1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đm con chó mày chỉ suốt ngày ăn bám tao, ở nhà có mấy việc cơm nước mà cũng để cơm nhão.
- Mày hơn tao ở điểm nào hả?  Mấy đồng bạc mày kiếm từ việc cờ bạc ư?  Hay lô đề?  Hay là gái gú?
- Con khốn nạn này....
Bạn đóng cánh cửa đến rầm. Bố mẹ bạn lại cãi nhau, chính xác là bố mẹ nuôi. Không biết bao nhiêu lần cãi nhau ngay trong bữa ăn cơm rồi. Họ yêu nhau, nhưng không có con, vì vậy họ nhận nuôi bạn từ trại trẻ mồ côi. Buông đôi đũa, khẽ đi ra ngoài và đóng cửa lại, bạn sờ túi còn một chút tiền lẻ, chắc đủ mua gì đó cho bữa tối nay. Đi qua ngõ nhỏ gần tiệm tạp hóa, bạn bị hai người thanh niên bám đuôi, rồi cứ thế dồn bạn vào chân tường trong con ngõ đó. Bạn vốn giỏi võ, nhưng vừa đói, vừa thấy hai tên to con như vậy không biết có thể xử lí nhanh gọn được không, tốt nhất vẫn nên mềm mỏng với chúng.
- Các anh là ai vậy?  Sao lại đi theo tôi và dồn tôi vào chân ngõ như vậy?
- Bọn anh là ai em không cần biết. Còn vì sao bọn anh theo em, là vì bọn anh muốn lần đầu của em, Seo T/b.
Đê tiện thật, tìm hiểu kĩ bạn thế rồi cơ đấy.
- Yash sao hai anh biết tôi?
- Hoa khôi trường SOPA, Seo T/b, năm hai, .... Hahahah bọn này thích em lâu rồi.
Nói rồi hai tên cứ tiến sát lại bạn. Bạn cảm thấy mình không còn đường lùi thì đứng im đấy, nhử chúng lại gần hơn rồi chúng sẽ biết tay bạn.
------
Jungkook thở dài, xách cái cặp toàn sách vở cho sinh viên năm nhất. Cậu mới chuyển đến đây sống để thuận tiện cho việc học ở trường đại học SOPA danh giá này. Vì vậy ngoài nhà và trường ra, cậu chẳng biết lấy một chỗ nào cả. Lấy tay xoa chiếc bụng đói meo, cậu thầm ước : " Giá mà bây giờ đùng một phát có quán thịt cừu xiên nướng ở đây, cậu sẽ ăn sạch cả quán. " Biết đường đã tốt, cậu lại tiếp tục đi về nhà trong tình trạng bụng lên tiếng.
Đang đi thì cậu nhìn thấy trong ngõ nhỏ gần nhà có hai thanh niên đang ức hiếp một chị gái nào đó. Cậu vứt cặp, hét to gây sự chú ý từ hai tên kia :
- Để chị ấy yên!
Hai tên kia đang tiến gần đến cô gái quay phắt lại, nhìn cậu chằm chằm. Lao vào cậu mà đay nghiến, đánh đập không thương tiếc. Cậu vừa vác chiếc cặp nặng hơn người, đầu óc rỗng tuếch chỉ có đồ ăn và ăn thì làm sao đánh trả được. Mặc kệ đời, chỉ mong chị gái kia chạy thoát.
---------
Bạn sau khi nghe thấy cậu hét bèn chừng mắt lên nhìn. Hỏng kế hoạch, bạn lại gần chúng, tóm vào cổ áo tên đang đánh cậu, vứt thẳng chiếc cặp sách của cậu vào mặt hắn và cho hắn một cước vào bụng, khiến hắn khụy xuống mà ôm lấy bụng. Tên còn lại nhìn bạn như muốn ăn tươi nuốt sống, giơ tay định tát bạn nhưng ai ngờ bạn đã tặng cho hắn một cú ngay vào chỗ hiểm ( =)))) ). Mặc kệ hai tên kia đang kêu đau thì bạn đã xách cặp cậu và vác cậu đi ra khỏi ngõ nhỏ đó. Tưởng lúc cậu đến sẽ là một bộ phim đằm thắm trên TV vào cảnh " Anh hùng cứu mĩ nhân", mĩ nhân khóc lóc yểu điệu rồi những bọn người xấu chạy đi hết, ai dè mĩ nhân lại đang ngồi sát trùng với băng bó cho anh hùng, miệng gào lên rồi cốc đầu anh hùng như một đứa trẻ con vừa cắm ổ điện rồi bị giật. =))))))))
- Này, tôi làm đau thì cố chịu nhé, kêu lên cũng không sao. Cậu mà không tới tôi cho hai tên kia triệt nòi giống rồi đấy ( =)))) Ác vậy mày / Ai bảo nó định híp mà híp đúng con đàn ông =)) )
- Ai guuu ......
- Xong rồi đấy. Tên cậu là gì, học ở đâu mà về giờ này?
- Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất trường SOPA ạ.
- Ồ chung trường. Tôi là Seo T/b, sinh viên năm hai.
- A là tiền bối hoa khôi! ~ Noona, em chào chị.
- À cậu quen lắm....là cái cậu mà mỗi lần xuất hiện là cả đám con gái la hét inh ỏi phải không?
- Ầy em ngán lắm noona. Noona mỗi lần đi qua lớp em là chúng nó đập bàn đập ghế loạn lên đấy, dán đầy ảnh trong lớp luôn.
- Ha..hahahahahha.
- Hahahhahahahahhah =)))
Bạn và cậu cùng phá lên cười. Bây giờ bạn mới để ý rõ khuôn mặt cậu. Làn da trắng, mái tóc đen, đôi mắt to mọng nước trông dễ thương thật. Bạn đứng với cậu là thấp hơn cả chục phân, dù cho trong đám con gái ở lớp bạn khá cao. Mỗi lần cậu cười là tim bạn đập nhanh lắm, nhưng bạn lại cứ nghĩ do đói nên vậy =))))
Đang nói chuyện vui vẻ thì hai cái bụng lại cùng nhau rống lên, khiến bạn và cậu lại cười ầm ỹ.
- Này Jungkookie, đói không?  Gần đây có quán cừu xiên nướng đấy, tôi thèm ăn quá.
- Oaa noona, chị thích ăn cừu xiên nướng ạ?
- Ừ, ngon lắm luôn. Cậu đi không tôi dẫn ?
- Có có ạ. Em sẽ ăn sạch cả quán luôn.
Bạn dẫn cậu đến quán của chú Seok Jin, người chú họ của bạn. Chú Jin thấy bạn thì cười toe toét, gọi bạn lại :
- T/b àaa, cháu yêu của chú hahah
- Samchoon ssi, chú cười gì đấy?
- À cháu có bạn trai rồi há há chú mừng lây bố mẹ con =)))
- Chú à hậu bối khóa dưới của con đó!
- Aigoo thời đại này thì bà già lái máy bay cũng không sao đâu con hí hí. Nam Joonie, mang ra bàn số 19 hai đĩa cừu xiên nướng bự tổ chảng luôn đi anh.
- Araso. T/b, cháu mới đến à?
- Dạ. Chú cho cháu vài đĩa nữa cũng được, hôm nay cháu thanh lý quán thịt cừu cho hahah =)))
- Ăn từ tốn thôi không bạn trai nó khiếp đấy.
- Chú Jin à, cháu...sẽ...ăn...hết...sạch...sẽ...cho...coi.
Bạn đay từng từ vào tai chú Jin, làm Jungkook tưởng chuyện gì mờ ám.
Đánh chén sạch sẽ, bạn chào cậu rồi đi về, tay xoa xoa bụng vì no quá. =))
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, bạn chỉ muốn tắt mấy cái loa phát thanh ở lớp của lũ con gái mỗi khi thấy Jungkook và Jungkook thì ngồi chửi thề mỗi khi lũ con trai lớp cậu thấy bạn.
Tiết Anh cuối cùng của buổi sáng trôi qua, bạn lết xác xuống canteen bê một đống đồ ăn rồi ngồi đánh chén sạch sẽ. Nhìn lúc bạn ăn như thế này chẳng đứa con gái nào trong trường này dám thừa nhận bạn là hoa khôi đâu, nhưng lũ con trai thì khen dễ thương này nọ. Mắt chúng nó đúng là bị đui cả mà.
Bỗng bàn bạn có ai đó lại gần, ngồi vào ghê đối diện bạn. Tiếng xì xào ầm ầm xung quanh làm bạn khó chịu mà ngước lên nhìn.
Nữ sinh 1 : " Jungkook à oppa sao lại ngồi với con đó "
Nữ sinh 2 : " Con T/b đó giật Jungkook của tao mày ơi "
Nam sinh 1 :" Yassh thằng kia em yêu tao đang ăn sao mày ngồi chung bàn em ấy "
Nam sinh 2 : " Đm thằng này bị ngáo à mà dám ngồi cùng bàn với vợ tao "
- Ah Jungkookie ~ Ăn không?
- Nhìn noona ăn là em no rồi.
- Ủa vậy bê đồ ăn ra đây làm gì?
- Em thích noona. Làm bạn gái em nha?
- * khụ khụ *
Bạn đang nhai miếng cơm và kim chi thì sặc. Đập tay vào ngực nuốt trôi cơm, nước mắt nước mũi tèm lem rồi hỏi lại.
- Này tối qua ăn lắm thịt cừu nên bây giờ say thịt cừu rồi à?
- Không noona. Làm bạn gái em, được không?  Em không thích bọn con gái kia suốt ngày la hét quanh tai tên em, và càng khó chịu hơn khi nghe thấy mấy đứa con trai gọi chị là vợ, em yêu trước mặt em.
- Vậy thì cậu bịt tai lại là được.
- Chị biết cách nào bịt miệng cả lũ đó không?
- Làm thế..n..ào...ash.. Jungkookie...
Bạn chưa nói hết câu thì cậu nhổm người, hôn bạn. Nụ hôn đầu đời của bạn giờ đây vừa dính cả mùi thức ăn lẫn mùi anh đào do môi cậu. Tranh thủ cơ hội bạn mở miệng kêu tên cậu, cậu đã luồn chiếc lưỡi của mình qua đôi môi mỏng kia, khuấy đảo khoang miệng của bạn. Đến khi bạn không thể thở nổi nữa, đập cậu vài phát cậu mới quyến luyến rời khỏi đôi môi bạn.
- Yassh...
- Bây giờ em là người của anh rồi nhé, đừng hòng thoát khỏi tay anh.
Cái con người dễ thương tối qua bạn gặp đâu rồi, bây giờ chỉ còn lại sự nham hiểm vây quanh bạn.
- T/b à, mày cẩn thận, Jungkook là một tay sát gái chuyên nghiệp đấy. Mày chưa biết vụ nó đá bà Minji khối trên ra sao à?
Hwa Lin nhắc nhở bạn. Đây cũng là đứa bạn thân nhất của bạn, do hôm bạn được Jungkook tỏ tình ở canteen nó nghỉ ốm, nên không biết chuyện gì xảy ra. Bắt bạn kể hết mọi chuyện rồi bây giờ càm ràm căn dặn như cụ non, mắc cười thật đấy =))))))
- Tao biết rồi mà.
3 năm yêu nhau ở trường đại học cứ thế trôi qua. Bạn chìm đắm trong thứ tình cảm ngọt ngào anh trao, và anh cũng vậy. Hôm nay là ngày lấy bằng, bạn không muốn rời xa anh, bèn bất ngờ tìm đến anh rồi định nói với anh bạn phải đi xa để kiếm việc làm ổn định. Khi vừa đến lớp anh, chẳng thấy có ai định hỏi bạn của anh xem anh đâu thì bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, bạn tò mò ghé tai vào cửa lớp xem anh nói gì :
- Minji à, 3 năm nay em chịu khổ rồi. Chỉ vì anh lỡ cá cược sẽ yêu cô ta sâu rồi đá ai dè cô ta thích lại anh rồi yêu anh sâu đậm đến thế.
- Em ghét con nhỏ đó nên anh đá nó càng đau càng tốt. T/b, mày sớm đau khổ thôi con ngu à.
Nghe đến đây bạn bật khóc, chạy thật nhanh ra ngoài trường. Lủi thủi đi một mình về nhà, thu dọn quần áo và chuẩn bị chuyến bay ra Mĩ, bạn không còn gì nuối tiếc ở đây nữa. Bạn đâu biết rằng đó chỉ là màn kịch Jungkook dựng ra để làm Minji đau hơn khi biết anh yêu bạn, nhưng bạn không nghe hết nên quyết định vội vàng và bỏ anh.
Ngày hôm sau và cả những ngày sau nữa, anh không thấy bạn.
Ngày bế giảng, anh không thấy bóng dáng bạn.
Anh đến nhà, nhưng chẳng ai ở đó, họ nói gia đình bạn chuyển đi chỗ khác rồi.
Anh đến quán thịt cừu của chú Jin, nhưng không thấy bạn.
Anh gọi điện, sim không có người dùng.
Anh lên ins, bạn xóa tài khoản.
Anh hỏi Hwa Lin, chỉ nhận lại được câu : " Thằng khốn"
Anh...hoàn toàn mất liên lạc của bạn.
-----------
- Giám đốc Jeon, anh có đối tác quan trọng. Đây là vị chủ tịch của công ty thịt cừu xiên nướng Kukie, Seo T/b.
- Seo T/b?
Bạn chào mọi người, rồi ngồi vào ghế của mình. Ngẩng mặt lên, bạn thấy anh, đang ngồi trên ghế giám đốc. Từ lúc anh thấy bạn, anh nhìn bạn không một chút xao lãng, sợ chỉ cần nhìn qua hướng khác là bạn sẽ biến mất y như 5 năm về trước.
Kết thúc cuộc họp, bạn vội vàng đi ra khỏi công ty anh, đang đi thì bị anh nắm chặt tay, ôm bạn vào lòng. Vùng vẫy với anh hình như không có tác dụng, bạn bắt đầu cáu gắt :
- Bỏ tôi ra.
- Anh sẽ không để mất em lần nữa, T/b à.
Bạn khóc. Mặc dù bạn hận anh vì đã cá cược tình cảm của bạn, nhưng một sự thật rõ ràng là bạn không quên được anh, bạn vẫn nhớ người con trai ấy, nụ hôn đầu đời ấy, những nụ cười của anh. Và giờ đây những kí ức của tuổi học sinh ấy đang sống lại trong lòng bạn.
" Tình yêu đầu đời đâu phải lúc nào cũng là những kí ức muốn quên đi nhất, vì đó cũng có thể là những kí ức làm bạn muốn nhớ suốt cả cuộc đời này.  "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro