lại càu nhàu nữa.- Rose cười khi bước ra khỏi xe cùng Yi và KyO- Chẳng phải anh vẫn không thích thức ăn ở đây sao? Chúng ta nên chào đón Yi một chút chứ.

-Thôi, về khu tập trung đi kẻo mọi người đợi.

-Nghe sao giống như trại tập trung vậy?- Yi ngạc nhiên hỏi Rose.

Câu hỏi đó làm Commet trừng mắt, còn KyO và Rose thì bật cười nghiêng ngả. Rose vội giải thích:

-À không, ý của anh ấy là khu mà chúng tôi đang sinh hoạt. Thôi, ta đi nào, mưa gió ngày càng to hơn rồi đấy, sắp mưa lớn đây.

Trời tối hơn vì mây đen che kín bầu trời. Ở vọng gác ngoài cổng đã bật đèn sáng trưng. Cả bốn người băng qua sân khu nghiên cứu rộng mênh mông để trở về khu ở riêng của G6. Gió cuốn bụi từ ngoài bãi biển vào mù mịt khiến mọi người phải nheo mắt lại để đi.

Đúng lúc này, một ánh lửa lóe lên từ phía trước, kèm theo một tiếng nổ rất to. Không phải là ánh chớp, cũng không phải là tiếng sấm sét, ánh lửa đó xuất phát từ một góc cách đó khoảng 15m, phía sau một trụ lớn dùng để thu phát tín hiệu, rồi biến mất vào một lỗ nhỏ đen ngòm.

Chỉ nghe tiếng Rose kêu “A” một tiếng thất thanh rồi ngã xuống, KyO vội cúi xuống cạnh cô. Commet cũng nhanh tay ôm lấy Yi rồi cả hai cùng ngã dúi dụi xuống sân trung tâm. Yi ngẩng đầu nhìn lên phía trước, phát hiện ngay ra vị trí của người vừa nổ phát súng đó. Không quan tâm kẻ đó có nổ phát súng thứ hai hay không, cô chồm dậy, lao đến rất nhanh.

Đứng trong gió cát mù mịt, kẻ vừa nổ súng khẽ cười nhạt rồi kéo sụp cái mũ xuống sát hơn và quay người chạy đi rất nhanh. Yi đến chỗ cây trụ thì người đó đã ở cách xa đó gần hai mươi mét, đang tiến nhanh về phía hàng rào bảo vệ. Commet ở phía sau, không dám bắt vì trong thời tiết này, anh sợ sẽ làm bị thương cả cô gái Trung Quốc.

Lúc Yi quay lại với vẻ mặt tức giận vì để kẻ kia biến mất trước mắt thì Commet và KyO đã đỡ Rose dậy. Thì ra phát súng chỉ sượt qua vai nên vết thương không mấy nghiêm trọng. Mắt KyO vừa lo lắng, vừa giận dữ. Anh đỡ Rose dậy rồi cả nhóm nhanh chóng đi về phía phòng sinh hoạt chung, nơi các thành viên G6 đang tập trung ở đó.

.

.

.

.

.

Vết thương của Rose không đáng ngại nhưng ai nấy đều tỏ ra căng thẳng thấy rõ. Khi Rose được băng bó và quay trở lại phòng với vẻ mặt nhợt nhạt, mọi người đang chờ Commet kiểm tra hàng rào điện tử trên hệ thống.

Trung tâm quân sự Nhật Bản được bảo vệ xung quanh bởi một hàng rào điện tử hiện đại, gần như là bất khả xâm phạm. Bình thường các nhân viên muốn vào trung tâm phải đi qua một khu kiểm tra vân rất gắt gao. Cách kiểm tra thường là dùng dấu vân tay để nhận biết. Chính Commet cũng phải đại diện đặt bàn tay vào máy kiểm tra để đưa cả đội vào đây, hoàn toàn không có ngoại lệ. Nhưng sự xâm nhập vừa xảy ra khiến ai nấy đều nghi hoặc. Hàng rào bảo vệ hoàn toàn bình thường, các nhân viên ngoài vọng gác báo về không có ai qua lại cổng, camera cũng cho thấy điều đó, vậy làm cách nào một kẻ bên ngoài có thể bước qua đây mà không làm kinh động đến hệ thống báo động?

-Tôi đã kiểm tra kĩ rồi… Chỉ có một giả thiết là có người trong trung tâm đưa kẻ đó vào đây.- Commet khẳng định.

-Nhưng tôi vừa đi kiểm tra, ngày hôm nay không có nhiều người ra vào trung tâm, và hoàn toàn không có ai là lạ cả.- Apple băn khoăn hỏi lại.

-Trung tâm hiện nay có khoảng 2000 người, chúng ta không biết chắc được kẻ đó vào từ thời điểm nào, cũng khó mà tìm ra kẻ tiếp tay của kẻ đó… Cũng may hắn là một kẻ bắn tồi…-Commet liếc nhìn về phía Rose rồi hỏi- Cô ổn hơn rồi chứ?

-Tôi không sao? Chỉ là bắn sượt thôi mà.- Rose lắc đầu, trông cô vẫn không khá hơn là mấy. Lần này đến lượt cô sao?

-Tôi ngạc nhiên là Eagle lại dùng một kẻ xoàng xĩnh như vậy để đối phó với N.R.- Snowy có vẻ kinh ngạc- Chính hắn ra mặt còn chẳng làm gì nổi cơ mà…

-Có thể chúng tự tin là sẽ giết được cô ấy.- Cannon rùng mình đáp.

-Tôi đã báo cho đội tuần tra rồi, có thể kẻ đó vẫn chưa rời khỏi đây đâu.- Commet gật gù.- Cô mất dấu hắn ở đoạn nào, Yi?

Mọi người đã được làm quen qua với Yi, nhưng vì sự việc xảy đến bất ngờ với Rose nên bây giờ mọi người mới tập trung vào cô gái đến từ Trung Quốc này.

-Ơ… đó là một cô gái…- Yi đáp gọn lỏn.

-Cô chắc không?- Commet kinh ngạc hỏi lại. Nhân viên nữ ở trung tâm này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

-Đúng mà. Cô ta vóc người cũng chỉ như cô ấy…- Yi chỉ vào Rose, lúc này mặt càng tái đi- Mặc dù cô ta đội mũ, tôi không thấy được rõ mặt nhưng tóc cô ta dài… Hơn nữa, tôi có cảm giác, cô ta với kungfu Trung Hoa khá là giỏi đấy.

-Kungfu Trung Quốc ư?- KyO cau mày- Cô ta là người châu Á?

-Ừm… Và rất giỏi nữa, nếu không làm sao cô ta có thể chạy nhanh hơn tôi được. Chạy gì như bay ấy…

Commet định mở lời nhưng nghĩ có lẽ cô gái này không nói dối. Rose kể rằng cô ta ở với Chu tướng quân từ nhỏ nên với võ thuật, Yi là một cao thủ không ai dám phủ nhận.

-Em đi nghỉ đi…- KyO đỡ lấy Rose giục.

-Em không sao.

-Còn nói không sao…- Commet gắt- KyO, anh đưa cô ấy đi nghỉ. Apple, cô đưa Yi về phòng, còn Canon, anh dẫn đội Kan 1 đi tuần tra lại toàn bộ phía Đông trung tâm. Hell và tôi cùng đội Kan 2 kiểm tra phía Tây trung tâm, nhất định phải tìm ra dấu vết cô gái đó.

Mọi người đều gật đầu với sự phân công của Commet và buổi họp kết thúc. Bên ngoài, trận mưa dông ngày càng dữ dội.

Chap 11: Snowy

Commet ngập ngừng một lúc rồi mới gõ cửa căn phòng khép kín, bên trong vẫn còn ánh điện nên anh biết người trong đó vẫn chưa ngủ. Để tiện cho việc nghiên cứu, Snowy thậm chí đã ăn ngủ ngay tại phòng này.

Snowy, biệt danh hoàn toàn không giống với con người. Đó là một cô gái năng động, cởi mở và dễ mến, càng dễ xúc động. Là một trong hai cô gái từ Asel trở về năm đó, nhưng cô vẫn bộc lộ khả năng vượt trội so với các thành viên nam. Những cô gái của Asel không thể coi thường được. Đó chính là nhận định của Tổng tư lệnh Interpol dành cho N.R và Snowy.

Mỗi người trong G6 có một sở trường nhất định. Khả năng của Snowy, chính là nghiên cứu về tôn giáo, nắm bắt các ngôn ngữ cổ rất chính xác. Là người có kiến thức vô cùng uyên bác về quan niệm thời gian, không gian, các vì sao, các tín ngưỡng… Mặc dù là người phương Tây, nhưng cô lại nắm bắt khá chắc về các tôn giáo phương Đông, các nghi lễ cổ xưa nhất của người châu Phi, nam Mỹ và Trung Đông. Cô gần như là một cuốn từ điển sống của G6.

Khi Commet nghe tiếng mời vào và bước vào, Snowy vẫn đang cặm cụi ghi chép trên một cuốn sổ tay, mắt vẫn không rời màn hình được vẽ lại bằng bút điện tử treo ở trước mặt. Hằng hà sa số những vì sao, được Snowy nối lại theo những hình thù kì quặc mà có lẽ chỉ có cô mới hiểu. Thấy anh, Snowy vẫn không buông bút mà chỉ hỏi:

-Anh còn chưa ngủ sao?

-Đồng đội của tôi thức đây mà tôi có thể ngủ sao?- Commet nặng nề ngồi xuống chiếc ghế xoay, tựa lưng vào đó một cách mệt mỏi.

Snowy ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu:

-Anh mệt trông thấy rõ rồi kìa…

-Cô có tin gì khả quan chứ?- Commet đột nhiên hỏi.

-Có… Tôi đang ghi lại những thông tin quan trọng nhất, định ngày mai sẽ nói với mọi người. Nếu có Rose thì có khi mọi việc còn nhanh hơn. Thế nào, không tìm thấy kẻ ám sát Rose à?

-Không… Tôi nghĩ cô ta đã rời khỏi đây rồi.- Commet lắc đầu.

-Anh vẫn tin là trong chúng ta có nội gián sao?- Snowy đặt bút xuống, chăm chú nhìn vào anh.

-Lạy chúa, Snowy, tin tôi đi, tôi hoàn toàn không muốn nghĩ vậy hồi nào.- Commet thốt lên khi cô bạn đồng nghiệp đã nói ra điều anh đang băn khoăn trong đầu.- Nhưng những gì phơi bày ra trước mắt tôi khiến tôi phải suy nghĩ. Bây giờ chúng ta đã ra thế này rồi, giáo sư và tiến sĩ thì không rõ tung tích, Shin có thể đã chết, N.R thì suy nhược vì những áp lực bấy lâu nay, tôi không muốn mất thêm một người nào đó…

-Còn đội Kan? Anh có chắc là họ không có ai có khả năng là nội gián không?

-Một khi Rose là đội trưởng của họ, còn ở cùng họ nửa năm, cô nghĩ rằng có kẻ nào có thể qua mặt được cô ấy sao?

-Anh nói cũng có lý…-Snowy gật gù.

-Tôi thật sự không thể tìm ra kẽ hở nào trong chuyện này. Cô nghĩ xem, nếu là người của đội Kan, làm sao họ có thể biết được một số công tác bí mật của G6 chúng ta. Còn nếu là người của G6, thì vụ tấn công đội Kan và tàu Amy lại hoàn toàn vô lý… Rose nói rằng ngoài cô ấy ra, không một ai biết lộ trình của con tàu.

-Kể cả Hell ư?

-Phải, kể cả đội phó Hell cũng không biết. Chẳng lẽ Eagle có thể thần thông đến mức nhìn thấu mọi chuyện như vậy sao?- Commet nhăn nhó.

-Cũng có thể…-Snowy nhún vai một cách hờ hững.

-Thôi đi, không phải lúc đùa. Cô mệt rồi thì đi ngủ đi.

-Anh trông tôi giống nói đùa thật sao?

-Cô đang làm tôi sợ đấy…-Commet kinh hãi kêu lên.

-Anh có nhìn thấy những gì trên bảng điện tử kia không?- Snowy ngước mắt nhìn lên trên, hỏi lại.

-Một chòm sao nào đó.

-Đúng. Tôi vẽ mô phỏng lại theo bức vẽ trên vách hang ở ngoài đảo đá trong khu Bermuda. Anh trông nó giống hình gì không?

-Chắc chắn không phải là chòm sao quen thuộc mà người ta biết. Hình như là 8 ngôi sao xếp gần như theo một hình xoáy ốc.

-Chính xác.

-Nó không phải là những thứ chúng ta thường thấy…- Commet lắc đầu.

-Thực ra trong các văn tự cổ có nói đến nó rồi.

-Sao tôi không nghe nói gì?- Commet ngạc nhiên hỏi lại.

-Anh có nghe, nhưng có thể anh đã quên. Rose biết rõ về cái này hơn tôi, nhưng cô ấy đang ốm nên tôi không muốn làm phiền.

-Ừm…

-Chắc anh biết về nền văn minh cổ đại Atlantic chứ?

-A…cái này tất nhiên là có. Một trong những bí ẩn tốn khá nhiều giấy mực của nhân loại. Chúng ta từng phỏng đoán Kim tự tháp dưới đáy biển chứa đầy vàng bạc đó chính là một tàn dư của nền văn minh Atlantic.

-Chính xác là như vậy… Nếu tôi đoán không lầm dựa theo những hình khắc trên vách hang, thì nơi đó chính là tàn tích của nền văn minh Atlantic một vạn năm về trước.- Snowy gật đầu khẳng định- Đó là nơi người ta tổ chức một nghi thức tôn giáo kì bí bậc nhất thời cổ đại, nghi thức hồi sinh thần mặt trời.

Commet chấn kinh nhìn Snowy, rõ ràng anh thấy khó có thể lĩnh hội ngay được luồng thông tin đó.

-Chính xác. Nghi thức tế thần mặt trời có từ khi đó. Người ta tin rằng, khi chòm sao Thiên Hà xuất hiện, chính là lúc thần Mặt trời hồi sinh. Đó là những gì tôi đọc được qua những văn tự cổ trên vách hang. Khi xưa, người Atlantic đã phát triển đến một nền văn minh rực rỡ. Họ thờ thần mặt trời trong các Kim tự tháp và họ tin rằng sự sống lại của Thần sẽ đưa họ vượt ra khỏi không gian mặt đất. Từ lúc đó, họ đã có ngưỡng vọng bay lên trên trời rồi. Họ luôn hướng về các vì sao để xem xét.

Commet nhìn chăm chăm vào hình vẽ mô phỏng trên màn hình, vô thức hỏi:

-Đó là chòm sao Thiên Hà?

-Đúng. Trước khi nền văn minh đó bị tiêu diệt, đã có một nhà tiên tri, khi nhìn lên chòm sao đó và tiên đoán rằng: “Nhân loại sẽ bị tiêu diệt bởi cơn phẫn nộ của thần Nước. Sau một vạn năm, khi thần mặt trời sống lại, họ sẽ được hồi sinh.”

Snowy nhìn Commet bằng một ánh mắt phức tạp, rồi cô tiếp:

-Năm nay chính là trọn 1 vạn năm kể từ lúc có lời sấm truyền đó.

Commet trợn mắt vì thông tin đó. Nhưng anh không muốn ngắt lời Snowy nữa, chỉ nghe cô bạn đồng nghiệp nói tiếp:

-Họ không hồi sinh, nhưng sự tồn tại của chòm sao đó là có thật. Cách đây 2 tháng, tức là khoảng thời gian Interpol bắt đầu bị tấn công, chòm sao đó đã xuất hiện. Nó là tập hợp lại của 8 vì tinh tú, đến từ 8 phương khác nhau trong vũ trụ. Tất nhiên vòng quay của 8 vì sao này đều là một vạn năm. Cứ sau mười ngàn năm, chúng lại đến gần nhau nhất và có cự ly gần trái đất nhất nên người ta sẽ dễ dàng trông thấy nó, nó giống như hình ảnh thu nhỏ của dải thiên hà.

-Cái tên giáo phái Thiên Hà có từ ngày đó?

-Đúng, người đưa ra lời tiên đoán đó chính là tư tế của giáo phái lớn mạnh nhất Atlanta khi đó. Ông ta còn nói rằng, một vạn năm sau, thần mặt trời tái sinh trong hình dạng của một người có đôi mắt hai màu.

-Cái gì?- Commet giật mình kêu lên.

-Rất hoang tưởng. Tất nhiên, thần mặt trời không sống lại, những người đó không hồi sinh, nhưng có những kẻ đã lợi dụng nó để tạo nên một giáo phái khác đẫm máu như ngày nay.- Snowy nhún vai.- Tôi nghĩ tên đứng đầu giáo phái đó hiện nay đã được bố mẹ hắn bơm vào đầu những ý nghĩ điên rồ, nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ qua tình tiết thuộc về thần bí tôn giáo. Giáo phái này, những người là tư tế trong nền văn minh Atlantic, được coi là người thân cận nhất của thần mặt trời, được thần ban cho khả năng tiên đoán được tương lai.

-Thật sao?

-Đó là những gì tôi đọc được.- Snowy nhún vai- Chúng ta sẽ tham khảo lại ý kiến của Rose vào ngày mai.

-Ừ… vậy cô nghỉ sớm đi, tôi cũng về phòng đây.

Commet đi ra cửa, miệng còn lẩm bẩm:

-Đôi mắt hai màu, thật hoang đường…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro