Chương 2:Roger-D2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây một câu chuyện cấu, ảo nên vui lòng đừng nói nặng nói nhẹ e. Xin chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nếu thấy hay.
Tác phẩm ý tưởng từ Star War, Star Trek, Interstella, Carter of Mars, Two Thousand Mile Underwater... và 1 số tác phẩm khác.
Contact: [email protected]
P/S: TÁC PHẨM DỰA TRÊN MỤC ĐÍCH TẬP TÀNH VIẾT TRUYỆN, NHÂN CHỦ YẾU, vả lại e khá hư cấu. ;)
_____________________________
notime, ngày 31/3/2037
Trang trại Farmino, Oregon, Mỹ
_ Bác Clack, lúa mì của chúng ta bị nhiễm bệnh rất lạ. Chúng chết cứ theo cấp số nhân, 2 cây, 4 cây, rồi 8 cây, cứ thế thì cả cánh đồng sẽ trụi nát mất. Ko những thế mà 2 năm liên tiếp chúng ta bị hạn nặng. Cứ thế này thì sẽ chết vì thiếu lương thực mất! Cháu cũng đã xem qua lũ lợn rồi. Chúng ốm tong teo vì thức ăn của ta quá khan hiếm, chỉ là loại kém mà thôi. Loại cũ bây giờ lên tới 200$/kg. Làm sao đây bác?-cô học sinh 16 tuổi Ito la lên trong tuyệt vọng.
_ Theo ta thấy cứ đã này thì có nghĩa là Trái Đất đang muốn đuổi cả nhân loại một cách... CHẠY VÀO NHÀ NGAY LẬP TỨC! BÃO CÁT ĐẾN NỮA KÌA!-ông Clack la to.
_ Ôi, lại nữa à?!
Hai người chạy vào nhà. Nhũng cơn bão cát hoành hành trên hành tinh này suốt 5 năm rồi. Khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Cây cối chết dần chết mòn, cây lương thực bắt đầu bị đen sạm, quéo lá rồi cuối cùng ngã của xuống...chết ngắt.
Các nhà máy hạt nhân, công nghiệp, đã ngừng nhưng đã là quá muộn. Trái Đất đã gián cơn thịnh nộ lên con người, không chỉ thế mà còn các sinh vật khác cũng ăn chưởng. Động thực vật suy giảm đi tới 65%. Dân số hiện tại là 3.4 tỷ dân. Tỉ lệ CO2 trong không khí là 21%, O2 là 12%, phần còn lại là nitơ.

Cô bé ngẫm nghĩ điều gì đó mà nó hiện lên mặt 1 chữ nguy hiểm+điên khùng.
_ Cháu quyết định rồi. Cháu sẽ thi vào NASA trong tuần sau. Cháu ko muốn chết ở đây đâu. Bác ko cản cháu được đâu.
_ Ito à, ba má cháu ko muốn cháu đi vào chỗ chết đâu! Ta đã hứa với họ là sẽ nuôi lớn cháu thành người mà. Đi vào phòng ngay lập tức! Ta cấm túc cháu!
Cô tức tối, đi vào phòng của mình.
4h00earth, ngày 1/4/2037.
Trang trại Farmino, Oregon, Mỹ.
Bụp bụp bỏang!
_ ITO!
Clack giật mình, chạy lên phòng của cô, bước vào là một cửa sổ toang hoác, với sợi dây đu trên khung. Ông vội chạy xuống chỗ, đậu xe và đúng như ông nghĩ, Ito đã trốn thoát.
8h30earth, ngày 7/5/2037
_ Hên thật, cứ tưởng là mình ko tới được đây.-Ito thở phào.
_ Này cô nhóc kia, làm gì ở đây thế? Nếu muốn nộp đơn thì phải đủ 16 tuổi và qua được kì sát hạch S0S-E9 của tôi!- một vị giáo sư la to.
_ Tôi muốn tham gia!
_ Cô có một tháng để tập luyện. Tim, Tony sẽ chung đội với... Ito. Tim thi vào bộ phận mặt đất, còn hai cô cậu sẽ một đội.
1 năm sau ( 20/2/2038 )
_ Nào, chúng ta bắt đầu thôi!
-Ito hô.
Cô nắm chặt cần lái.
_ Một Trái Đất mới!-Tony kêu.
Đây log của tàu được Tim ghi lại:
7/5/2038 tàu vào quỹ đạo
các p h.gia ngủ đông
18/9/2038 đến sao hỏa
30/11/2039 đến sao mộc
14/12/2039 ito cầm lái.
21/12/2039 mất k.nối tại l.đen
đã kết nối lại
5/1/2040
kepler-23 có sự sống. nước chiếm 80%, có cây xanh. Có vẻ như có cư dân định cư ở đây. chuẩn bị vào quỹ đạo.
6/1/2040 tàu bị tấn công!
ito: tony bị đạn nổ từ tàu của ta. một lũ tham lam. roger-d1 bảo rằng họ ko cần ta đi theo họ, họ muốn vinh quang là của họ.
ito: roger-d1 đã bị thiên thạch phát nát. tony đã ko qua khỏi. roger-d2 đang rơi xuốn....
mất kết nối.
Tim chết đứng. Cậu ko tinh được. Cậu có lòng mến Ito, ko tin được rằng là cô ấy chết. Nếu cậu đổi vị trí với cô thì có lẽ cô đã sống tiếp rồi.

Từ đó về sau, Tim trầm tính đi. Cậu ít khi nói gì và mỗi lần có ai nhắc đến Ito là cậu cứ như muốn điên lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro