Có một kẻ ngốc ở trong vườn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó quả là một ngày mệt mỏi đối với Quỷ vương. Từ việc xử lý công vụ cho đến quản lý sự vụ trong lâu đài, mọi việc đều đè nặng lên vai gã. Mặc dù được biết đến là sự tồn tại hùng mạnh nhất trong lịch sử loài quỷ, song khi phải vật lộn với từng ấy việc vàn, Caver vẫn không tránh khỏi cảm thấy uể oải.

Giải quyết xong tập báo cáo cuối cùng đến từ Quân đoàn số 2, rốt cuộc, kẻ đứng đầu Quỷ giới cũng hoàn thành xong công việc hôm nay của mình. Gã ngả người lên lưng ghế một cách vô lực, toàn thân rã rời. Chà, Caver mệt rồi.

Có lẽ là gã sẽ cần phải thư giãn một chút.

Kết thúc dòng suy nghĩ vừa bật ra trong đầu, không mất nhiều thời gian, Quỷ vương liền nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi văn phòng của mình, một lần nữa tìm đến nơi mà bản thân thường hay lui tới mỗi khi cần giải tỏa đầu óc.

Lướt qua những hành lang và ngã rẽ quen thuộc, phút chốc, Caver đã ở bên ngoài lâu đài tráng lệ. Bước qua những bậc thang và băng qua con đường lát đá, gã quỷ cuối cùng cũng đến được "thánh địa" mà gã vẫn thường hay ghé mỗi khi tâm trạng cảm thấy không vui.

Vườn hoa.

Vị lãnh tụ của Quỷ giới ngước lên, phóng tầm mắt ra vị trí trung tâm khu vườn – nơi một căn nhà kính tọa lạc, để nhìn thấy nơi mình cần đến.

Chẳng chần chừ, gã liền bước nhanh về phía đó.

Căn nhà kính được xây dựng rất tinh tế; nó được trang trí bằng những họa tiết mềm mại và uyển chuyển, thứ hoàn toàn trái ngược với thẩm mỹ gai góc của cõi quỷ. Song, dẫu là vậy, nó lại hòa hợp với nơi này vô cùng.

Đó là căn nhà kính được xây nên vì một người và cũng chỉ dành riêng cho một người duy nhất.

Vừa bước vào, Caver liền được chào đón bởi mùi hương nồng nàn và ngàn vạn sắc hoa tươi thắm. Những bông hoa – xinh xắn và dịu dàng, hoàn toàn vô hại với con người và kể cả loài quỷ như gã. Chúng chỉ đơn giản là những bông hoa tô điểm hương sắc cho đời, xinh đẹp và rạng rỡ.

Thật khó hiểu khi những bông hoa của Nhân giới lại được nhân giống và nuôi trồng cẩn thận ở một địa phận như vùng đất của chúa quỷ đây. Tuy nhiên, tựa như vẻ ngoài khác thường của nhà kính, những loài hoa ấy trông cũng thật hòa hợp với nơi này.

Một vẻ đẹp tinh khôi pha lẫn huyền bí.

"Chào buổi tối, ngày hôm nay của các ngươi tốt chứ?" Quỷ vương lên tiếng, hỏi thăm những loài hoa. Song, khác với những thực vật có tri giác của Quỷ giới, những bông hoa loài người này chỉ có thể khẽ đung đưa theo làn gió để đáp lại gã ta.

Caver cười khúc khích. Chà, quả đúng là chủ nào tớ nấy, đám thực vật kia cũng kiệm lời không khác gì chủ nhân của chúng vậy.

Và, cũng tương tự, mặc dù chẳng nhận được lời hồi đáp đàng hoàng, Quỷ vương cũng không hề tức giận. Tựa như sự dung túng vô bờ bến mà gã dành cho người ấy, gã sẽ chẳng bao giờ buông lời trách móc những loài hoa nhỏ bé kia.

Đi dạo trong nhà kính, men theo con đường ở giữa những khóm hoa, Caver lại một lần nữa thăm nom và trò chuyện với chúng. Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn họ sẽ cho rằng nó thật quỷ dị khi một kẻ máu lạnh như Quỷ vương lại trở nên săn sóc và âu yếm với những loài thực vật vô tri như chúng.

Tất nhiên, gã cũng sẽ nghĩ thế.

Nếu là Caver của lúc trước, hẳn là chính gã cũng chẳng thể tưởng tượng được một bản thân như thế này. Bởi, ngay cả với những loài hoa ăn thịt của Quỷ giới – những loài thực vật mà gã quen thuộc nhất, kẻ đứng đầu chúng quỷ dường như cũng chẳng thể yêu nổi chúng.

Chỉ là... em ấy rất thích hoa.

Em của gã, tình yêu của gã, ý nghĩa sống của cuộc đời gã, là một người yêu hoa đến vô cùng.

Quỷ vương không khỏi nhớ về những hình ảnh khi em đứng giữa rừng hoa. Bất kể những loài hoa ăn thịt dữ tợn hay là những bông hoa dịu dàng của Nhân giới, em luôn tỏa sáng rực rỡ khi ở cạnh chúng. Cách em cười, cách em nói và cách em chạm vào những cánh hoa, tất cả đều vô cùng tuyệt mỹ.

Em là sự tồn tại độc nhất.

Em chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của gã.

Dạo quanh một vòng khu vườn, tâm tình của Quỷ vương ấy vậy mà đã tốt lên không ít. Ngắm nhìn những bông hoa và tận hưởng mùi hương ngạt ngào của chúng khiến Caver như quên đi mọi muộn phiền. Con quỷ tiến đến nơi trung tâm nhà kính, nơi có một công trình kiến trúc mái vòm thoáng đãng được xây dựng hài hòa giữa khu vườn, nơi mà người ta sẽ đến ngồi nghỉ và thưởng thức khung cảnh xung quanh – vọng lâu.

Vọng lâu, giống như cả căn nhà kính này, được xây dựng theo phong cách kiến trúc của nhân loại, cụ thể là của Đế quốc, với một sắc trắng đặc trưng. Thú thật, Quỷ vương đã từng rất ghét màu sắc ấy, mãi cho đến khi gặp em – một tồn tại tinh khiết hơn hết thảy bạch sắc trên thế gian.

Ngồi xuống vị trí chính giữa vọng lâu, tựa người vào khối kiến trúc kiên cố, Quỷ vương như thơ thẩn để làn gió nhẹ ôm lấy bản thân. Êm ái và dịu dàng, dần dần, gã chìm vào cõi vô thức...

Bỗng, một lực nhỏ nắm lấy góc áo hắn, giật nhẹ. Tiếp đến là giọng nói trẻ con còn hơi ngọng nghịu, một đứa trẻ đến bên gã và thủ thỉ: "Phụ hoàng ơi, sao người lại ngủ ở đây?"

Khẽ khàng mở mắt, đôi mắt đảo ngược với ánh vàng kim bắt gặp cặp đồng tử đỏ trên nền màu đen giống mình. Đứa bé có mái tóc trắng tinh và ngoại hình bụ bẫm tròn mắt nhìn gã, đôi môi nhỏ hơi chúm chím, trông rõ là đáng yêu.

"Ta vừa thiếp đi sao?" Gã hỏi đứa nhỏ. Đáp lại, nó gật gật đầu rồi kéo tay gã, giúp Caver ngồi dậy rồi nói: "Phụ hoàng không nên ngủ ở đây đâu, bọn Gael sẽ tìm thấy người mất."

Nghe vậy, phút chốc gã liền hiểu ra tình hình. Mỉm cười, Quỷ vương hỏi con trai: "Con và các anh em khác đang chơi trốn tìm à?"

Gật đầu, đứa nhỏ phụng phịu: "Nhưng họ chơi xấu lắm, toàn nhằm vào con thôi."

Đưa tay nhéo lấy một bên má bánh bao của cậu bé, Caver cười: "Ta hiểu rồi. Vậy lần này ta sẽ giúp con trốn họ nhé."

Đôi mắt cậu nhóc tức thì trở nên lấp lánh và một nụ cười rạng rỡ hiện trên môi, cậu bé vui mừng ôm lấy cha mình. "Phụ hoàng là nhất!" Nó bảo, rồi dắt tay Caver cùng nhau đi tìm chỗ trốn.

Họ núp sau một bụi hoa hồng rậm rạp, nhóc con bé bỏng cố thu mình và nép sát vào người bố hết mức có thể, như thể con vật nhỏ cố gắng rúc vào lòng cha mẹ. Mặc dù chỗ trốn này rất khuất, song xem ra nhóc tì Didi vẫn sợ bị phát hiện lắm.

"Con hay bị tìm thấy lắm à?" Chứng kiến dáng vẻ mười phần cảnh giác của con trai, gã không khỏi bật cười, chọc ghẹo.

Đứa trẻ nhìn gã, mím môi một chút, rồi gật đầu. Nó kể: "Gael xấu tính lắm, lúc nào cũng chăm chăm nhằm vào con thôi. Catie thì không bao giờ cho con trốn chung, cả Ryan cũng vậy. Còn Arya thì vụng về lắm, em ấy toàn khiến con bị bắt thôi."

"Con không thích Gael à?" Gã hỏi.

Đáp lại, đứa con trai nhỏ lắc đầu, nói: "Không phải, con chỉ không thích bị bắt thôi."

"Ồ." Caver cảm thán. "Nếu vậy thì con cần phải trốn kỹ hơn nữa đó." Gã đề xuất.

Đứa nhỏ nhìn gã, đầy thắc mắc. Và rồi trước khi nhóc lùn kịp hiểu ra, thì Caver đã vươn tay và ôm trọn lấy cậu bé vào lòng, sau đó dùng vương bào của bản thân bọc kín cả chính mình lẫn đứa trẻ.

"Thế này là an toàn rồi, nhỉ?" Quỷ vương thủ thỉ và nhận lại một tràng cười khoái chí của con trai.

Đứa bé rúc sâu vào lòng phụ hoàng, dụi dụi và cảm nhận hơi ấm. Với tấm "lá chắn" vững chắc thế này thì nhất định, sẽ không một ai có thể phát hiện ra nhóc đâu.

Hoặc là nó nghĩ thế.

Chưa núp trong lòng cha mình được bao lâu thì bỗng, cả nhóc con và Caver đã nghe thấy một giọng nói vang lên ngay sau lưng. Một giọng trẻ con non choẹt và hơi chua.

"A, tìm thấy Didi rồi!" Người xuất hiện là một cô bé với mái tóc dài màu đen và đôi mắt đỏ trong vắt. Những đường nét trên khuôn mặt tuy vẫn còn non nớt, song hoàn toàn có thể nhìn ra rằng sau này bé nhất định sẽ là một mỹ nhân.

"Tất nhiên rồi." Caver tự hào. Vì đó chính là cô con gái độc nhất của gã và người yêu mà.

"Arya..." Didi đang trốn trong áo Caver đành phải ló mặt ra nhìn em gái.

"Ăn gian." Bé tóc đen kết luận. "Nhờ phụ hoàng giúp là ăn gian." Arya chống nạnh, dõng dạc nói.

Nhóc Didi mặc dù rất ức, nhưng cũng chẳng thể phản bác. Hai đứa nhỏ cùng phồng má nhìn nhau một hồi. Rốt cuộc, Caver đành lên tiếng, giải quyết tình hình căng thẳng cho tụi nhỏ.

"Con có muốn trốn ở đây cùng chúng ta không, Ari?"

Tức thì, không hề nhiều lời, cô nhóc liền chui tọt vào lòng Caver, chen chúc cùng một chỗ với anh trai mình.

"Này, chật quá." Arya càu nhàu khi Didi vô ý đè lên người cô nhóc. Đáp lại, cậu bé tóc trắng liền bĩu môi: "Ai mượn chen vào làm gì."

"Tại Didi béo quá đấy." Cô nhóc phản bác.

"Ơ?!"

Nhìn hai con nhỏ cãi cọ với nhau, Caver đứng giữa chỉ biết người trừ. Gã bảo hai nhóc: "Nếu hai đứa cứ ồn ào như thế thì chẳng mấy chốc sẽ bị những người khác tìm ra đấy."

Và sự thật chứng minh, rằng lời nói của Quỷ vương luôn rất có trọng lượng, hoặc đơn giản là vì tụi nhóc chẳng muốn phải thua trò chơi trốn tìm này mà thôi.

Một lát sau, lại có tiếng bước chân phát ra trong nhà kính. Kẻ nọ đi vòng quanh khu vườn, lướt qua những khóm hoa và rồi tiến lại gần nơi mà ba cha con đang trốn.

Thình thịch. Cả ba người như nín thở, căng như dây đàn. Rất may, cuối cùng kẻ ấy cũng bỏ qua họ, ba bố con thở phào nhẹ nhõm như thể vừa được Thần Chết tha cho.

Mà, có lẽ là họ đã ăn mừng quá sớm rồi.

"Chiếu tướng!" Bóng người đột ngột lao tới từ phía sau và bắt lấy Caver. Đứa nhóc ôm rịt lấy gã và nói: "Bắt quả tang phụ thân bao che cho Didi và Arya"

Thôi rồi...

"Cate, con có thể tha cho bọn ta lần này được chứ? Chúng ta đang trốn Gael." Đường đường là Quỷ vương của Quỷ giới, ấy thế mà gã lại phải lên tiếng cầu hòa trước đứa bé kia.

Âu thì cũng do đó là con trai cưng của gã.

Cậu nhóc có vẻ ngoài giống con người, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen như gỗ mun và đôi mắt vàng kim cau mày. Sau một chốc suy ngẫm, cuối cùng nhóc ấy cũng chịu mở miệng: "Con không dễ dụ như Arya đâu."

"Vậy sao." Gã cười. "Thế ta phải làm thế nào đây? Ta không muốn bị bắt đâu." Caver giả vờ sợ hãi trước Cataleyae.

Cậu nhóc xinh đẹp xoa cằm nhìn gã, tỏ vẻ đăm chiêu. Sau một lúc, cuối cùng Cataleyae cũng lên tiếng: "Kẹo."

"Người phải hứa là sẽ mua kẹo cho con, không được cho cha biết đâu đấy." Cậu nhóc nghiêm nghị nói, vẻ mặt trông căng thẳng như thể đang thực hiện một phi vụ nghìn tỷ.

"Ồ, thế thì tệ rồi. Ta không dám đâu." Quỷ vương làm vẻ mặt khổ sở. "Chúng ta trao đổi điều khác, được chứ?"

Xụ mặt, Cataleyae lập tức bác bỏ: "Không phải là kẹo thì không được."

"Tiếc ghê." Gã ra chiều tiếc nuối. "Ta cứ nghĩ là con sẽ thích được ghé thăm lãnh địa Tiên tộc cơ."

Tức thì, hai mắt cậu nhóc liền sáng lên. Bỏ qua tất những đắn đo ban nãy, Cataleyae lập tức gật đầu đồng ý: "Dạ được! Con muốn đến thăm Selina!"

Và thế là, lại thêm một nhóc "không dễ bị dụ" gia nhập vào hội núp trong áo choàng của Caver.

"Sao đến cả Catie cũng chui vào rồi?" Didi chun mũi.

Đáp lại, cậu bé nhỏ hơn chỉ "hứ" một tiếng, không thèm trả lời.

Duy chỉ có Arya, suốt từ đầu đến cuối, là cúi đầu lầm bầm: "Chật quá đi..."

Bốn cha con im lặng được một lúc; rồi bỗng, Caver lên tiếng: "Này các cô cậu bé, các con có muốn làm gì đó không?"

"Làm gì là làm gì?" Cataleyae hỏi lại, khiến cho Didi bên cạnh – người vừa định đáp lời Caver, phải nín thinh và phịu mặt bực bội.

"Một việc gì đó để giết thời gian chẳng hạn? Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng khá rảnh rỗi." Caver nói. "Mấy đứa có ý kiến gì không?"

"Oẳn tù tì!" Didi háo hức nói. Nghe vậy, nhóc Cataleyae liền nhận xét: "Trẻ con."

"Thôi nào các chàng trai." Quỷ vương đứng ra giảng hòa. "Chúng ta nên tỏ ra lịch thiệp trước mặt một quý cô chứ?" Gã nói, rồi quay sang Arya: "Con có muốn gợi ý gì không, thưa tiểu thư?"

Cô bé tóc đen suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: "Kể chuyện..."

"Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Ta thích nó." Gã xoa đầu con yêu. "Thế, công chúa của chúng ta muốn nghe chuyện gì nào?"

"Con người..." Cô bé nói. "Con muốn nghe kể về thế giới loài người."

"Chẳng phải chúng ta đã học rất nhiều về chúng ở lớp rồi sao?" Cataleyae nhướng mày, trông có vẻ không mấy hứng thú với đề tài này.

Song, ngược lại, Didi lại vô cùng hào hứng: "Tuyệt vời! Phụ hoàng mau kể đi!"

"Vậy là hai thắng một nhé, Cate." Quỷ vương trêu chọc cậu con trai đang xụ mặt, khiến cậu bé bĩu môi giận dỗi; rồi gã quay sang hai nhóc tì còn lại và hỏi: "Nhưng hai đứa muốn nghe về gì nào? Nhân giới có khá nhiều thứ để nói đấy."

"Tình yêu ạ." Arya đáp ngay tắp lự. Nghe vậy, Quỷ vương không khỏi bất ngờ: "Sao con lại muốn nghe về điều đó?"

"Là cô Oel ạ." Cô bé trả lời. "Cô ấy nói rằng tình yêu của con người rất khác với chúng ta, nhưng lại không nói gì cho con về nó, trong sách cũng vậy."

Caver xoa cằm, ngẫm nghĩ, rồi mở miệng: "Trước khi nói về nó, con đã biết tình yêu là gì chưa?"

"Con đoán đó là một loại cảm xúc."

"Ừm. Đó là cảm xúc." Gã gật đầu. "Một chuỗi cảm xúc hỗn độn và kỳ lạ khiến con muốn gần gũi và ở cạnh ai đó. Con sẽ thấy nhung nhớ người đó và sẽ luôn vui vẻ khi được nhìn thấy họ. Con sẽ trân trọng từng giây từng phút ở cạnh người mình yêu."

"Nhưng đôi khi, nó cũng sẽ khiến con đau khổ, ân hận. Con có lẽ sẽ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì nó nhưng lại không thể ngừng yêu." Caver nhìn vào khoảng không. "Tình yêu có thể được xem như là một phước lành, song có đôi khi, nó lại chính là lời nguyền cay độc nhất."

Sắp nhỏ im lặng nhìn gã, không lên tiếng. Một lúc sau, Didi mới rụt rè mở miệng: "Thế... tình yêu của con người và của loài quỷ có gì khác nhau?"

Nhìn con trai, kẻ đứng đầu chúng quỷ khẽ cười. Gã dang tay ôm lấy cả ba đứa trẻ và tựa cằm lên đầu nhóc tóc trắng, cất lời: "Có lẽ là vì tuổi thọ của con người rất ngắn, thế nên tình yêu của họ cảm tính hơn nhiều so với quỷ. Họ có thể hi sinh tất cả cho người mình yêu mà chẳng màng đến điều chi. Đôi lúc, điều đó nghe thật vĩ đại, nhưng cũng có lúc, nó quả thật rất ngu ngốc."

Phải, thật sự rất ngu ngốc...

"Cha... là con người mà nhỉ..." Giữa khoảng lặng sau lời kể của Quỷ vương, người đã im lặng từ nãy giờ, Cataleyae, đột nhiên lên tiếng và nói một câu vu vơ như thế.

"Ừ." Caver gật đầu, gã thở dài. "Có lẽ là vì vậy nên em ấy nhiều khi cũng ngốc lắm."

"Ừ, và ngài cũng thế khi yêu một kẻ như vậy đấy." Một giọng nói thanh lãnh vang lên, kéo cả bốn cá nhân đang mải mê chuyện trò về với thực tại.

Tầm mắt của Caver lập tức va phải làn tóc trắng tuyết như thể tỏa sáng giữa bầu trời đêm, cùng với đôi mắt đỏ rượu gây bao thương nhớ.

Lúc này, Didi mới chợt nhận ra, rằng bên cạnh nó tự khi nào đã nhiều thêm một người anh em nữa.

"Ryan?!" Nhóc con không khỏi tròn mắt. "Từ khi nào mà—?!"

"Từ lúc anh đòi chơi oẳn tù tì ấy." Thằng nhóc với mái tóc đen dài chấm vai được buộc nửa đầu nói. "Vốn em đã muốn bắt mọi người ngay lúc đó rồi, nhưng trông phụ hoàng có vẻ nhập tâm quá nên thôi." Chớp đôi mắt đỏ đen tinh tế, thằng bé nhún vai.

"Và thế là cả năm đã tụ tập ở đây và để Gael đi tìm một mình." Thanh âm cao lãnh vừa nãy một lần nữa lại vang lên, thẳng thừng kết luận.

Một tay bế con, tay còn lại lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi thằng bé, thanh niên hất tóc, lia đôi mắt đỏ tựa sắc rượu vang nhìn chằm chằm vào những "thủ phạm" kia.

"Gael tội nghiệp đã tưởng rằng các anh chị em của mình bị thứ gì đó bắt mất và hớt hải chạy đi tìm ta." Deon kể lại. Đôi mày xinh đẹp không khỏi hơi cau, thể hiện vẻ không hài lòng. Y chép miệng: "Ai mà ngờ, hóa ra mấy đứa lại là bị Quỷ vương giấu đi."

Caver lập tức cảm thấy chột dạ. Và mặc dù chẳng hoàn toàn là lỗi của mình, song kẻ đứng đầu Quỷ giới lại quyết định buông tay, thả ba đứa nhóc ra khỏi cái ôm của bản thân và đứng dậy, tiến về phía người tình.

Không chần chừ, gã liền ôm lấy cả Deon lẫn Gael, thủ thỉ lời xin lỗi.

"Hừm." Thở ra một tiếng chẳng rõ là bực bội hay là vì gì khác, tuy nhiên Deon lại chẳng tránh né cái ôm của gã. Y để mặc cho Caver hôn lên tóc, lên tai và đưa tay xoa đầu đứa nhỏ Gael vừa nín khóc xong.

"Được rồi." Sau một hồi vuốt ve, cuối cùng Deon cũng lên tiếng, kết thúc cuộc âu yếm của Quỷ vương.

Thở dài, y nói: "Còn lũ trẻ ở đây đấy."

Nghe vậy, Caver cũng thuận theo, không ôm ấp nữa. Gã vươn tay đón lấy Gael từ người yêu, nhẹ nhàng vuốt lưng đứa nhỏ và lặp lại lời xin lỗi một lần nữa: "Con tha thứ cho ta nhé, Gale?"

Sụt sịt và đưa tay dụi đôi mắt ánh kim đã đỏ hoe, đứa nhóc với màu tóc trắng gật đầu, nghẹn ngào nói: "Lần sau... mọi người đừng biến mất nữa nhé... Con, hức, sợ lắm..."

Bỗng chốc, trái tim Quỷ vương như muốn tan chảy. Gã khẽ siết con trai vào lòng và vỗ về: "Được, ta hứa. Sẽ không có lần sau nữa đâu."

Sau khi đã làm hòa, năm đứa nhỏ lại tiếp tục ván chơi mới. Chỉ khác là lần này, thay vì khắp cả lâu đài như vừa nãy thì phạm vi trốn tìm chỉ gói gọn trong mỗi căn nhà kính của vườn hoa. Đám trẻ lẩn trốn trong những bụi hoa, giấu mình trong những đám lá để trốn tránh lẫn nhau. Caver và Deon thì cùng ngồi trong vọng lâu và quan sát chúng.

"Yên bình thật." Gã không khỏi nghĩ. Nếu là trước đây, Quỷ vương có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ được bản thân sẽ có được một gia đình hạnh phúc đến vậy. Mà, cần gì phải nói gì đến quá khứ, ngay cả hiện tại, có nhiều lúc gã cũng tưởng rằng mình đang mơ kia kìa.

Cuộc sống thật đúng là tốt với gã, có lẽ.

Thời gian khẽ khàng trôi đi, chậm rãi. Và Caver muốn nó sẽ như thế này mãi, để gã có thể ở bên người mình yêu và đàn con nhỏ, để gã có thể đắm chìm vào niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng đầy ấm áp ấy.

"Này." Deon đột ngột lên tiếng, thu hút sự chú ý của đám trẻ. "Hết giờ chơi rồi, phải về phòng ngủ thôi." Như thể kiểm chứng cho lời của y, tiếng chuông từ tháp đồng hồ cũng vang lên, báo hiệu đã mười hai giờ đêm.

Chà, khá muộn rồi đấy.

Vài tiếng kêu thất vọng vang lên, song sắp nhỏ vẫn thuận theo và chui ra khỏi chỗ trốn, chạy về phía hai vị phụ huynh nhà mình.

Didi nhào đến ôm eo cha, dùng giọng nói mềm mại nhất của bản thân mà năn nỉ: "Lần sau chúng ta lại đến đây chơi nhé? Cả cha và phụ hoàng nữa. Con muốn chơi cùng với hai người."

Bốn đứa trẻ khác cũng gật đầu phụ họa theo, đứa thì nắm góc áo, đứa thì làm nũng, cố gắng nài nỉ Caver và Deon.

Đang lúc Caver định gật đầu đồng ý, thì Deon đã lên tiếng cắt ngang. Y nói: "Phụ hoàng của các con rất bận, không rảnh đâu."

Khuôn mặt mấy đứa nhỏ bỗng chốc có hơi buồn buồn. Tụi nhóc nhìn Caver, lưu luyến. Thấy vậy, gã quỷ cũng chẳng đành, thế là gã quay sang rồi nói với người tình: "Ta có thể sắp xếp công việc của mình một chút, sẽ không ảnh hưởng gì đâu."

Nhìn gã, ánh mắt của y có chút mông lung, song rốt cuộc Deon cũng chẳng phản bác. Thế là tụi nhỏ lại được dịp mừng rỡ, chạy ào đến ôm rịt lấy Caver.

Sau một hồi lăn lộn cùng với mấy đứa con nhỏ, cuối cùng Quỷ vương cũng lên tiếng, gã nhỏ nhẹ: "Đã đến lúc về phòng rồi, trẻ ngoan thì không nên thức khuya, đúng chứ?"

Đáp lại, cả đám liền "dạ vâng" rồi làm theo. Đứa trước đứa sau đuổi nhau chạy về phía lâu đài, về phòng của mình.

Nhìn thấy tụi nhỏ vẫn còn tràn đầy sức sống mà đùa giỡn, gã không thể không lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận kẻo ngã đấy."

Chẳng biết đám nhóc có nghe thấy lời gã hay không, chỉ biết tiếng cười đùa của chúng lại càng lớn, và chỉ chốc lát sau, cả sắp nhỏ đã khuất bóng sau cánh cửa to lớn của cung điện.

Dõi theo chúng, Quỷ vương không khỏi thở dài bất lực. Không biết lũ trẻ giống ai nữa, thật là nghịch ngợm quá đi. Rồi gã quay sang người tình bên cạnh, đưa tay ra trước y, ngỏ ý: "Thế, đêm nay em có muốn về cùng ta không?"

Song, người tóc trắng lại không nắm lấy tay gã, mà thay vào đó, y chỉ lẳng lặng nhìn đăm đăm vào Quỷ vương. Sau một lúc, cuối cùng chủ nhân của đôi mắt đỏ rượu cũng chịu hé môi, y nói: "Chẳng phải đã đến lúc rồi sao?"

Caver nhất thời chẳng thể hiểu được ý người kia, gã nhíu mày nhìn y: "Em đang nói đến chuyện gì vậy?"

Thở dài, người tóc trắng lặp lại một lần nữa, lần này, rõ ràng và chi tiết hơn: "Bây giờ đã muộn rồi, thưa bệ hạ. Chẳng phải ngài cũng nên trở về rồi sao?"

Tức thì, xung quanh liền nổi gió, những cánh hoa lả tả bay khắp nơi, tiếng chuông đồng hồ lại vang lên một lần nữa.

Choang... Choang...

Âm thanh như một hồi cảnh tỉnh, như sấm đánh rền vang. Khung cảnh xung quanh gã dần biến đổi, những đóa hoa mờ dần và thân ảnh của người trước mặt cũng vậy. Những sắc màu hòa lẫn vào nhau và rồi biến mất. Song trước khi mọi vật hoàn toàn tan biến trước mắt gã, con quỷ nọ như loáng thoáng nghe được giọng nói của người mình yêu.

Vẫn như mọi khi, một giọng nói thanh lãnh và điềm đạm xiết bao.

"Ngài đúng là một kẻ ngốc..."

Khoan đã... Không!!!

Một lần nữa mở mắt, Quỷ vương lại thấy mình ở giữa vườn hoa, trong căn nhà kính, và tựa đầu bên một cỗ quan tài bằng đá nằm giữa vọng lâu. Ngoài kia, tiếng chuông từ tháp đồng hồ vẫn vang rền, tựa như những thanh âm mỉa mai kéo gã về thực tại.

"Không thể..." Gã phủ nhận, nhưng cái lạnh thấu xương từ lớp cẩm thạch đã giáng cho Caver một cái tát. Sững sờ, gã thừ người trước cỗ quan tài, tầm mắt dán chặt vào tấm bia vàng kim khắc đúng hai chữ "Deon Hardt".

Không phải đâu, chỉ vừa nãy, chỉ vừa mới nãy thôi, em ấy vẫn còn ở đây, vẫn nói cười. Em ấy vẫn còn ở cạnh gã kia mà?

Phải, nhất định đây chỉ là một trò đùa, một vở kịch, nhất định là vậy. Một lát nữa, em và sắp nhỏ sẽ lại ùa ra trêu chọc gã như mọi khi, phải không...?

Làm ơn đi...

Lần đầu tiên, kẻ đứng đầu xứ quỷ phải quỳ gối trước một điều gì đó. Gã bất lực, đau đớn và tuyệt vọng. Tim gã như rỉ máu, xót đến khôn tả. Gã ôm lấy quan tài lạnh lẽo và tựa đầu vào nó. Mặc dù nền đá cẩm thạch rất lạnh, nhưng nó lại chẳng thể nào so được với cõi lòng của gã lúc này.

Tại sao chứ...

Chỉ một chút nữa thôi mà?

Xin hãy để gã được gần em thêm một chút, được nhìn thấy em lâu hơn một chút. Gã nhớ em, rất rất nhớ em, thực sự nhớ em vô cùng...

Caver bần thần quỳ sụp trước quan tài, run rẩy trong vô vọng; và mặc dù rất đau khổ, song lại chẳng có một giọt nước mắt nào chảy ra.

Quỷ không thể khóc.

Hoặc ít nhất thì Quỷ vương không thể làm vậy.

Khốn nạn...

Giá mà gã có thể chết, giá mà gã có thể tự tử để được đi cùng em. Giá mà... giá mà...

Thế giới xung quanh Caver như sụp đổ, từng chút từng chút. Hoa không còn tươi thắm, lá chẳng còn sắc xanh. Mọi thứ trở thành hai màu đen trắng, xơ xác đến tang thương.

Chuyện như quay về ngày gã mất em. Giữa một vùng trời lộng gió, em nằm đó trên nền đất lạnh. Xung quanh là bãi chiến trường, quá hoang tàn và lạnh lẽo.

Phe quỷ không thắng, nhưng chí ít đã toàn mạng. Chỉ có em, người cứu rỗi tất thảy, là kẻ duy nhất phải ngã xuống nơi đây.

Gã còn nhớ rất rõ cái cảm giác vô vọng ngày hôm ấy, khi gã cố gắng làm mọi thứ để níu lấy sự sống cho em. Chín phần, không, gã gần như đã trao cho em tất cả sinh lực của gã. Gã đã cố, đã thử, đã tìm mọi cách chỉ để tranh đoạt chút hơi thở ít ỏi từ tay Tử thần về cho em. Gã van xin, quỳ khóc và cầu nguyện – điều mà một con quỷ như gã chưa bao giờ làm.

Chỉ tiếc là sau tất cả, em vẫn chẳng buồn tặng gã dẫu chỉ là một chút hồi âm.

Không lời hồi đáp, chẳng chút phản hồi. Số ma lực mà gã truyền cho em tựa như muối bỏ bể, nhanh chóng tan biến mà chẳng để hề lại chút dư ba.

Hoàn toàn vô dụng, hoàn toàn bất lực.

Em bỏ gã, em bỏ gã mà đi rồi.

Tất cả chỉ là sự cố chấp của gã, chỉ là vọng tưởng xa vời của con quỷ đáng thương – kẻ tưởng chừng như sở hữu tất cả, song rốt cuộc lại chẳng thể bảo vệ được mình em.

Ngốc...

"Caver à, ngài đúng thật là một kẻ ngốc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro