9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima mãi mới chịu rời cô vì cuộc điện thoại của huấn luyện viên. Nhưng Yuriko cứ chỉ chỉ vào đám người đang vây quay ai đấy. Tsukishima không để ý nhưng vì cô nàng cứ giật giật tay áo nên cậu thoáng nhìn qua rồi thấy bóng Yuriko vội vã chạy đến. Tsukishima thấy cô chạy đi thì cũng chạy theo
Khung cảnh bây giờ rất hỗn loạn. Một người phụ nữ mang thai nằm bất động ở vỉa hè, Yuriko đẩy mọi người ra, quỳ xuống cạnh người phụ nữ đó, liên tục lay nhẹ người.
"Bệnh nhân, chị có nghe thấy tôi không?"
Quan sát tình hình, Yuriko liền ngồi xuống, dùng tay ghì lên cổ người phụ nữ này để kiểm tra "Mạch khá yếu. Đưa túi của cậu"
Tsukishima hiểu ý, lập tức đưa túi của mình cho cô. Yuriko kê đầu người phụ nữ nằm lên túi. Cô nàng đi vào một cửa hàng thuốc tìm vật dụng cần thiết nhưng chỉ dùng được túi hỗ trợ thở và đèn pin y tế. Yuriko nhanh chóng quay lại hiện trường dùng tay mở mắt của người phụ nữ ra, rọi đèn vào đó mà dò xét. Ánh mắt nghiêm túc và tập trung của Yuriko khiến Tsukishima không thể rời mắt.
Yuriko lấy túi thở trùm vào cho bệnh nhân rồi đều tay bóp theo nhịp "Tsukishima, gọi về cho bệnh viện Miyagi, nối thẳng đến khoa cấp cứu"
Trong lúc ấy, Yuriko dùng hai cây bút bi kẹp mạnh vào tay trái của người phụ nữ, nhưng dường như cô ấy không cảm nhận được gì cả. Tsukishima gọi cấp cứu là một chuyện, cậu còn nối máy đến bác sĩ theo đúng lời dặn của cô
"Tôi là Mori khoa cấp cứu"
"Yuriko đây, nữ tầm ba mươi tuổi đang mang thai, đồng tử phải rộng từ bốn đến năm phân, bị liệt nửa bên trái, khả năng cao là xuất huyết." – Yuriko vẫn giữ giọng bình tĩnh khiến ai nghe cũng không nghĩ đây là tình huống khẩn cấp
Không ở hiện trường nên Mori cũng khó mà chuẩn đoán được "Có thể là phình mạch máu gây nên sốc, không thể kiểm tra bằng mắt được. Kochan, mau đưa đến bệnh viện đi"
"Gọi trưởng khoa và chuẩn bị phòng phẫu thuật"
Không lâu sau, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện Miyagi. Yuriko cũng đi theo nhưng chỉ để cấp cứu tạm thời và báo cáo tình hình. Yuriko nhất quyết không vào phẫu thuật, cô chưa sẵn sàng để quay trở lại
Ra đến cổng bệnh viện, Tsukishima đã đợi sẵn. Vẫn cái tư thế nửa đứng nửa ngồi ở lan can, hai bàn tay đan vào nhau, thật là khiến người ta muốn ôm vào lòng. Thấy cô đứng tần ngần ở xa, cậu vẫy tay nhưng rồi nghĩ gì lại sải bước nhanh đến bên cô nàng
"Xong rồi sao?"
Yuriko ừ một tiếng, gương mặt phảng phất nhiều tâm sự. Tsukishima nhìn cô rồi cũng chẳng hỏi gì thêm. Cả hai người cứ mang trong mình nỗi niềm ấy sánh bước cùng nhau. Nhưng, Yuriko lại bị gọi quay trở lại bệnh viện. Hóa ra hôm nay khoa cấp cứu trùng hợp tổ chức tiệc mừng để đón các thực tập sinh mới vậy nên họ muốn mời cô tham gia.
Bữa tiệc lớn hơn so Yuriko tưởng tượng, trừ những người phải trực thì cả khoa đi đông đủ đến bất ngờ. Vốn dĩ khoa cấp cứu rất bận rộn, ít khi tổ chức ăn uống nhưng ngày hôm nay quả thực rất khác. Được gặp lại người quen cùng các đồng nghiệp, tâm tình Yuriko tốt hẳn lên.
Nửa đêm, ai nấy cũng ngà ngà say, nếu không phải vì mai nghỉ thì họ cũng không dám đi uống muộn như vậy. Yuriko chỉ hơi choáng váng nhưng Mori không an tâm nhất quyết đòi chở cô về nhà. Ngồi trên xe, Mori là người duy nhất tỉnh táo, nhìn Yuriko đang cuộn mình trên ghế, đầu dựa vào cửa kính nhưng mắt lại nhìn xa xăm
"Kochan, bao giờ cậu mới quay lại?"
Yuriko im lặng, giả vờ như không nghe thấy
"Tớ biết mình không thể thấu hiểu được nỗi buồn của cậu nhưng Yuriko, người còn sống thì vẫn nên tiếp tục sống"
Lần thứ hai, chỉ có tiếng cắn răng từ người kia
"Mọi người đều mong chờ cậu"
Kiên trì đến lần thứ ba, giọng Yuriko cũng vang lên "Ừ, tớ biết rồi"
Mori lái đến cửa ngõ, Yuriko nói muốn tạt qua mua nước nên bảo cô về trước. Mori cũng biết cô cần suy nghĩ nên không cằn nhằn. Yuriko ngồi thu mình trên ghế đá trước cửa hàng tiện lợi. Đầu óc cô bây giờ đang vô cùng trống rỗng, muốn nghĩ cũng không nghĩ được gì. Sau đó theo cảm tính, Yuriko bấm điện thoại gọi cho Tsukishima
"Cậu gặp tôi có được không?"
Bên kia, Tsukishima có thể nhận ra chất giọng khàn đặc của Yuriko "Chị uống rượu à?"
"Tôi vẫn ổn nhưng đột nhiên có chút nhớ cậu"
"Chị ở đâu?"
"Đầu ngõ nhà tôi"
Tsukishima hỏi địa chỉ, Yuriko không ngờ cậu đến thật. Chỉ trong vài phút tắt điện thoại ngắn ngủi, cậu ấy đã đứng trước mặt cô. Cơ thể chạy vội vàng liên tục phả ra khói trắng lại khiến Yuriko ấm lòng
Tsukishima cúi người xuống "Đưa tay cho tôi"
"Làm gì?" - Cô hỏi nhưng tay vẫn vô thức đưa ra
"Nắm"
Cánh tay Yuriko phanh kít lại trên không trung nhưng rồi cũng quyết tâm hạ xuống. Tay cậu, khi nắm tay Yuriko, cô thấy như cậu muốn bày tỏ tình cảm qua đôi bàn tay ấy vậy. Hơi men khiêu khích tâm trí, Yuriko không cưỡng lại được mà cất lời
"Cậu thích tôi đúng không?"
Một khoảng im lặng khiến Yuriko dần lung lay suy nghĩ ấy. Hóa ra cô lại nghĩ vu vơ rồi, người đặc biệt như cậu ấy không thể nào chú ý đến cô đâu. Yuriko thở dài rồi ngước đôi mắt lim dim nhìn người con trai trước mặt để nói lời nói tạm biệt. Đôi mắt ấy bỗng dưng mở to, Tsukishima đang cười, một nụ cười dịu dàng, pha một chút tinh nghịch Yuriko chưa từng thấy trước đây
"Chị đoán đúng rồi"
Thanh âm của cậu đầy tình ý lại rất đỗi nhu hòa, từng tiếng rành rọt lọt vào lỗ tai, giống như một đống bom bi trong nháy mắt tạc cho Yuriko bừng tỉnh
"Đợi đã tôi đang rất say, chúng ta có thể nói sau được không, tôi không muốn quên đi"
Tsukishima cố gắng che dấu biểu tình u mê mờ mịt của mình, nhướng cao đuôi lông mày "Tôi thích chị, Ueno. Sáng mai khi thức dậy, chị quên đi cũng không sao. Tôi sẽ chạy đến và nói lần nữa với chị, cho đến khi chị nhớ thì thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro