oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


0.

Lâu rồi Bakugo không còn nghe thấy tiếng sóng biển nữa. Tiếng sóng đã ngừng lại bên bờ cát hoặc đã chết trong lòng biển nhưng rồi những lời thì thầm từ nơi sâu thẳm đại dương kia vẫn bên cạnh như một bóng ma chìm trong làn nước lạnh băng, hay là Shoto vậy.

Shoto ấy mà, người tài giỏi lại còn đẹp. Đẹp, Shoto rất rất đẹp, mái tóc hai màu, cặp đồng tử dị sắc một bên là đại dương xanh sâu thẳm, một bên là mặt trăng bạc lấp lóa. Vượt ngoài tầm với, Shoto vừa là người mà hắn muốn đánh bại, cũng vừa là người chỉ cần nghĩ đến thôi trái tim đã muốn dùng hết tất thảy dịu dàng để yêu thương.

1.

Bakugo Katsuki gặp lại Todoroki Shoto ở bệnh viện trong tình cảnh khiến hắn lần đầu tiên sau chừng ấy năm làm anh hùng chuyên nghiệp phải do dự. Khi ấy là mùa xuân thì phải, hắn không nhớ rõ cho lắm vì khoảng thời gian ấy những ký ức trong hắn đều mập mờ. Bakugo chỉ dựa vào cảm giác mà nhớ được đó là khoảng thời gian điên rồ nhất trong hai mươi sáu năm cuộc đời của mình. Chỉ ba mùa, xuân hạ thu kể từ khi gặp lại Todoroki, hắn không còn là chính mình nữa.

Todoroki Shoto tự tử vào mùa thu năm đó vậy nên lúc hắn gặp lại cậu phải là mùa xuân. Là lúc nào ấy nhỉ? Mọi thứ đều hỗn loạn và mơ hồ. Rốt cuộc giữa hắn và Shoto là gì? đứng trước cái xác vụn vỡ đó, hắn còn không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Bóng ma lạnh lẽo nói hắn đừng khóc, không được khóc. Nó nói Bakugou không có tư cách ấy.

Mọi chuyện chẳng thể quay ngược trở về vạch xuất phát. Bakugo Katsuki gặp lại Todoroki Shoto vào ngày mùa xuân, lúc đó bóng ma chưa xuất hiện dùng bàn tay lạnh ngắt chạm vào hắn mà nó chỉ là cái bóng mơ hồ hệt như những ngày cao trung ấy khi ấy. Mùa xuân, Bakugo thấp thoáng thấy tia sáng bên dưới gốc cây anh đào, Todoroki mặc áo bệnh nhân xanh nhạt, khuôn mặt nhỏ lấp lóa trong ánh nắng. Lúc đó Todoroki đang nghiêng đầu thản nhiên ngắm cánh hoa chao đảo trong không trung mặc cho cánh tay hằn lên rõ ràng vết kim tiêm bị giật ra và máu đang không ngừng chảy từ vết thương.

Bakugo Katsuki bất động nhìn màu đỏ, hít một hơi và cái bóng mơ hồ đẩy hắn đi. Bakugo bắt đầu mắc chứng sợ máu vào những năm Cao trung, chuyện này phát sinh từ khi mối quan hệ của họ bắt đầu, cái bóng nói rằng hắn phải im lặng nên hắn không nói với bất kỳ ai chứng sợ máu tất nhiên là với cả tên gây ra chuyện này. Thật nực cười khi một kẻ luôn gào thét sẽ trở thành anh hùng số một nhưng lại sợ máu, tuy nhiên chẳng có gì quan trọng nếu đó là Todoroki. Hắn chịu đựng được nỗi sợ hãi thứ chất lỏng nhầy nhụa ấy vì đó là thứ mà Todoroki trao cho hắn. Một thứ gì đó của Todoroki Shoto.

Shoto

Bakugo Katsuki tiến về phía người bệnh nhân đang ngồi dưới tán hoa anh đào.

"Todoroki" hắn đối diện với người kia sau chừng ấy năm, giọng nói nghẹn lại. Todoroki đang ở đây giữa cơn mưa anh đào, cậu ta vẫn còn sống nhưng như thế này là sống ư? Bakugo muốn cười lớn, sau chừng ấy năm mọi chuyện không hề nằm ngoài dự đoán của hắn "Mày vẫn như cũ nhỉ?"

Bakugo nói và người ấy quay đầu nhìn hắn. Đồng tử dị sắc lay động, một thoáng gió xuân thổi làm từng cánh hoa bay tán loạn và rồi khuôn miệng nhỏ của Todoroki khẽ mỉm cười. Tâm trí của Bakugo Katsuki bị trói buộc từ những ngày Cao trung ấy, hắn và Todoroki cùng lời hứa làm cho hắn không thể thốt nên lời, nhưng giờ đây âm thanh từ trái tim hắn đã thay thế tất cả.

"Xin chào, muốn làm bạn trai của tớ không?" Todoroki nói và mỉm cười thật tươi.

Thằng khốn hai màu chết tiệt. Bakugo rủa thầm rồi do dự nghĩ, nếu làm bạn trai của Todoroki Shoto thì sẽ cưới được người này về đúng không? Bakugo nghĩ, nhưng phải hẹn hò thêm một chút mới lôi nhau tới cục dân chính được. Hắn vì thế mà do dự giữa việc đi hẹn hò với tên hai nửa trước hoặc băng lại cái tay đầy máu kia trước. Trong một giây sau rồi Bakugo quyết định kéo con người kia đi vào phòng cấp cứu, hắn không thể để bạn trai của mình chết vì mất máu được.

"Tao đồng ý"

"Chuyện gì?"

"Làm bạn trai của mày"

"Bị thần kinh à, nói vậy mà cũng đồng ý"

"Không bị thần kinh. Mày mới bị thần kinh khi hỏi như thế. Mà sao không được đồng ý chứ? Chẳng nhẽ phải bị thần kinh mới làm bạn trai của mày?"

"Muốn làm bạn trai thật à?"

"Ờ" Bakugo đáp, nhưng một lúc sau hắn nói thêm khi dán băng gạc lên vết kim tiêm "còn muốn nắm tay một chút"

Todoroki Shoto mỉm cười, vẫn là nụ cười như ánh sáng từ trên cao chiếu rọi xuống, từ một nơi không thể chạm. Todoroki cho hắn nắm tay, cho hắn gục mặt vào cánh tay cậu mà thiếp đi. Todoroki rất ấm, tựa như mùa xuân bên ngoài dịu dàng và êm đềm.

Tất thảy dường như đều rất hạnh phúc.

2.

Todoroki Shoto rùng mình trong tuyết mùa đông, cái lạnh thấm vào tận xương tủy. Bên trong nhà tiếng chửi rủa đập phá vẫn chưa ngừng lại. Đứa trẻ run rẩy co người trốn trong góc tường cố gắng không phát ra tiếng động. Gió lạnh một cơn thổi qua, tuyết vẫn tiếp tục rơi, khắp thân thể những vết thương từ buổi huấn luyện hôm trước đã trở thành vết thâm tím không ngừng đau âm ỉ. Todoroki xoa hai bàn tay vào nhau dù cho biết rằng sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Cậu cũng không vì vậy mà sử dụng quirk lửa bởi vì cậu sợ nó, cậu sợ nó hơn sợ cái lạnh vậy nên chỉ còn lựa chọn duy để tỉnh táo. Đứa trẻ bấu tay vào vết thương của mình. Cơn đau ập đến, trong phút chốc tâm chí cậu chỉ còn đau đớn. Todoroki thở gấp, máu nhỏ xuống nền tuyết trắng, từng mảng từng mảng bị nhuộm đỏ. Như một phép màu, thế giới lúc này bỗng chốc không còn tiếng quát mắng chửi rủa của cha, không còn tiếng khóc lóc cầu xin của mẹ, không còn lạnh cũng chẳng còn sợ hãi.

Thật tốt, nỗi đau thật tuyệt vời.

3.

"Này, Bakugou không bị tâm thần đúng không?"

Đó là lần đầu tiên Todotoki nghiêm túc hỏi Bakugo sau một tháng hắn chấp nhận lời mời làm bạn trai của cậu.

Nghiêm-túc-nói-chuyện.

"Ừm, tao không bị tâm thần, nhưng sắp rồi đấy"

Bakugo trả lời với cái đầu đang quấn đầy băng trắng và rồi Todoroki cười phá lên. Cậu tiếp tục ăn kẹo, dáng vẻ tươi cười ấy làm cho Bakugo bỗng chốc nghĩ là nếu chết bây giờ để có thể lưu giữ vĩnh viễn bóng hình này cũng là ý tưởng không tồi. Nhưng hắn chỉ lấy lại túi kẹo ở chỗ cậu, ông già nhà nó rõ ràng sẽ phát điên lên nếu như tạo vật hoàn hảo của lão ta- người anh hùng Shoto nhập viện ba lần trên một tháng vì lý do xuất huyết dạ dày lãng xẹt.

Todoroki bị tịch thu kẹo nhưng vẫn còn khúc khích cười. Bakugo để những viên kẹo ngọt vào ngăn kéo nơi cất con dao gọt hoa quả, lúc đẩy đĩa táo được cắt tỉa thành hình con thỏ về phía Todoroki mới nói

"Mày cần gì mà phải tự hành hạ bản thân như thế"

"Bị cậu phát hiện rồi!"

Todoroki thốt lên, cố diễn vẻ bất ngờ dù cho cái bản mặt ấy vẫn y nguyên một nét thờ ơ. Bakugo vốn dĩ ngay từ đầu đã biết tỏng lý do vì sao tên khốn này lại mời mọc hắn làm bạn trai cho bằng được. Khuôn mặt này, nụ cười này, ánh mắt này, nó chẳng cần mở miệng Bakugo đã tự hỏi kế hoạch dụ dỗ hắn lấy thuốc giảm đau muốn bắt đầu từ đâu.

Chẳng biết chuyện quái gì đã xảy ra mà từ lúc bắt đầu mùa xuân Todoroki đã luôn tự làm mình nhập viện vì những lý do trời ơi đất hỡi chỉ để có thuốc giảm đau. Đánh nhau với villain thì cũng bình thường, cho đến tháng trước cậu ta tự đầu độc mình bằng đống đồ ngọt đến mức các chỉ số sức khỏe sụt giảm nghiêm trọng. Không một ai hiểu Todoroki đang muốn điều gì, Midoriya chắc hẳn tuyệt vọng đến tận cùng mới liên lạc với hắn. Tên mọt sách ấy đã phát hiện một chút gì đó mối quan hệ không rõ ràng hồi Cao trung giữa cả hai nên nghĩ rằng hắn có thể tìm lại được Todoroki. Bakugo làm ngơ và cảm thấy Deku đang bị thiểu năng nghiêm trọng. Tìm là tìm điều gì? hắn biết trước cả khi dòng tin nhắn gửi đến, trước khi cả bọn nhà báo phát hiện ra Todoroki đã không còn xuất hiện thường xuyên. Cả thế giới chẳng hiểu Todoroki, hắn biết, một mình hắn biết chuyện gì đang diễn ra trong cái đầu hai màu ấy nhưng hắn sẽ không đi tìm Todoroki hay cứu nó như lời Midoriya van nài. Tên ngốc Deku ấy nghĩ rằng Todoroki đang đánh mất chính mình, thật nực cười. Baukugo dùng hết kiên nhẫn có thể để trả lời sự phiền nhiễu của Midoriya- cũng không hẳn là với tên ngốc đó mà dường như là đang nhắc nhở với chính hắn

Todoroki nói mình vẫn ổn và rằng bản thân nó chỉ cần thuốc giảm đau thì chính là như thế.

Tin tưởng đó là điều cuối cùng mà Todoroki trao cho hắn. Vậy nên hôm hai người gặp lại nhau thật sự chỉ là tình cờ bởi lẽ trước đó rất lâu, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ấy Todoroki đã nói rằng cả hai tốt nhất nên bỏ mặc nhau đến chết và Baukugo dĩ nhiên đã tin điều ấy.

Mà thực sự thì ngoài tin tưởng còn có thể làm gì khác đâu nhỉ? Hắn nghĩ rồi nhìn Todoroki bên cạnh đang hăng say trình bày kế hoạch rằng nếu có bạn trai mang tính cách như hắn, bác sĩ sẽ sợ hãi mà kê thuốc giảm đau dễ dàng hơn. Bakugo thì nghĩ khác, hắn và cậu nếu cứ tiếp tục trong mối quan hệ người yêu kiểu này thì cả hai sẽ không lên cục dân chính đăng ký kết hôn mà cùng dắt tay nhau vào tù vì tội đe dọa tinh thần và tính mạng con người.

Todoroki không quan tâm điều đó, cậu rũ mắt nhìn xuống bàn tay của hắn đang khẽ chạm vào cổ tay mình rồi nhàn nhạt đáp. Lời Todoroki nói chẳng có chút gì sống động như cái cách cậu đang cố tồn tại

"Tớ nói rồi, tớ chỉ cần thuốc giảm đau thôi"

"Đúng rồi" hắn hừ nhẹ, mọi thứ đã quá rõ ràng "tao bỗng dưng quên mất mày là một đứa khốn nạn chỉ tìm đến tao khi mày cần"

Todoroki nghiêng đầu, vẻ mặt dịu dàng đến cực điểm nhưng lại tràn đầy nét buông thả. Bỏ qua tất cả những thứ đáng lẽ nên nói, Todoroki hỏi

"Còn cậu, cậu cần gì ở tớ?"

Bakugo nhún vai vẫn như cũ đáp

"Mày"

Todoroki mỉm cười, Bakugo liếc nhìn cậu rồi nhất quyết nằm lấy cổ tay ấy

"Tao nói thật đấy. Mày tốt cho mắt và có thể thay thế được thuốc chữa bệnh"

Todoroki Shoto đẹp và Bakugo sợ máu, nhưng hắn không sợ hãi nếu như đó là Todoroki. Hôm hai người gặp lại nhau máu trên tay Todoroki chẳng làm hắn sợ, bỏ qua lý do vì Todoroki chính là người gieo rắc nỗi sợ thứ chất lỏng nhầy nhụa tanh tưởi ấy thì hắn hiểu rõ rằng khi bên cạnh Todoroki, hắn đã quên đi cái bóng ấy. Todoroki chính là thứ thuốc chặn đi nỗi sợ hãi trong hắn.

Todoroki thì khác, cậu nghe xong liền càng cười tươi hơi, lúc cố gắng lấy lại bịch kẹo trong ngăn tủ cất những đồ sắc nhọn cậu vừa ngân nga vừa bảo không nghe bệnh nhân ở khoa thần kinh nói chuyện đâu. Bakugo nhún vai, hai ngày trước lúc đập nhau với đám tội phạm hắn đã bị chấn thương nghiêm trọng vùng đầu nên hiện giờ đang ở trong phòng bệnh khoa thần kinh điều trị sau phẫu thuật. Nhưng nhìn thì tình cảnh của Todoroki cũng chẳng khá hơn, cậu ta dường như còn chẳng được ra khỏi khoa thần kinh và mỗi ngày đều phải trò chuyện với bác sĩ trong hai giờ đồng hồ.

Midoriya nghĩ tớ có vấn đề nhưng thực sự thì là cậu ấy có vấn đề với tớ!

Bakugo chẳng muốn nói đến chuyện ai bị tâm thần hay không và dĩ nhiên cả hai cũng không cần quan tâm đến điều đó. Todoroki mất một lúc để ăn hết táo trong đĩa rồi tự đi đến kết luận rằng bọn họ cần nhau trong bệnh viện này dù có thể cả hai sẽ đi bóc lịch.

Nói theo những gì Bakugo biết, hắn có thể lấy những loại thuốc giảm đau đủ thể loại mà Todoroki muốn Morphine, Fluoxetine hay Codeine,...và Todoroki có thứ thuốc chữa được bệnh cho hắn. Còn nói theo cái nắm cổ tay bên này thì bệnh nhân chấn thương sọ não đang muốn bắt đầu lại với bệnh nhân tâm thần. Xét theo cả hai góc độ, thật sự không biết điều gì nguy hại cho sức khỏe và tính mạng hơn.

Hoặc là lúc này, nguy hiểm hơn tất cả là lúc Todoroki bỗng nhiên cởi áo. Fạo ấy là đầu mùa hè nên cậu ta mặc một chiếc áo bệnh nhân mỏng. Bakugo cảm thấy tính mạng của mình đe dọa khi mấy cúc áo của Todoroki dần được cởi ra và rồi trái tim của hắn bỗng muốn ngừng đập khi nhìn thấy được những gì được che đậy dưới lớp vải. Dù không phải lần đầu nhưng những vết sẹo chằng chịt trên da thịt Todoroki vẫn làm hắn muốn chết lặng. Bakugo muốn đưa tay chạm vào đôi vai của Todoroki, nhưng bàn tay không thể nào thôi run rẩy.

"Chuyện gì lại xảy ra với mày?"

Có vết thương mới trên ngực Todoroki, một vết cắt dài. Todoroki không trả lời mà đều đều nói

"Tớ cần thuốc giảm đau để tiếp tục sống..."

"Chuyện gì hả?" Bakugo gằn giọng, đặt tay lên vai cậu hoàn toàn mất bình tĩnh. Hắn nhìn Todoroki không thể kiểm soát "Mày đã nói rằng tất cả đã kết thúc, với mày và cả chuyện của chúng ta nhưng tại sao? Nói cho tao biết... làm ơn"

Giọng nói của Bakugo như lạc đi. Todoroki chính là thứ thuốc chặn đi nỗi sợ hãi trong hắn, bởi lẽ mất Todoroki là điều hắn sợ hãi nhất.

Todoroki ngước mắt nhìn hắn, chạm vào khuôn mặt hắn và rồi hôn hắn.

Đôi môi, vòng tay, hơi ấm, trái tim tất cả như tan chảy. Giống như ngày ấy, nơi vết thương rỉ máu ngay gần trái tim của Todoroki lúc hắn ôm cậu vào lòng thì thầm.

Shoto

Hắn đã ngỡ tưởng mình có thể chạm đến trái tim của Shoto

"Ông ta xin lỗi tớ Bakugo à" Todoroki ôm lấy khuôn mặt của hắn khẽ vuốt ve. "Ông ta xin lỗi tớ tức là mọi chuyện trước kia đều là sai trái? Tớ không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Tớ đã suy nghĩ rất rất nhiều và rồi tớ nhận ra là nếu sự hành hạ này không tiếp diễn, những cơn đau này không tiếp diễn thì tớ không thể sống nổi bởi vì từ khi sinh ra đến tận bây giờ tớ đã sống như thế"

Lời nói thì thầm ngay bên cạnh.

"Cậu là người hiểu rõ nhất mà Katsuki, tớ đã sống như vậy, cậu cũng đã từng giúp tớ sống như vậy"

"Todoroki..."

"Katsuki, cậu hiểu mà đúng không?"

Rằng lúc này người cha tệ bạc của Todoroki đã hối hận, tất cả mọi người nghĩ rằng từ giờ sẽ không còn ai trì triết hành hạ Todoroki nữa. Nhưng thật đau đớn làm sao, chẳng một ai hiểu cho Todoroki cả.

Todoroki không thể hiểu, cậu chỉ muốn tiếp tục sống cuộc sống bình thường này. Tại sao lại xin lỗi cơ chứ? Todoroki Shouto cảm thấy mình như bị phản bội và bỏ rơi. Được thôi, sao cũng được, cậu cũng tự mình có được cuộc sống bình thường, nhưng khốn khổ thay những cơn đau do tự bản thân mình tạo ra đã không còn tác dụng nữa. Vậy nên lúc này Todoroki cần thuốc giảm đau.

"Katsuki à, tớ chỉ cần thứ thuốc giảm đau đó thôi"

4.

Ngay từ đầu mọi thứ đã hoàn toàn sai trái. Mối quan hệ của họ nảy nở từ sự dị dạng méo mó tận sâu bên trong. Tuy nhiên hơn tất cả, Bakugo biết mình đã bị ám bởi Todoroki. Một chút từ lúc nghe lén được cuộc đối thoại giữa Midoriya với Todoroki, một chút nữa lúc hai người đối diện nhau và Todoroki buông bỏ vào phút cuối không dùng lửa, một chút lúc Todoroki rũ mắt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ phòng học, lúc cậu ta đứng ngoài các cuộc trò chuyện, lúc cậu ta nghiêng đầu cố để tóc che đi nơi vết bỏng tồn tại,...

Bakugo biết mình đã bị Todoroki ám, tựa như một căn bệnh. Từ khuôn mặt, đôi bàn tay cho đến từng sợi tóc của Todoroki luôn làm hắn muốn chửi rủa. Nửa nửa chết tiệt, nó đã làm đầu óc của hắn trở nên chao đảo nhưng nó không hề cho hắn một cơ hội. Bakugo biết nếu mọi thứ nếu cứ tiếp diễn như bình thường thì Todoroki sẽ mãi nằm ngoài tầm với của hắn. Bakugo không thể nắm lấy cổ áo của Todoroki và dần cho nó một trận vì đã khiến hắn phát bệnh. Đáng lẽ là như thế nếu như Shoto không cho hắn một cơ hội. Là Shoto đã cho hắn một cơ hội.

Một tuần sau khi học sinh lớp 1-A dọn vào ở ktx do nhà trường sắp xếp, về cơ bản tình hình đã được ổn định. Bakugo ngoài bực tức khi gần như luôn phải gắn liền với bọn ngốc thì điều làm hắn mệt mỏi hơn tất thảy đó là Todoroki. Todoroki trong tầm mắt của hắn nhiều hơn, đó là lý do khiến tinh thần của hắn tụt dốc.

Todoroki luôn có những tác động lên hắn. Hắn lảo đảo bước xuống giường, chính Todoroki đã làm hắn phát bệnh nhưng tại sao nó lại bày ra vẻ mặt khác lạ như thế? Từ khi Todoroki chuyển vào ktx nó luôn có vẻ lo lắng và kiệt sức. Điều này làm Bakugo như phát điên lên vậy. Trong đêm vắng, Bakugo theo thói quen đứng trước cửa phòng Todoroki phân vân giữa việc trở về giường cố gắng ngủ tiếp cùng một bụng bực tức hoặc phá tan cánh cửa trước mặt, lôi Todoroki ra ngoài để giải quyết dứt điểm cái căn bệnh chết tiệt mà nó gieo vào trong hắn. Nhưng rồi mọi chuyện kết thúc khi Bakugo nghe thấy tiếng nước chảy, men theo âm thanh ấy đứng trước phòng vệ sinh nơi bồn rửa tay đang tràn nước Todoroki đã chấm dứt chuỗi ngày đầy đau khổ của Bakugo. Trước mắt hắn là một màu đỏ, Todoroki mất một lúc mới phát hiện có người đang ở sau lưng mình, có vẻ khá bất ngờ đấy vì cậu ta đã trượt tay làm rơi con dao gọt hoa quả xuống sàn nhà dính dớp thứ nước đo đỏ.

"Bakugo Katsuki" cái tên thoát ra khỏi đôi môi Todoroki.

Bakugo thật sự không biết biểu cảm lúc đó của hắn là gì khi nhìn thấy khung cảnh ấy. Todoroki mái tóc phủ tầng nước, khuôn mặt mờ mịt bên cạnh là bồn rửa tay đặc màu đỏ tanh tưởi, con dao thì rơi trên sàn nhà. Bakugo đối diện Todoroki, hơi thở ngừng lại khi hắn nhìn thấy vết rạch trên cổ tay của cậu.

Cổ tay Todoroki nhỏ và trắng, hắn biết, hai người đã giao chiến rất nhiều trong những buổi đấu tập. Cổ tay của Todoroki rất nhỏ, ngón tay thon dài và tất cả phủ một màu trắng, rất trắng, thêm một nguyên do làm Bakugo phát bệnh. Rất trắng, cái màu trắng kinh khủng kéo từ cổ tay cho đến bàn tay và từng đốt ngón tay của Todoroki, nó ngay từ đầu đã in sâu vào trong tâm trí hắn rồi ngày càng trở nên gay gắt hơn sau buổi hội thao. Todoroki lúc ấy rõ ràng chỉ cần đưa tay về phía trước và để ngọn lửa bộc phát nhưng cậu ta lại không làm điều đó vào giây phút cuối cùng ấy. Ngọn lửa không đốt cháy màu trắng chói mắt kia, Bakugo phát điên lên, còn Todoroki thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Lúc nào cũng thế, ở hội thao ấy và ngay cả lúc này khi màu đỏ chảy dài từ cổ tay trượt xuống lòng bàn tay rồi dính lấy từng đốt ngón tay. Màu đỏ, máu, máu lấn át đi màu trắng chói mắt ấy. Bakugo nghe được nhịp thở của mình, thật kỳ quái khi cảm giác khó chịu bỗng dưng tan biến lúc màu trắng ấy bị hủy hoại. Như một phép màu, cơn tra tấn đã dừng lại nơi vết cắt đỏ máu.

Thật tốt, vết cắt trên tay Todoroki thật tuyệt vời.

"Quên chuyện này đi" Todoroki nói, che đi vết cắt ứa máu, nhặt con dao lên rồi bắt đầu xả nước.

"Mày làm tao phát bệnh" Bakugo còn chẳng biết làm sao bản thân có thể mở miệng, nhưng hắn đã nói như thế với Todoroki.

Todoroki có nghe thấy nhưng rồi cậu vẫn thản nhiên, nước đã rửa trôi tất cả, đoạn nhặt con dao lên nhạt nhẽo nói

"Chắc cậu ghê tởm tôi lắm. Xin lỗi"

Todoroki rời đi, màn đêm vẫn kéo dài.

Xin lỗi ư? Todoroki luôn khiến người khác phát điên và Bakugo không phải là ngoại lệ.

Đêm kế tiếp, vẫn là tiếng nước róc rách cùng máu đỏ hòa lẫn nhưng không còn là Todoroki Shoto đó nữa.

"Mày rốt cuộc muốn cái quái gì vậy hả?"

Bakugo cúi xuống, mùi tanh của máu, màu đỏ tươi của máu đã nhen nhóm trong hắn một loại bệnh khác. Todoroki cúi đầu, tóc che lấp đôi mắt dị sắc và hắn nghe được tiếng thút thít. Todoroki đang bật khóc.

"Không được, tại sao không được" Nó lẩm bẩm không ngừng.

"Todoroki, nhìn tao"

Todoroki ngẩng đầu, khóe mắt đỏ hoe, nó lắc đầu cố gắng bật thốt.

Đừng nói, đừng nói, đừng nói...

Một giọng nói vang lên trong đầu Katsuki.

"Bakugo à, xin cậu đấy. Hãy nói tất cả là lỗi do tôi đi"

Todoroki quỳ nơi nền đất ướt át, đôi mắt ngập nước nhìn hắn, khuôn miệng thốt lên lời rên rỉ van nài.

Là lỗi của Todoroki. Tất cả là lỗi của Todoroki, là cậu khiến mẹ mình phát điên, là cậu khiến anh Touya chết. Todoroki bị tát vì cậu không nghe lời, cậu bị đánh vì chính bản thân cậu. Tất cả là lỗi của Todoroki.

"Nói đi Bakugo..." Todoroki òa khóc nức nở "Làm ơn... Katsuki"

Bakugo đưa tay chạm vào khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Todoroki.

"Todoroki"

Hắn gọi tên cậu, thế là quá đủ rồi. Todoroki không thể chịu đựng được nữa, cậu không biết sửa chữ lỗi lầm của mình từ đâu.

"Làm ơn"

Todoroki biết sự tồn tại của mình là lỗi lầm vậy nên giờ đây cậu chỉ có thể cầu xin người trước mặt mình chấm dứt tất cả. Todoroki bật khóc, cậu không thể chịu đựng được nữa.

Bakugo chạm vào khuôn mặt cậu, ngón tay mân mê gò má rồi dừng lại nơi đôi môi.

"Sẽ hối hận"

"Tôi không có gì hối hận cả"

Thoảng bên tai là nụ cười, ngón tay lướt trên đôi môi. Bakugo cầm con dao.

"Shoto"

Người kia ngẩng đầu theo tiếng gọi chờ đợi sự hành hạ đến từ người khác, khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ đây nằm gọn trong bàn tay Bakugo. Shoto nói đúng, tất cả là lỗi của Shoto. Con dao cắt lên da thịt và máu tràn xuống, đó là lúc mối quan hệ của cả hai bắt đầu. Là lúc bóng ma đó xuất hiện bên cạnh Bakugo.

5.

"Đi cùng tao" Bakugo đứng đối diện cậu và nói, mùa hè chói chang bên ngoài ô cửa kính phòng bệnh.

Todoroki gật đầu.

Hắn kéo Shoto đi, cùng nhau cả hai chạy trốn khỏi thế giới này. Hai người dừng chân tại một bãi biển vắng lúc nửa đêm. Bầu trời trên cao một màu đen, thấp thoáng những ánh sao đêm hè, lấp lánh nhưng chẳng thể soi rọi được mặt biển bên dưới. Bakugo nằm trên bãi cát, đối diện là khuôn mặt Todoroki mờ mờ. Các đường nét vẫn xinh đẹp và dường như chỉ cần một nụ cười mà hắn đã quen thuộc nở trên khóe môi ấy hắn có lẽ vẫn sẽ vẫn tiếp tục ngỡ rằng Todoroki đang rất hạnh phúc.

"Tao đã nghĩ mày ám tao" Bakugo nói, lời nói lẫn với tiếng sóng biển rì rào ập vào từ đại dương xanh đen. Bakugo bắt đầu kể với Todoroki về cái bóng.

"Nó xuất hiện cùng lúc tao giúp mày cân bằng trở lại. Bắt đầu từ đó, cái bóng vẫn đi theo tao, và nó lại là nguyên do khiến tao sợ hãi máu đến như thế. Mỗi khi nhìn thấy máu, cái bóng sẽ càng rõ nét hơn và nó liên tục thì thầm khiến tao phát điên lên. Tao không thể nói với ai chuyện này, mày biết mà, tất cả sẽ nghĩ tao bị điên. Tao biết đám ngu ngốc ấy chẳng thể hiểu. Chỉ có mày, Todoroki à, nửa nạc nửa mỡ khốn nạn"

Todoroki chạm tay lên má hắn, bàn tay rất ấm. Bakugo tan ra như bọt sóng ập vào bờ.

"Những năm vừa qua tao không gặp mày đúng như những gì mày yêu cầu đấy nhưng nhìn xem, mày vẫn chẳng biết cái quái gì cả. Mày vào viện, còn là khoa thần kinh, vậy nên mày sai rồi, mọi chuyện vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng về như cũ được nữa" Bakugo nói, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần rồi tất thảy đều hòa lẫn cùng tiếng gió, tiếng sóng, tiếng hơi thở và trong đôi mắt của Todoroki.

"Tao không bỏ rơi mày" Bakugo nhắc lại, giọng nói lạc giữa khoảng không đêm đen, hắn không nghe được giọng của mình rõ ràng nữa. Là lúc này, Bakugo biết là lúc này hắn cần nói cho cậu nghe rằng trái tim của hắn, hơi thở của hắn, tất thảy những suy nghĩ trong hắn.

"Tao hận mày"

6.

Todoroki gọi đó là sự cân bằng, không ở nhà, không đối diện người cha cùng những bài huấn luyện làm Todoroki cảm thấy cuộc sống của cậu không còn bình thường nữa. Todoroki đã tự làm mình bị thương nhưng đây không phải điều diễn ra trong cuộc sống của cậu. Phải là một ai khác, là Bakugo. Hắn đã cứu cậu, cho cậu một cuộc sống bình thường.

Todoroki ngồi trong lòng Bakugo, cậu nói có lẽ không tiếp tục được ở tay vì Midoriya đã chú ý đến chúng. Bakugo lầm bầm mắng chửi điều gì đó, đầu vẫn lười biếng tựa lên vai Todoroki.

"Bakugo"

"Gì?"

"Bakugo"

"Mày muốn cái quái gì?"

"Bakugo à"

"..."

Màn đêm đặc một màu tối mịt mờ.

"Tao đây"

"Bakugo, cậu cứ hãy ghê tởm tôi, ghét tôi, hoặc làm bất kỳ điều gì với tôi đều được"

Todoroki nói và đưa bàn tay nâng khuôn mặt đang chôn sâu nơi hõm cổ mình lên. Cậu mịt mờ nhìn vào đôi mắt màu ruby ấy.

"Chỉ là, xin cậu đừng hận tôi có được không?"

Bakugo nhìn Todoroki, không đáp.

Todoroki năm mười sáu tuổi có lẽ đã nhìn thấy cái bóng đen mình đã gieo vào trong Bakugo. Có lẽ là vậy, chỉ là có lẽ mà thôi.

Bakugo lấy đó làm phiền toái, mọi thứ vẫn đang ổn đấy thôi. Hắn đã tự nhủ thế, quan sát Todoroki, cân bằng cuộc sống của cậu ta bằng một vết cắt vừa đủ đau đớn vừa đủ để không mất quá nhiều máu. Có một khoảng thời gian Bakugo cảm thấy Todoroki đã thoát khỏi nỗi ám ảnh với Endeavor, dù thay vào đó là khuôn mặt xinh đẹp nài nỉ thêm vài vết cắt nữa mỗi đêm cả hai bên nhau. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ dần ổn định nhưng thật khốn nạn làm sao khi những kẻ đó nhất quyết không buông tha Shoto. Dabi à mà là Todoroki Touya mới đúng, gã khốn nạn đáng chết ấy đã làm mọi thứ chệch khỏi sắp xếp.

"Đúng rồi, đúng rồi...chẳng có điều gì thay đổi cả" Todoroki lẩm bẩm, cậu co rúm người lại ôm chặt lấy đầu.

"Đồ ngu, đồ ngu, thật là vô dụng"

"Đồ vô dụng"

"Endeavor là giúp mày mạnh lên, đồ ngu, đồ ngu"

....

"Tất cả là lỗi của mày"

Bakugo cảm thấy hơi thở nghẹn trong lồng ngực, cái bóng bên cạnh không ngừng giễu cợt hắn. Bakugo cố gắng ôm lấy Todoroki đang trở nên loạn trí, giữ chặt lấy cánh tay đang muốn cào nát lồng ngực. Máu thấm lên lớp băng trắng, Bakugo ôm ghì lấy Todoroki, khi ấy cuối cùng tiếng rì rầm cũng ngừng lại, thay thế vào đó là âm thanh nức nở.

Đáng lẽ cậu nên bỏ mặc tớ.

Khởi đầu của mối quan hệ này vì Bakugo đã không bỏ mặc Todoroki và rồi mối quan hệ này chấm dứt cũng vì câu nói của Todoroki. Đó là lúc tốt nghiệp Cao trung, Todoroki đã nói với hắn như thế và cả hai làm tình. Đêm ấy con dao nằm im trong ngắn kéo, Todoroki hôn hắn, trao cho hắn tất cả và nói rằng hãy tin điều ấy rằng cả hai nên bỏ mặc nhau từ đây.

Todoroki thật đẹp, khuôn miệng với đầu lưỡi đỏ hồng mấp máy tiếng rên rỉ tràn nước, vòng eo nhỏ nâng cao, đùi trong run rẩy, ngón chân co rút trong cơn hoan ái. Bakugo yêu cầu Shoto mở miệng và hắn chiếm lấy từng hơi thở. Bàn tay ôm lấy Shoto, mơn trớn từng tấc thịt mềm mại của Shoto. Những cái chạm, những nụ hôn, những vết cắn, từng chút khiến Shoto thổn thức run rẩy và rồi tiếng rên rỉ trở nên ngọt lịm khi hắn ở trong Shoto. Đau đớn và hơn tất cả là sung sướng. Shoto siết chặt ga giường, những ngón tay càng thêm trắng đến ám ảnh. Bakugo nắm lấy eo Shoto thúc vào thật mạnh rồi cảm nhận khoái cảm choáng ngợp, hắn như phát điên khi bên trong Shoto xiết lấy hắn, khi cơ thể giật ấy lên từng chút một theo chuyển động của hắn. Bakugo vuốt ve khuôn mặt Shoto, làn da Shoto đỏ hồng, đôi mắt xinh đẹp mê man trong khoái cảm, khuôn miệng nức nở không ngừng rỉ dịch trong suốt. Shoto thật đẹp, hắn ngấu nghiến ăn Shoto hết lần này tới lần khác. Bakugo không thể dừng lại, Shoto thật sự đẹp. Hắn không biết mình đã giày vò Shoto bao lâu, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy Shoto bên dưới trần trụi là hắn lại tiếp tục hôn, tiếp tục lấp đầy cơ thể xinh đẹp ấy bằng dịch thể nhớp nháp.

Đáng lẽ Shoto nên bỏ qua hắn ngay từ đầu, không, ngay từ đầu Shoto nên tránh xa hắn mới đúng. Tránh xa hắn, đừng bao giờ đưa đôi tay về phía hắn.

7.

Mùa thu, Todoroki Shoto được cho xuất viện. Anh hùng chuyên nghiệp gặp vấn đề về tâm lý không phải điều lạ nên dư luận không quá dậy sóng. Các tờ báo chỉ đưa tin ngắn gọn rằng cậu đã ổn định định, đó chỉ là sang chấn tâm lý nhẹ sau nhiệm vụ, hai tuần nữa Todoroki sẽ hoạt động trở lại.

Buổi họp lớp A được tổ chức, dù bận rộn với công việc làm anh hùng chuyên nghiệp nhưng đây là cơ hội hiếm có để mọi người đã tụ tập với nhau để ôn lại kỉ niệm thời Cao trung nên tất cả đều cố gắng thu xếp thời gian. Midoriya nói rằng sẽ qua đón Todoroki nhưng cậu từ chối.

"Tớ nhờ bố đưa đến"

"Vậy hả...ừm cậu, ý tớ là ổn chứ? Nếu cậu muốn..."

"Tớ ổn" Todoroki nói, những viên thuốc giảm đau đã lấp đầy cậu, ổn rồi. Bác sĩ cũng nói cậu ổn "Tớ đã nói chuyện với mẹ, cậu biết mà, bà ấy đã tha thứ cho bố. Vậy nên mọi thứ đều ổn"

"Tớ hiểu rồi, vậy tớ đợi cậu đến"

Midoriya nói thêm một vài điều nữa rồi cúp máy. Todoroki nhìn mình trong gương nhớ đến lời Bakugo từng nói rồi khẽ mỉm cười.

Bakugo từng nói cậu rất đẹp.

Tất cả mọi người đều nghĩ cậu rất đẹp, khi xuất hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Todoroki khẽ mỉm cười chào hỏi những người bạn lâu ngày mới gặp mặt. Dường như mọi thứ đều hoàn hảo và ổn.

Bữa tiệc thiếu một số người do có việc đột xuất và cả Bakugo người có thể gọi là nhân vật chính. Buổi họp mặt lớp này cũng là tiệc chúc mừng Bakugo, người vừa được công nhận là anh hùng số một.

Tất cả mọi người đều hoàn hảo nên nơi đây không có chỗ cho Todoroki.

"Chúc mừng nhé, mong muốn của cậu thành sự thật rồi" Todoroki ngẩn ngơ nói, ánh mắt vẫn nhìn xuống thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới.

Sân thượng, ngón tay Todoroki chạm vào lan can, mái tóc mềm mại trong cơn gió. Che đậy tất cả bằng vẻ đẹp không tưởng nhưng tận sâu trong đã hoàn toàn trống rỗng. Todoroki thật xấu xí, cậu thật méo mó và đã quá muộn để bắt đầu lại.

Khi quay đầu trước mặt cậu là Bakugo, khoảng cách giữa họ vừa gần lại vừa xa.

"Ban đầu tớ chẳng biết bắt đầu sửa bản thân từ đâu và rồi tớ nhận ra, có lẽ tớ không thể nữa rồi"

Todoroki Shoto mỉm cười thật tươi, nụ cười xinh đẹp nhất trên đời.

"Bakugo Katsuki cảm ơn cậu"

Todoroki Shoto thả người rơi xuống từ tòa nhà cao tầng trước mặt Bakugo Katsuki.

Một lần nữa khi cả hai đối diện nhau ấy là khi ngọn lửa vụt tắt, trước mắt Bakugo chỉ là cái xác cháy đen vỡ vụn.

Mùa thu năm đó, Todoroki Shoto nhảy xuống khỏi tòa nhà, cậu đã tự thiêu trong lúc rơi xuống để chắc chắn mình sẽ chết. Bakugo dường như đang khóc khi nghe thấy đoạn tin tức ấy, chỉ là dường như mà thôi vì nước mắt còn chẳng thể rơi xuống.

Muộn rồi.

8.

Tình yêu sinh ra thù hận.

"Đây là một chút đồ tớ mua lúc đi công tác ở Mỹ...cậu biết không ở giữa quảng trường có rất nhiều áp phích của cậu và ở mọi nơi họ vẫn luôn nhắc đến cậu. Mọi người đều mong cậu trở lại, cậu biết mà"

Tình yêu lại không bắt nguồn từ thù hận. Bakugo nghĩ.

"À suýt nữa tớ quên mất, Kirishima đã dặn tớ rất nhiều. Cậu có thể gặp cậu ấy một chút không? Ý tớ là... Kirishima, Ashido và cả mọi người đều nhớ cậu"

Rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này.

"Tớ thật sự rất vui khi cậu chấp nhận gặp mặt tớ. Kacchan à, nhưng cậu biết rằng không thể tiếp tục như này đúng không?"

Bakugo nhướn mày, nhàn nhạt hỏi

"Như này là như thế nào?"

Midoriya hít vào, cổ họng bỗng chốc nghẹn lại không thể cất lời. Uraraka nắm chặt lấy tay cậu. Nàng biết, thật quá kinh khủng khi đó là hai người bạn thân của Izuku.

"Để em"

Cô ngước nhìn người đối diện.

"Tớ xin lỗi nhưng sự thực thì Todoroki... cậu ấy đã rời xa chúng ta rồi"

Uraraka khó khăn nói, hai người bạn, một người tự tử còn một người đường như đang tự hủy hoại bản thân. Nhưng không thể nào mãi trốn tránh được, đôi bàn tay nàng khẽ run rẩy tuy nhiên ánh mắt nàng kiên định nhìn về phía Bakugo.

"Tớ biết rất khó khăn cho cậu, nhưng chúng ta phải vượt qua chứ không phải là như này"

Người đối diện vẫn dùng đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn.

"Cậu làm như Todoroki vẫn còn tồn tại vì cậu không thể chấp nhận được điều đó."

"Ồ" Bakugo thoải mái tựa người ra sau ghế, hắn vốn đã nhận ra ánh mắt kỳ lạ của hai đứa này từ khi chúng bước vào căn nhà của hắn. Thì ra là vì đồ đùng, cách bài trí đều như chứng minh dường như có hai người sống ở đây. Điều này bỗng dưng khiến Bakugo khó chịu, bản thân chúng nó không biết rằng mình ngu ngốc đến nhường nào.

Im lặng bao trùm, im lặng đến nỗi Uraraka nghe rõ từng nhịp ngón tay Bakugo gõ lên chiếc ly thủy tinh cùng tiếng động từ đâu đó sâu trong những căn phòng vọng đến, có lẽ đó là âm thanh của một con mèo hoang lạc trên gác mái hoặc là từ những ván gỗ mục nát dưới tầng hầm. Ở đây làm gì có ai khác ngoài Bakugo đâu, bởi vậy Uraraka biết Midoriya sẽ rất buồn khi người bạn của mình tiếp tục cô độc một mình trong căn nhà lạnh lẽo này với những đi vật của Todoroki.

"Vậy nói đi chúng mày muốn tao phải như thế nào mới vừa lòng?"

Bakugo lạnh nhạt nói, đôi mắt thờ ơ nhìn hai kẻ trước mặt.

Đã chẳng rõ về chuyện cả hai rồi còn muốn can thiệp vào. Thế giới này thật nực cười.

Midoriya vẫn im lặng cúi đầu, cũng phải thôi Shoto từ lúc ở Cao trung đã rất thân thiết với nó, đó cũng là lý do hắn chấp nhận yêu cầu gặp mặt. Bakugo hiện giờ không thể ra khỏi nhà, hắn cần Midoriya lấy một số đồ của Shoto ở nhà Todoroki mang qua cho hắn chứ thực ra hắn chẳng hề muốn lãng phí thời gian cho hai đứa này.

Uraraka dường như còn muốn nói điều gì đó nhưng Midoriya đã nắm chặt lấy tay nàng rồi khẽ lắc đầu.

"Tớ hiểu rồi Kacchan. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, chúng ta sẽ gặp lại sau"

Midoriya đứng dậy nhìn về phía hắn nở nụ cười buồn. Bakugo đã quá quen với những lời ngu ngốc này, chẳng muốn đáp lại mà đầu óc của hắn cũng đang cần nghĩ về nhiều điều khác.

Cánh cửa cứ thế đóng sầm lại trước mặt Midoriya và Uraraka.

"Nào, về nhà thôi" Uraraka khẽ nói rồi nắm tay cậu bước đi.

Trời tháng một vẫn lạnh nhưng Uraraka cảm thấy rằng có lẽ mùa xuân đang đến rất gần rồi. Midoriya vẫn còn rũ mắt, khuôn mặt buồn bã.

"Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi mà" Nàng nói.

"Anh không biết nữa" Midoriya thở dài "anh tới lúc này mới nhận ra rằng giữa hai bọn họ có lẽ còn hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng"

Uraraka khựng người lại, đôi mắt ngọc lục bảo nhìn nàng.

"Anh đã chứng kiến, năm mười sáu tuổi ấy Todoroki khi đó run rẩy nằm trong lòng cậu ấy, lúc ấy anh chỉ thoáng thấy khuôn mặt của Kacchan, nó đầy đau khổ...không, phải là không từ ngữ nào có thể miêu tả sự đau khổ ấy cả. Có lẽ trong suốt đêm đó cậu ấy đã ôm Todoroki, anh chỉ nghe được một chút lời thì thầm của cậu ấy. Đó là lời hứa rằng sẽ bảo vệ Todoroki"

Midoriya nghẹn lại, không thể nói tiếp.

Năm mười sáu tuổi Bakugo đã hứa bảo vệ Todoroki. Đến bây giờ, khi mà Bakugo có đủ khả năng để bảo vệ Todoroki thì cậu ấy chỉ còn là một hộp tro cốt lạnh lẽo.

9.

Todoroki Shoto không biết thế nào là tình yêu vì cậu không được yêu thương và sau này là không thể yêu thương. Đã quá muộn màng để biết thế nào là yêu.

"Shoto nhìn thấy nó đúng chứ? Cái bóng ấy, vậy nên Shoto mới xin tôi đừng thù hận"

Tình yêu không được đáp lại sinh ra thù hận.

Đã quá muộn để sửa lại mọi thứ. Ngay cả nỗi đau cũng không thể đưa tất thảy trở về ban đầu.

"Đó là lý do Shoto cần rất nhiều thuốc giảm đau đúng chứ? Thật là dễ thương. Shoto nghĩ rằng thứ thuốc ấy sẽ lấp đầy những lỗ hổng và rồi tiếp tục sống. Những đã không còn chịu đựng được nữa phải không? Tôi biết mà, tôi biét mà, không ai hiểu Shoto bằng tôi cả"

Bakugo khẽ mỉm cười vươn tay mân mê mái tóc mềm mại, đỏ và trắng thứ màu sắc làm điên đảo tâm trí.

"Em thật đẹp"

Hắn hôn lên trán em, hôn lên vết sẹo, lên đuôi mắt, lên gò má và dừng lại nơi đôi môi đầy thành kính.

"Katsuki..." em thì thầm, nước mắt rơi xuống. Bakugo nghĩ, em là đang cầu xin hắn tha thứ hay là sự giải thoát?

"Đáng lẽ em nên bỏ mặc tôi" Bakugo thì thầm, giống như bóng ma ấy nhưng lời nói giờ đây thoát ra từ hắn. Bóng đen ấy đã biến mất chỉ còn hắn và em.

Shoto không làm gì sai cả, là hắn ám ảnh bởi em. Bóng ma ấy chẳng phải do Shoto gieo vào trong hắn, mà nó sinh ra từ tình yêu dành cho em. Đáng lẽ Shoto không nên cho hắn cơ hội, đáng lẽ Shoto không nên cố gắng biến mất. Là Shoto cho hắn một cơ hội, chỉ cần một cái xác bị thiêu cháy khác là cả thế giới đều đã nghĩ em rời đi. Thật hạnh phúc làm sao, thời gian trôi qua và rồi dáng vẻ của em sẽ tan biến, tránh xa khỏi tâm trí của đám sinh vật ngu ngốc, bẩn thỉu, tầm thường ấy. Thật hạnh phúc làm sao, Todoroki Shoto lúc này đã không còn nữa, biển sâu vạn dặm, ánh trăng trên cao đã tan vỡ. Todoroki Shoto ngoài tầm với đã chẳng còn, giờ đây chỉ tồn tại mãi mãi một tình yêu của hắn dành cho em.

Cảm ơn em.

Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở lại bên nhau.

#end

*white: bakugo không tsudere ẻm yandere còn shoto con trai mình là đẹp nhấtttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro