Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý em là em khủng bố điện thoại của anh với Kaz chỉ vì em cho là William bị biến thành con mèo ấy hả?"

Caelan giãy lên trước vẻ mặt nghi ngờ của Mika: "Không phải "cho là", ảnh biến thành mèo thật đấy, anh xem đây này!"

Nói đoạn thằng bé xoa xoa gáy "William" nằm cạnh. Cậu trai bật ra một tiếng như gầm gừ trong họng, nhưng cũng rất thoải mái nghiêng đầu về phía bàn tay của Caelan, cả người rúc lại gần nhóc thêm một chút.

"Đừng có đùa nữa, lúc William ngái ngủ cậu ấy vẫn toàn thế này. Nè, dậy nào William-kun, trưa rồi!" – Kaz lắc lắc vai Will, hòng vạch trần trò đùa của Caelan. Hôm nay cậu hơi mất kiên nhẫn, mà William thường không đùa quá trớn khi cậu đã giở giọng.

William hé mắt nhìn Kaz bằng một vẻ hậm hực. Có vẻ như cậu ấy cảm thấy đây không còn là chỗ ngủ yên bình nữa. Cậu lồm cồm bò sang góc khác của cái giường và cuộn tròn người vào đó.

"Anh thấy chưa? Anh ấy còn không hiểu mình nói gì nữa! Không biết William thật đi đâu rồi! Anh ấy ở trong lốt mèo? Hay là anh ấy còn ở trong căn phòng này và tìm cách quay về cơ thể thật? WILLIAM ANH CÓ NGHE EM KHÔNG???"

Trong tiếng la thất thanh của Caelan, chú mèo khoang nhà William từ đâu xuất hiện, khẽ khàng đứng vào giữa ba người. Nó điềm tĩnh giương mắt lên nhìn từng người một. Kaz cho là mình bị ảo giác rồi, vì hình như con mèo này đang cố giao tiếp bằng mắt với cậu.

Để xua đi ảo ảnh, cậu lại lớn tiếng: "William-kun, tớ không đùa đâu đấy!"

Con mèo tiến lại gần cậu hơn và cố lôi áo cậu như một cách gây sự chú ý, còn William trong góc càu nhàu: "Mấy cái người ồn ào này!"

"Nhìn thấy chưa Caelan" – Mika không muốn thừa nhận là anh gần như reo lên, vì ban nãy anh đã tin William chính là con mèo khoang – "Nếu William là mèo thì làm sao em ấy nói được chứ?"

Caelan rơi vào cảm xúc lẫn lộn giữa nỗi xấu hổ và sự mừng rỡ vì anh nó không thật sự biến thành mèo. Thằng nhỏ cất tiếng sượng ngắt: "Các anh mang đồ ăn sáng không?"

.

Rõ ràng là Mika không mang đồ ăn sáng, nhưng làm bữa sáng đơn giản thì được. Ba phần trứng với thịt nguội, vì Mika là chú chim dậy sớm, còn ba thằng nhóc con kia không bao giờ bình minh trước chín giờ.

Kaz nhận nhiệm vụ chính thức đánh thức William. Gọi là chính thức vì những trò náo loạn ban nãy vẫn không khiến cậu ấy từ bỏ cái góc giường. Bữa sáng sắp biến thành bữa nửa buổi, còn hơi thở William vẫn đều đặn như công chúa Aurora. Caelan thận trọng quan sát hai ông anh từ chỗ cái cửa ra vào. Nó không mảy may tỏ ý muốn hỗ trợ Kaz dẫu cho bụng nó đang sôi lên trước mùi thơm của thịt xông khói. Ăn nữa cũng chẳng trục xuất được con mèo trong người anh mình ra, thằng bé tự nhủ vậy.

William lại càu nhàu gì đó và Caelan thấy sắc mặt Kaz thay đổi.

"Bảo Mika gọi cháo đi Caelan, William sốt rồi."

"Có khi nào là vì anh ấy đang cố trục xuất linh hồn con mèo ra không anh? Bình thường người ta bị sốt vì cơ thể bị yếu tố lạ tấn công mà?" – Caelan ngay lập tức lại gần sờ trán anh nó. Sốt không cao, nhưng trông ảnh lạ lắm.

William hé mắt khi bị chạm vào. Cậu nhả mấy chữ ra từ kẽ răng: "Đừng chạm vào anh."

Giờ thì Caelan quả quyết rằng anh nó bị mèo chiếm xác thật rồi. Cả Kaz cũng do dự nữa. William là một tên nhóc lớn xác nũng nịu, cậu ấy thường không từ chối một cái ôm hay xoa đầu từ các anh em mình.

Mika cũng quay lại xem có việc gì, bởi anh thấy thời gian đợi chờ lâu hơn dự kiến. Anh không ngờ nổi Kazuma lại là người nói thầm với anh: "Có khi Caelan đoán đúng đấy".

Ngay khi Mika còn đang hoang mang không biết nên đáp thế nào, William đã làm cho anh muốn té xỉu ra đấy. Mắt cậu sáng rỡ khi phát hiện anh ở trong phòng và thiết tha với anh: "Mika, gãi cổ cho em".

Caelan tổn thương quá đỗi: "Sao em lại không được chạm vào anh hả William?"

"Vì em chạm vào mặt, chẳng dễ chịu gì cả. Cậu đi đâu đó Kaz?"

"Xuống nhà thôi, tớ nghĩ là ..." – Kazuma giật mình đánh thót khi bị điểm danh.

William cắt ngang lời biện minh của cậu bằng một tràng lầu bầu giận dỗi: "Tốt thôi, cậu cứ việc, đi được thì đi luôn đi rồi đừng bao giờ bước chân vào chỗ này nữa."

"Tớ chỉ định đi lấy cho cậu ít đồ ăn!" – Kaz rên lên đáp lại sự công kích của bạn mình. Đúng là oan Thị Kính.

William dịu lại ngay khi nghe thấy đồ ăn. "Cá ngừ nếu có nhé" – vẻ háo hức của cậu làm tất cả mọi người trong phòng ngỡ như chút vùng vằng ban nãy là ảo giác. Caelan lại dịch ra gần phía Kazuma và thì thầm "Anh ấy còn thích ăn cá nữa kìa". Nó hạ giọng xuống thấp hết thức để William đừng phát hiện ra, nó không muốn bị trách như Kaz ban nãy đâu.

Cuối cùng William vẫn không được ăn cá ngừ. Cậu có phụng phịu đôi chút khi thấy Kazuma bê món cháo gà lên, nhưng rồi cũng ăn hết, ngoan ngoãn uống thuốc và quay lại đi nằm dưới bàn tay vuốt lưng cực kỳ điêu luyện của Caelan. Khi chắc chắn William đã ngủ lại, Mika đo nhiệt độ cho em một lần, rồi cùng hai đứa còn lại tìm con mèo khoang họ không thấy từ sáng đến giờ. Hai đứa đều quả quyết rằng con mèo đáng nghi lắm. Đến giờ phút này tất cả đều đã tin là William bị biến thành mèo rồi.

Con mèo được lôi ra từ góc tủ quần áo. Khác với vẻ lanh lợi ban sáng, nó chỉ uể oải để cho Caelan ôm ra chỗ sáng sủa, và chẳng còn bận tâm đến ánh mắt săm soi của ba người.

"William?" – Caelan nhẹ nhàng khều con mèo. Nó chẳng mảy may đoái hoài gì đến nhóc con. Thằng bé quay lại thông báo cho các anh nó bằng giọng nghiêm trọng nhất có thể: "Chắc là William không hoán đổi linh hồn gì với nó đâu, anh ấy chỉ biến thành mèo thôi."

"Nhưng em bảo nó đáng nghi mà?"

"Thẩm vấn xong, nghi phạm vô tội."

Nếu con mèo không liên quan, thì làm sao để William trở về "bình thường" đây?

Dù không chỉ một trong số họ cảm thấy "mèo William" đáng yêu, việc đưa cậu ấy trở lại vẫn là nhiệm vụ hàng đầu. Đã là khoảng hai giờ chiều và William vẫn đang ngủ li bì. Caelan bắt đầu tìm số điện thoại của các bà đồng trên mấy trang sns, còn Kaz có nhiệm vụ giám định xem các bà đồng đó có uy tín không. Mika được giao việc trông coi Will, bởi ai cũng đồng ý rằng anh là người biết chăm sóc nhất trong nhóm. Biết chăm sóc con người nhất, còn William mới là người giỏi chăm mèo. Nhưng có còn hơn không.

Bốn giờ chiều, William tỉnh giấc và lại đòi ăn cháo cá. Lần này thì họ chuẩn bị được rồi, và cậu ấy về giường với nụ cười thoả mãn cùng cái bụng căng tròn lúc năm giờ hơn.

"Mèo ngủ 12-16 tiếng mỗi ngày mà." – Caelan trấn an Mika.

William không ngủ sâu. Cậu tỉnh sau khoảng nửa giờ, đã hết sốt, nhưng có vẻ chưa khoẻ hẳn. HÌnh như cơn sốt đi đem theo cả chút phụng phịu suốt từ ban sáng. Cậu ấy ngoan ngoãn đi uống nước, ngoan ngoãn về ngồi cạnh Kaz khi xong việc và rúc đầu vào vai bạn mình.

"Tìm gì đó?" – William thấy hơi khó hiểu khi thấy thanh tìm kiếm "tập tính mèo nhà" trên màn hình máy tính của Caelan.

Kaz đưa tay xoa xoa tóc cậu: "Tìm cách cho cậu hết ốm."

"Tớ hết sốt rồi mà?"

"Chữa bệnh hoá mèo của anh cơ. Đừng lo William, bọn em sẽ tìm ra cách sớm thôi'

William ngồi thẳng dậy, quay mặt ra nhìn Mika bằng ánh mắt nghi ngờ: "Hai tên này sao thế?"

Mika vỗ về cậu: "Sẽ ổn thôi em."

Cậu bắt đầu nhận ra thái độ khác thường của mọi người. Và hình như câu "sẽ ổn" là dành cho cậu chứ không phải hai tên đang nghiên cứu tà thuật ngồi kia? William thấy không khoẻ toàn thân.

"Em cần triệu tập một cuộc họp nhóm. Gấp."

Ba người kia phát hiện ra điều gì. Cả ba nhào vào ôm chầm lấy William như thể đã cả thế kỷ họ chưa gặp nhau. Caelan ôm siết lấy cổ anh mình, mừng rỡ chưa từng thấy: "Anh trở về rồi sao William? Em rất thích bản mèo của anh, nhưng em lo lắm nếu anh cứ mãi như thế. Chào mừng trở lại, bro"

Mika và Kaz không nói gì cả, nhưng trông cũng có vẻ xúc động lắm.

"Mèo gì cơ? Sao anh sốt mà mọi người lại bị mê sảng vậy?"

"Em đòi ăn cá suốt thôi và không muốn mọi người chạm vào em." – Mika giải thích trước – "Nhưng em lại đòi được xoa lưng ngay sau đấy?"

"Anh còn ngủ suốt nữa"

"Cậu cáu lên khi tớ ra khỏi phòng."

"Tớ chỉ mệt thôi" – nếu William Aoyama đã từng cảm thấy mơ hồ lần nào trong đời, thì tất cả những lần mơ hồ trước đây cộng lại cũng không đủ để diễn tả tâm trạng cậu ngay giờ phút này, khi các anh em đều khăng khăng rằng cậu vừa bị mèo nhập xác hay bất cứ cái tên nào khác họ gọi trong những cái đầu xuất chúng đó. – "Mấy người đã bị sốt bao giờ chưa? Kiểu cả người ê ẩm ấy, rõ là anh không muốn người ta chạm vào mình khi ê ẩm rồi. Xoa lưng thì dễ ngủ, bị ốm thì sẽ kén ăn, chỉ vậy thôi."

"Nhưng mà anh cứ rúc vào góc giường, lại còn kêu 'rừ rừ' khi em xoa cổ anh nữa."

William lạnh tanh: "Không hề, đừng có vu vạ."

"Chắc chắn có mà! Kaz, anh làm chứng cho em đi!"

"Thế là cậu không biến thành mèo, hay cảm giác giống mèo hay gì khác? Cậu có thấy lông mắc ở cổ không?" – Kaz làm lơ Caelan

"Không chút nào luôn."

"Vậy tại sao em lại bị sốt?" – Mika vin vào chút niềm tin cuối cùng. Cái lí lẽ 'bị sốt để trục xuất hồn mèo" này vốn là của Caelan, nhưng anh sẽ vin vào nó.

"Tối qua em nằm dưới cửa gió điều hoà. Nó làm Kaz cảm lạnh một lần rồi anh nhớ không?"

"Nhớ." – Mika lẩm bẩm – "Quỷ tha ma bắt cái điều hoà ấy đi."

Cuối cùng thì William cũng được thở phào sau khi ốm dậy, rằng các anh em mình không còn mê tín tin vào mấy chuyện biến hoá vớ vẩn nữa.

Tất nhiên chỉ là ngoài mặt thôi. Nhiều năm sau, mỗi lần đến sinh nhật cậu, một trong ba tên vẫn hay nhắc "Có nhớ cái lần mà em/anh/cậu biến thành mèo không...". Nhưng thôi, đó là chuyện sau này, giờ thì ba tên ngốc sẽ ngủ lại nhà cậu. Hôm nay không bật điều hoà, miễn cho sáng mai lại có người hoá mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro