Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi muốn viết một câu chuyện, mà trong đó, yếu tố tối quan trọng cần phải được thể hiện ra một cách thật hoàn hảo chính là sự kinh dị và tăm tối ẩn sâu trong từng cuộc phiêu lưu của hai nhân vật chính. Tôi cần một giọng văn bình thản, tự nhiên như lời kể của một ông lão già nua ngồi dưới gốc cây mà chầm chậm mang theo những hoài niệm quá khứ của mình in sâu vào tâm trí những đứa trẻ hãy còn ngây dại. Tôi mê mẩn sự ám ảnh tột cùng của những bài học triết lí cổ xưa, tôi yêu vẻ bí ẩn quyến rũ nhuốm màu bi kịch được che đậy trong những bí mật đang ngủ yên chờ người giải đáp. Tôi chỉ thỏa mãn một khi đã tìm được câu trả lời thích đáng cho toàn bộ những câu hỏi không hồi kết của mình. Tôi muốn được mở khóa chiếc hộp Pandora huyền bí mà vạn người vẫn khiếp sợ và tìm hiểu xem thứ ma quỷ nào đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên thế gian này. Nhưng... tôi là một kẻ hèn nhát, nói thẳng ra là ham sống sợ chết, và để bảo toàn cái mạng cỏn con này, tôi sẽ lợi dụng hai kẻ khác thay tôi bước chân vào cánh cửa tội lỗi  của thế giới ma quỷ đầy nghiệp chướng, bắt đầu một cuộc chạy đua không đích đến giữa ranh giới tử thần. . Hmm ~ nhưng mà tôi phải lựa chọn ai bây giờ nhỉ, hiển nhiên không thể là người thường được...


"Cạch" một tiếng, cánh cửa gỗ nặng nề được chậm rãi đẩy ra, hai bóng người nam thở dốc đứng trước thềm nhà, một cao một thấp e dè nhìn tôi. Một lúc sau, dường như cảm thấy tôi không hề chú ý tới họ, người nhỏ hơn mới cười xấu hổ lên tiếng: "Ưm... xin lỗi chị. Có thể cho chúng tôi trọ lại một đêm không? Ngoài trời đang mưa rất to, điện thoại lại không hoạt động cho nên..." Cậu ta dừng lại một chút, đôi mắt mở to, tràn ngập vẻ lo lắng quan sát nét mặt của tôi rồi dường như cảm thấy tôi vẫn bình thản như trước, mới vội vàng nói tiếp: "Chỉ một đêm thôi! Chúng tôi sẽ trả đầy đủ tiền cho chị mà!"

Tôi không nói câu nào, chỉ im lặng đánh giá hai con người đang đứng trước mặt mình. Bọn họ đều rất trẻ, hơn nữa lại còn mặc cùng một kiểu đồng phục, phỏng chừng hình như là học sinh của một trường cấp Ba nào đó đến đây du lịch. Ăn mặc phong phanh thế kia, xem ra chắc chắn là lần đầu tới vùng phương Bắc giá lạnh này rồi. Tôi cười nhạt, khóe miệng nhếch lên nhìn cậu trai vừa lên tiếng giờ đây đang run cầm cập vì lạnh. Bất chợt, tôi phát hiện ra đôi mắt cậu ta có điểm kì lạ. Đúng! Chính là mắt trái cực kì nhạt màu, so với mắt phải chênh lệch rất nhiều, thậm chí còn gần như là ngả sang sắc xám khói ma mị. Một đôi mắt đặc biệt như vậy, tuyệt đối không phải là của người bình thường! Nếu như tôi không nhầm thì đó chính là...

Tôi chưa kịp nhìn kĩ hơn thì đột nhiên, tên nhóc cao lớn đi bên cạnh nãy giờ vẫn luôn trầm mặc lúc này lại bất ngờ kéo người nhỏ hơn ra sau lưng mình, ánh mắt sắc như dao lạnh lùng liếc qua tôi đầy cảnh cáo. Hành động này, phỏng chừng là đã phát hiện ra cái nhìn chăm chú của tôi rồi. Tôi híp mắt, từ người tên nhóc này tỏa ra một tầng hàn khí dày đặc, lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám đến gần, lại còn hình vẽ chim ưng kì lạ trên mu bàn tay phải nữa. Ây dà, xem ra hai đứa nhỏ này thật sự rất thú vị nha...

Nhẹ nhàng gấp cuốn sách trên tay lại, tôi lặng lẽ nhấp một ngụm trà nhỏ. Cái tách trên tay "cách" một tiếng chạm vào mặt bàn gỗ, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, cười thật dịu dàng:

"Ô, không sao đâu. Tôi rất mừng ấy chứ. Nào, lại đây, hai cậu chắc lạnh cóng rồi nhỉ?"     

Đúng rồi, lại đây nào, số phận của hai cậu, bây giờ là do tôi quyết định.

Mở đầu - Hoàn

Tôi chính là tác giả. Tác giả chính là tôi.

                                                                                                                            #Mei



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro