Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đứng chống nạnh, cùng nhìn vào đống thùng giấy và lớp bụi đóng đầy trong căn phòng của Mika. William đã hứa khi dịch yên sẽ giúp Mika gọi người tới dọn dẹp, nhưng dịch bệnh lắng xuống cũng là lúc Mika quay về từ Trung Quốc, vậy nên họ quyết định tự dọn cùng nhau cho xong. Ai mà ngờ nó sẽ kinh khủng thế này. Hai cái ghế sofa đã được người ta mang đi vệ sinh, căn phòng trống hoác nhưng lại có quá nhiều thứ để sắp xếp. Mika ngán ngẩm: "Hay anh qua nhà em ngủ một đêm nhé?"

"Đừng có lười, bây giờ mới là ba giờ chiều, nếu xong sớm tụi mình sẽ ngủ dưới sàn cùng nhau như hồi đến nhà William. Sẽ vui lắm đó."

"Giờ em còn thích dọn nhà hơn cả anh nữa hả?"

"Hai năm rồi Mika. Mọi thứ thay đổi nhanh mà."

Không ai nói gì nữa. Kaz không có ý gì sâu xa cả, hẳn là những người khác cũng hiểu, nhưng câu này vẫn làm mọi người lặng đi một chút. Hai năm họ xa nhau vừa kết thúc, nó nhanh đến mức tưởng như chưa có gì thay đổi, nhưng cũng lâu đến mức họ thấy mình đã thành người khác hoàn toàn.

"Cái máy chiếu còn chạy không nhỉ?" - Caelan chủ động xua đi bầu không khí lúng túng. Thằng bé loay hoay bắc ghế lên nhìn. - "Bật nút này phải không Mika?"

"Lau nó đi đã, em hít đầy bụi vào phổi bây giờ."

"Vẫn bật được đó, tối nay em sẽ chọn phim, nhanh tay đi nào!"

Họ bắt tay vào việc ngay. Hoá ra dọn đồ còn không lâu bằng bày đồ. Tính thích sắp đặt của Mika càng làm cho mọi thứ khó khăn hơn. Trong suốt những ngày xa nhà, mỗi khi có thời gian dạo chơi, anh thích mua hết thứ này đến thứ khác, mang nó về ngắm nghía và mường tượng nó sẽ trông thế nào trong căn phòng của mình ở Tokyo. Mỗi vài tháng qua đi, anh lại quên mất anh định đặt nó ở đâu và mua mấy thứ từa tựa vậy. Mãi đến tám giờ tối căn hộ mới trông tạm ổn, vẫn còn một thùng carton chưa khui, cái giá ở đầu giường Mika chật ních những đồ trang trí nho nhỏ còn gian trong trống không vì vắng hai cái sofa.

"Rọc cái thùng kia ra rồi trải xuống đây đi, tớ không muốn pizza dính ra chỗ mình vừa lau."

Họ đã mua pizza kiểu Mỹ và bia cho buổi tối xem phim. Bốn chàng trai ngoài hai mươi ngồi dưới sàn nhà, nghển cổ xem hoạt hình "Lilo & Stitch" trên màn chiếu lớn. Thỉnh thoảng Kaz lại chọc sườn Mika vì anh trông giống David quá, còn Mika thì khăng khăng David là phiên bản Hawaii của Will. Caelan hơi lơ mơ sau nửa lon đầu, nhưng vẫn đủ phấn khích để vỗ tay túi bụi mỗi lần Nani xuất hiện, reo lên gọi cô ấy là "chị Ann". Ban đầu Mika còn gõ vào đầu nó cảnh cáo, nhưng đến lần thứ ba thì anh từ bỏ, rõ là nhóc con này không còn tỉnh táo nữa rồi.

Khi bộ phim kết thúc mỗi người đã uống chừng hai lon bia. Caelan gật gù muốn ngủ, còn Mika thì đầm đìa nước mắt từ lúc Lilo dạy Stitch "Ohana nghĩa là gia đình". Kaz và Will có vẻ vững vàng hơn. Hai cậu trai tựa vào nhau nhìn anh cả và em út, không nói lời nào, ánh mắt lấp lánh.

"Thế này tốt thật đấy." - qua một lúc lâu, Kaz tủm tỉm.

"Ừ."

Lại thêm một lúc nữa, khi hơi men đã bay bớt, hai người chủ động thu dọn sàn nhà, lục tủ đồ của Mika lôi ra hai tấm chăn to và trải xuống sàn. Caelan cuộn tròn mất một cái ngay khi William đẩy nó nằm vào, thành ra ba ông anh to bự chen chúc nhau trên cái còn lại. Đã sang đầu hè rồi nhưng họ không dám nằm thẳng ra sàn, dù sao cũng vừa uống bia, vả lại cái lần Kaz suýt bị viêm họng chính là bài học nhớ đời với cả mấy người (chủ yếu là vì Mika cứ nhắc lại nó mãi).

Những tưởng một ngày mệt mỏi cộng với cơn say sẽ cho họ giấc ngủ ngon, nào ngờ tất cả tỉnh dậy vào khoảng một rưỡi sáng. Bắt đầu khi Caelan dậy đi vệ sinh. Thằng bé thấy có lỗi vì đã giành cái chăn lớn một mình, nên cố gắng lôi Mika đang ôm cứng hai cậu em còn lại sang. Nó đã kéo chân Mika một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng ông anh to xác của nó vẫn làm mọi thứ thật khó khăn và tình cờ đánh thức cả bọn dậy. Ít ra thì giờ vị trí nằm đã được chia đều. Mặt Kaz và Will sưng lên như bị ong đốt còn Mika mãi vẫn chưa định thần được vì ngái ngủ. Dù vậy, cả bọn không định ngủ lại nữa. Họ nằm như thế trong bóng tối, hai mắt thao láo chờ tỉnh, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa. Cứ như họ của tuổi mười sáu vậy, thoải mái, ngốc nghếch, vô lo, chỉ chăm chú chạy theo ước mơ mà thôi. Thế giới chẳng liên quan gì đến bốn người họ, chỉ cần bốn người ở bên nhau thì tất cả những điểm tương đồng và khác biệt đã tạo nên vũ trụ của riêng INTERSECTION rồi.

Mika gác chân lên người Caelan, ngắm nghía gì đó trên trần nhà. Cảm giác ấm áp bao trùm trong căn hộ một người làm anh thấy mình như khao khát điều gì.

"Mọi người có định..."

"Mấy đứa đã bao giờ nghĩ..."

Mika ngại ngùng xoa xoa đầu: "Em nói trước đi."

"Anh nói trước đi, tranh thủ lúc còn tỉnh."

"Anh uống có kém thế đâu" - Mika lầu bầu - "Ừm, mấy đứa đã bao giờ nghĩ đến việc sống chung chưa? Kiểu như, bọn mình, kiểu, kí túc xá, như chỗ anh ở Trung Quốc ấy?"

"Để xem anh với Kaz mắt đi mày lại sáng đêm ấy hả? Không ạ, cảm ơn!"

"Này, liệu mồm miệng đấy Caelan!"

"Em xin lỗi..."

Mika nhận ra người duy nhất có ý định này là mình. Cũng phải, cả ba đều đang sống cùng gia đình ở Nhật, chẳng lý nào mấy đứa lại tính đến việc chuyển ra ngoài ở với người khác. Dẫu anh cũng chẳng phải người khác nào xa lạ, nhưng dùng đầu gối cũng nhìn ra được cái ý tưởng này hoang đường đến mức nào.

"Nghe hay đó Mika, nhưng trước tiên, anh có định ở lại Nhật không đã. Anh còn định quay lại Trung Quốc mà phải không? Cả em nữa Caelan, em chỉ còn gần một năm học nữa thôi, đến lúc tốt nghiệp em sẽ ở lại đây chứ?"

Mika im lặng. Đúng là phía công ty đã đánh tiếng muốn anh và Caelan trở lại Đại Lục. Anh gần như quên mất điều ấy vào mấy phút trước, khi mà những mường tượng về cuộc sống cùng các thành viên lấp đầy trí não anh, cùng với niềm hạnh phúc bồi hồi dâng ngập con tim anh.

"Em cũng muốn hỏi mọi người việc này." - Kaz mân mê mép chăn, cũng nhìn trần nhà chăm chú như thể trên đó giấu vàng - "Mọi người có định tiếp tục INTERSECTION không, như một nhóm nhạc ấy, nếu công ty không ý kiến gì?"

Caelan ngồi phắt dậy khi Kaz dứt lời. Thằng bé nhìn anh nó bằng đôi mắt thảng thốt và trách móc. Nó không tin nổi ai trong bốn người lại có thể thốt ra điều này. Nó quay sang Will cầu cứu, trông chờ Will sẽ mắng Kaz giùm mình. Chẳng trông cậy gì được Mika, anh ấy chết máy rồi.

Nhưng nó phải thất vọng.

William gác tay lên trán, thở dài: "Không biết nữa, hai năm rồi tớ nghĩ đến việc giải tán không dưới một lần."

Caelan thấy mắt mình nhoè đi. Nó không phải đứa hay khóc đâu. Ít nhất là nó kiên cường hơn Mika, nhưng hình như cồn làm nó sướt mướt hơn.

"Em nghĩ là em hợp với việc kinh doanh. Em vẫn làm nhạc thôi, nhưng mà không đi quay chụp gì nữa đâu." - Kaz nhéo tay Will, cậu nghe thấy tiếng hít mũi của nhóc con - "Đừng hiểu nhầm ý anh nhé Caelan, chúng mình vẫn là người nhà mà, chỉ là một gia đình không nhất thiết phải là đồng nghiệp của nhau đúng không? Em có thể là nhà thiết kế trong khi ba em là một quân nhân, và mọi người vẫn về nhà ăn cơm cùng nhau lúc bảy giờ tối. Sẽ chẳng có gì thay đổi giữa tụi mình đâu"

"Phải đó nhóc. Hai năm vừa rồi chúng ta hầu như đâu có hoạt động chung, nhưng em vẫn đến nhà anh suốt mà. Chẳng vấn đề gì đâu. Anh cũng đang quen dần với việc tập trung vào sáng tác và sản xuất hơn là hát hò. Anh không nhớ sân khấu quá nữa. Anh nghĩ là mình nên dừng lại đúng lúc."

"Thế sao anh không từ chối từ đầu ấy, đi mà làm vận động viên của anh? Hay là đi làm doanh nhân của anh đi Kaz? Mình bắt đầu nhóm này vì mình muốn làm nhạc cùng nhau mà, sao các anh cứ tự cho mình là đúng thế!"

"Caelan!" - Kaz sẵng giọng. Có vẻ thằng bé vẫn chưa đủ tỉnh táo, vì thường nó sẽ không nói những lời tổn thương nhau như thế. Cậu và Will cũng chẳng để bụng đâu, nhưng chính Caelan sẽ là đứa hối hận mãi vì đã nói điều không hay, nên phải ngăn nó lại sớm.

Caelan cắn cắn môi. Nó không muốn khóc khi đang tranh luận, thế chẳng khác nào nhận thua cả. Cả Will và Kaz đều nhoài người sang bên này để dỗ dành nó. Giờ thì bốn người cùng ngồi trong một cái chăn.

"Chúng mình đều phải lớn thôi Caelan. Đồng ý là anh vẫn muốn hát cùng mọi người lắm, chỉ là em nhìn tình hình bây giờ đi. Anh muốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thôi, không có gì phải khóc cả, được chứ? Anh hứa dù chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn là anh em, hứa danh dự đó."

Mika siết lấy vai em, cũng sắp khóc. Anh đủ lớn để hiểu rằng Kaz và Will đang muốn đóng vai người xấu, hai đứa chỉ muốn anh và Caelan không cảm thấy tội lỗi khi tập trung phát triển ở thị trường mới. Nhưng việc gì phải vậy? Có đầy rẫy những câu chuyện không có kẻ phản diện và vẫn kết thúc tốt đẹp đó thôi. Anh sẵn sàng từ bỏ những gì anh đã gây dựng tại Trung Quốc để trở về với nhóm.

Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng tiếc cho Caelan. Nếu anh là Kaz và Will, có lẽ anh cũng chọn làm điều tương tự.

Caelan đã bình tĩnh lại, sụt sùi: "Các anh đừng thế, em không thích các anh cứ bắt nạt em. Em thích Trung Quốc thật, nhưng em thích các anh hơn mà."

"Sao lúc nào uống bia xong tụi mình cũng sướt mướt thế nhỉ?" - Will thở dài, nhào vào cái ôm bốn người. Caelan nhỏ xíu bị các anh vùi vào trong cùng, đến cái chỏm tóc cũng không lộ ra nổi.

"Em biết các anh vẫn luôn coi em là trẻ con." - Caelan nói vọng ra từ trong lòng ba ông thần đang ấp chặt mình - "Em biết các anh luôn sẵn sàng để bảo vệ em, nhưng em đủ lớn để chịu trách nhiệm với mình rồi. Em cũng muốn bảo vệ mọi người. Không có nhóm nhạc cũng không sao, nếu chúng ta đều không thích, miễn là chúng mình ở cạnh nhau. Nhưng mọi người đều yêu INTERSECTION mà đúng không? Em không để mấy anh phá nó đâu!"

Cái ôm lại chặt thêm một chút.

"Disney nên thuê chúng ta viết kịch bản sitcom, hoặc mấy cái phim teen như High school Musical ấy." - Will nhận xét khi cả bọn đã buông nhau ra.

"Chúng ta có thể xem phim đó trên TV của Mika" - Kaz đế vào, cười khúc khích, điệu cười nghe như phụng phịu đặc trưng của cậu chàng.

"Em còn nói nữa là anh bay qua Trung Quốc sống tiếp với nó luôn đấy?"

"Mang cả em theo đi, không thể sống nổi với hai người này."

Họ lại nằm ra sàn. Lần này Caelan nằm đè lên chỗ nối giữa hai cái chăn. Chỉ để cho chắc thôi, rằng sẽ không ai kéo chăn lăn ra góc phòng để lại ai đó khác nằm không trên nền đất lạnh đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro