Chương 1: Start a Journey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bóng đêm dần bao trùm lấy thành phố, đâu đó tôi vẫn nghe được những tiếng khóc, than ở bên kia cây cầu. Những lời than vãn, chửi rủa, những con quỷ khốn khổ, dơ bẩn luôn ẩn náu trong hình hài con người ở phía bên kia thành phố.  "

Thành Phố VINRTAXLN 1998.

  19:50 Khi những đứa trẻ đã trở về và những ngọn đèn cũng đang dần tắt  .

* Reng rengg *

- Vâng, đây là văn phòng thám tử Kida, xin hãy đến văn phòng của tôi để có thể làm việc dễ dàng hơn.

*Làm ơn.. cứu..tôi..ở bên kia cây.. cầu làm ơn...*

Giọng nói thì thào, yếu ớt ấy bỗng dừng lại.

*Píp píp*

- Haizzz, bên Normu sao?... Chắc lại là mấy vụ ẩu đả, cướp giật này nọ đây mà.... Hmmm, cơ mà nó làm mình khó chịu thật đấy, bên đó cũng lâu rồi chưa qua. Thôi, chắc cũng nên làm nhanh một vòng rồi về vậy.

Anh vội vàng leo lên con xe Cadillac Escalade yêu quý của mình, rời khỏi văn phòng chạy một mạch đến bên kia cây cầu. Vừa đến bờ bên kia, một bầu không khí u ám liền bao trùm lấy khu phố, mùi hôi thối dưới những cống rãnh liên tục bốc lên. Những tên du côn xuất hiện ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng nồng nặc mùi thuốc súng. Ma túy, mại dâm, buôn lậu.... Những cuộc ẩu đả, tranh giành địa bàn diễn ra hàng ngày như cơm bữa." Hmm... Thật tình thì mày trông tàn hơn rất nhiều so với lúc bố mày còn ở dưới này đấy Normu ạ " .

" Những làn sương đen đậm mùi súng ống đang chầm chậm nhẹ trôi trên nền nhạc Blue Gangsta bùng cháy lan tỏa đến từng ngóc ngách nhỏ nhất trên con phố mà tôi đang đi  ". Cơn mưa đầu mùa bỗng xối xuống ào ạt, cảm giác thật lạnh lẽo và cô đơn. " Trông như nó muốn gội rửa đi những vết nhơ, tàn uế của vùng đất này  ". Lần theo tín hiệu từ cuộc gọi vừa nãy, Kida tìm đến trước một khách sạn nhỏ, anh ngạc nhiên với vẻ ngoài cũ nát của nó, trông cứ như nơi này rất lâu rồi không có khách ghé thăm, anh không nghĩ nhiều mà liền rời khỏi xe tiến đến nhấn chuông. Cót két, cót két... Cánh cửa chầm chậm tự động mở ra, Kida tiến thằng vào bên trong, tiếng thang máy rệu rã rên lên từng hồi, tiếng chi chít của lũ chuột không mèo canh gác, một không gian u ám, lạnh lẽo tất cả đều tỏa ra từ phía hành lang tăm tối của khách sạn.

*Rầmm* Cánh cửa bỗng đóng sập lại. Giật thót mình, quay phắt lại " Tội phạm giờ còn có cả trò hù dọa nữa à? ". Kida mang theo những làn sương đạn thuốc trên chiếc áo da bóng bẩy bước vào bên trong. Anh đi đến quầy lễ tân, nhưng lạ thay, " có lẽ rất nhiều nhân viên hôm nay đã cùng nhau nghỉ phép ". Nên, chỉ có một cô gái với chiếc đầm màu đỏ sẫm cùng thân hình gầy gò, đang nằm gục trên bàn tiếp tân, mái  tóc đen suôn dài phủ xuống che hết cả mặt mũi, hai tay cô đặt nằm ngửa trên bàn. Trông không khác gì một cây nến đã úa tàn. Đôi bàn tay cô nhợt nhạt, những rễ gân nổi lên nối chằng chịt với nhau đồng thời những chiếc rễ ấy cũng được phủ lên đầy những hình vẽ kì lạ. Đằng sau mái tóc dài bóng mượt đó lại là một cô nàng với khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt long lanh gợi lên cảm giác trông như cô đã đợi anh từ rất lâu vậy. Kida có chút sững sờ trước cô bé tiếp tân kì lạ này, anh tiến lại trước quầy, rút danh thiếp đưa cho cô gái và lấy điện thoại ra hỏi :

- Tôi là thám tử đến từ khu phố bên kia cây cầu, đã có cuộc gọi khẩn từ khách sạn của em. Em có biết người có số như trên ở phòng mấy không ?

Cô gái nghiêng người choãi thân hình hốc hác ra bàn, rồi bỗng ngửa mặt lên. Một vẻ đẹp ngọt ngào toát ra thật mãnh liệt. Cô từ từ đứng thẳng lên, vươn vai rồi chầm chậm  bước ra, tiến đến phía Kida. Đắm chìm trong vẻ đẹp, đắm chìm trong cảm xúc. 
" Anh không thấy bật lửa, có lẽ cần phải có nến mồi. "
Cô gái khẽ cười, trên tay cầm theo một ngọn nến đỏ thẫm, cô vừa đi vừa che miệng cười, tiếng cười ngày càng một to hơn. Tiếng chuông đồng hồ chợt nặng nề vang lên điểm 0h. Cả người Kida bỗng cảm thấy lạnh tê tái, linh cảm mách bảo anh sắp có chuyện chẳng lành. Anh lùi lại và quát lớn về phía cô gái.

-Này! cô bình tĩnh lại? Có gì đáng cười cơ chứ.
- Hahahahahah... hahaha.... . . . .
Cô nàng bỗng té khụy xuống, hai tay yếu ớt chống xuống sàn run lẩy bẩy. Khuôn mặt cô gái bỗng dưng bắt đầu biến dạng. Con ngươi cô bắt đầu dần chuyển động và rung lắc dữ dội để rồi nở rộ như một con sói đang muốn nuốt chửng lấy ánh trăng nơi xa xăm, che đậy đi những tia sáng long lanh và thuần khiết, nụ cười dần bị hủy hoại khi hai khóe miệng cô chầm chậm kéo dài lên đến sát hai bên tai, những ngón tay dưới sàn bắt đầu rỉ máu không ngừng nghỉ. Nụ cười của nàng dần đổi thành những âm thanh quái dị, thân hình cô bỗng to lớn bất thường, cô đứng phắt dật. Giờ đây, hình hài cô gái đã trở nên thật quái dị. Tay, chân cô trải dài ra như những xúc tu ôm trọn lấy hết khu vực tiếp tân, móng tay nàng hóa thành những móng vuốt sắc nhọn bám chặt xuyên qua lớp tường dày của khách sạn. Giờ đây, một con quỷ đã trở lại trong hình hài con người thêm một lần nữa. Cùng với tiếng gió siết xì xào, lạnh lẽo càng làm cho tiếng gầm của quái vật trở nên thật dữ tợn hơn, âm thanh vang dội qua mọi ngóc ngách trong tòa nhà, khiến các cánh cửa sổ liên tiếp đóng sầm lại, những cây nến trên cầu thang bộ đồng loạt bỗng vụt tắt....

*Banggg*  

Kida nổ súng. Con quái vật bị dính đạn liền trở nên choáng váng. Nhận thấy có cơ hội, anh liền chạy một mạch về phía thang máy, đôi tay run rẩy, nhấn số liên tục. Cảm giác rùng mình này thật kì lạ " mày là cái đéo gì thế hả?  " . Anh vừa hoảng sợ, vừa cố gắng tìm kiếm sơ hở để giải thoát cho chính mình qua dãy hành lang nhỏ được bao bọc bởi các căn phòng tối tăm. Con quái vật đứng phía sau, rú lên một tiếng rồi bắt đầu vươn hai cánh tay bò thoăn thoắt về phía Kida, sải tay ngày một to lớn, vỗ nát mọi thứ trên đường nó đi qua. Con quỷ dữ bất chợt đứng lại, sau lưng nó giờ đây chỉ còn là mớ hỗn độn như một bãi chiến trường, vẻ mặt nó đột nhiên đổi sắc, tiếng gầm rú từ ban đầu đã ngưng lại, tay chân nó run lên bần bật, Không còn những tiếng gầm rú. Giờ đây, sau lưng anh chỉ còn những âm thanh gào thét dữ dội,  bỗng quay sang nhìn về quầy lễ tân. Giật nảy người ! Nó nhảy phốc vào dãy hành lang mà chẳng cần suy nghĩ điên cuồng đập phá tìm kiếm Kida. 

 Mày nghĩ mày đang đi đâu vậy hả?.. thằng nhãi !!!

Một giọng nói quỷ dị liên tục phát ra từ phía bên trong những căn phòng tối, vội rút lấy đèn pin. Bóng tối chính là thứ khiến anh sợ nhất. Từ trong bóng tối, con quỷ một lần nữa tìm thấy anh. Nó tiến đến chầm chậm sau lưng anh, rồi bất ngờ hét lên một tiếng và xông thẳng vào vồ lấy con mồi của mình. Kida bất giác ngã bịch xuống, giương súng bắn liên tiếp về phía con quái vật.  Bỗng anh cảm thấy dưới mông mình dường như có thứ đang di chuyển, anh giật mình cúi xuống, ngỡ ngàng khi thấy những tấm ván gỗ trên sàn như biến thành tấm vải bị giằng xé dữ dỗi. Chưa kịp định thần lại thì bỗng những tấm ván gỗ dừng lại, anh vội ngước mặt lên nhìn. Trước mặt anh giờ đây là một cánh cửa bí ẩn được chiếu sáng bởi một cái đèn vòm lập lòe chợp sáng với số phòng 713. Không nghĩ nhiều. Kida ngay lập tức mở cửa chạy vào bên trong, vừa vào trong âm thanh của con quái vật lẫn giọng nói quỷ dị kia đã không còn, Kida ngồi sụp xuống thở phào nhẹ nhõm. Trông thấy ánh sáng chiếu qua rèm cửa sổ, anh tiến đến nhìn ra bên ngoài, khung cảnh bên ngoài chính là khu phố mà anh đang sống, những đứa trẻ nô đùa, đoàn người qua lại nhộn nhịp. Kida sững sờ, ôm đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng cánh cửa sau lưng anh chợt bị phá toang ra.

- Đứng yên, cấm nhúc nhích !

Những viên cảnh sát của quân đoàn từ đâu bỗng ập vào. Nỗi ám ảnh chưa dứt, cảnh tưởng trước mắt anh khiến anh không thể tin vào mắt mình, một xác chết nằm trên một biểu tượng kì lạ được vẽ bằng chính máu của thi thể nạn nhân, không ai khác đó chính là cô gái mà anh đã gặp ở quầy lễ tân. Những hình vẽ ngôi sao năm cánh cùng những ký tự kỳ lạ, xuất hiện rải rác khắp trên người cô gái. Một hình thánh giá ngược được vẽ ngay giữa trán cô ấy, xung quanh căn phòng toàn nến cùng  với những tờ bùa chú được dán đầy trên tường. Con quỷ, thánh giá ngược,... Ngay lúc này, thứ đã gạt bỏ đi nỗi sợ trong anh chính là bản năng trinh thám của một nhà thám tử giờ đây đã được kích thích hơn bao giờ hết: " liệu đây có phải  là một nghi thức hay chỉ là một vụ giết người của một kẻ điên sùng đạo ?" .... Quá nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu, nhưng vẫn còn một thứ anh không thể suy luận được đó là....

- Này, đi thôi.

Kida bị quân đoàn giải đi và tống giam vào ngục cương của thành phố chờ thẩm vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro