Một buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mama, Papa!!!!"
Một giọng nói trẻ con vang vọng sau lớp cửa gỗ. Không thấy bên trong có tiếng động, cậu liền đập cửa dữ dội dù lực rất yếu
Yuriko ghét nhất bị người khác làm phiền lúc ngủ, đặc biệt lúc cô đang mệt mỏi. Trong cơn mơ màng, cô thoát khỏi vòng tay của Tsukishima, ôm chăn quay người ngủ tiếp
"Mama!!!!!"
Tiếng gọi thoảng thức bắt đầu thành tiếng khóc nũng nịu cùng tiếng đập cửa đã tạo thành tạp âm không mấy dễ nghe
"Kei..."
Sau bức màn ngăn cách thế giới bên ngoài trời vẫn còn tối đen, Tsukishima ngái ngủ, vò đầu ngồi dậy, nâng tay cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường nhìn nhìn, không nhịn được khóe miệng run rẩy một trận. Anh mở cửa, vừa trừng mắt với cậu bé vừa xách cổ cậu bé ra xa
"Này, để mama ngủ chứ. Năm tuổi rồi mà vẫn bám mẹ thế hả thằng nhóc kia?"
Tsukasa hậm hực vẫn cố ngóc đầu vào nhìn mẹ của mình. Có vẻ Yuriko đang mệt thật nên cậu mới phục phịu im lặng ra ngoài phòng khách. Để giữ con trai im lặng, Tsukishima đành làm cho nó ít điểm tâm sáng chống đối để chờ Yuriko thức giấc
Anh nhìn thằng nhóc đang uống sữa ngon lành, giật giật môi "Đâu ra cái thói 6 giờ sáng đã sang đập cửa thế?"
Tsukasa giương mắt lên nhìn bố, kiêu ngạo mà nâng nâng cằm "Papa lại làm mệt mama hả?"
Tsukishima nghe thấy thế khóe miệng lại run rẩy một trận suýt làm rơi ly cafe vừa pha, mắt mở to nhìn ông cụ non mang dòng máu mình
"Nói cái gì thế? Ai dạy con đấy?"
Tsukasa tỏ vẻ vô tội "Dì Hana"
Tsukishima lau khóe môi, tâm cũng đã nghĩ đến câu trả lời này rồi. Thằng nhóc này và Hanako có một điểm chung là rất thích đâm chọt anh. Với bạn thân của Yuriko thì anh không thèm động vào nhưng tại sao con anh lại theo phe người ngoài đi chọc giận bố mình chứ
"Này, Tsukasa, con tốt nhất nên chấn chỉnh cách hành xử không thì mai bố sẽ cho con ở nhà  đấy?"
Tsukasa lập tức đứng bật dậy phản đối "Papa là đồ tồi. Papa hứa đưa con đi Wonderland rồi mà?"
Tsukishima nhếch mép nhìn đểu đứa nhóc đang cay cú dưới chân mình. Thỉnh thoảng bất lực không chịu được lại đấm nhẹ vào chân anh. Tsukishima khoái chí cất bước lên tầng, không quên liếc mắt về phía Tsukasa
"Con trai, làm bố vui đi rồi bố sẽ suy nghĩ lại"
Tsukasa hậm hực nhưng rồi cậu nhóc tinh ranh này lại nghĩ ra kế hoạch sau khi hoạt động não hết công suất. Cậu chạy tót lên phòng bố mẹ, mở toang cánh cửa cố tạo ra một tiếng động đinh tai nhức óc. Tsukishima chạy theo không kịp đành đứng ngoài chờ vợ mình nổi cơn tanh bành. Qủa nhiên Yuriko với tâm thế khó chịu từ trước cộng thêm cơn ngái ngủ vẫn chờn vờn, lập tức nổi giận
"Tsukasa, con hư quá rồi đấy"
Cậu nhóc hiển nhiên rất yêu mẹ, ở trước mặt Yuriko hoàn toàn không có bộ dáng trả treo như vừa rồi, vội vàng quỳ xuống, nắm lấy vạt quần của Tsukishima mà bắt đầu biểu đạt tình yêu
"Cả đêm qua con đều nghĩ đến mama nên nhớ quá mới dậy sớm để gặp mama ạ. Con không biết mama vẫn còn buồn ngủ nên hãy để con được ôm mama ngủ cùng"
Mẹ nào cũng là mẹ. Buồn ngủ đến mấy cũng là mẹ. Mệt mỏi đến đâu mà nghe thấy giọng nói ngon ngọt của con trai đều phải tan chảy hết thôi. Yuriko tất nhiên nằm trong số đó, cô nàng liền cất lời
"Mẹ xin lỗi, con vào đây đi"
Tsukasa hiển nhiên đã chờ mong điều này lâu lắm rồi, thế nên chạy vội vào đó nhanh như chớp. Tsukishima thực đau đầu, nghĩ rằng thế giới của hai người sáng nay thế là đã mất tiêu rồi, chỉ có thể đóng cửa phòng cho con đi vào.
"Con yêu mama lắm"
Tsukishima một lần nữa đứng hình
Nhớ đến năm đó, anh hẹn hò với Yuriko, bị cô nàng dày vò, anh mới nói ra được một câu "Anh yêu em". Yuriko vì câu này của anh mà rất cảm động, có thể thấy được ba chữ này đáng giá bao nhiêu
Mà bây giờ thì sao, cậu nhóc Tsukasa có thể dễ dàng bật ra lời nói lại nói rất thường xuyên. Hơn nữa tên kia còn nói rất ngọt ngào chẳng có một chút rào cản tâm lý nào, chuyện gì khiến Yuriko vui vẻ thì đều làm, đúng là một tên cao thủ tán tỉnh.
Cứ như vậy Tsukishima hoàn toàn đã bị đả kích đến chết mất. Anh đứng ở cạnh cửa, nhẫn nại nhìn hai mẹ con ôm ấp trên giường, thật sự không nhịn nổi nữa, liền đi tới đó, túm lấy sau áo Tsukasa
"Mẹ còn phải ngủ một chút nữa, không được làm phiền mẹ nữa"
Tsukasa lập tức ôm lấy Yuriko không chịu đi "Con muốn ngủ cùng mama"
Tsukasa quyết không để ý tới nó, vẫn muốn kéo nó ra ngoài. Cậu nhóc liều mạng ôm lấy mẹ không rời "Mẹ ơi con không đi, con muốn ở lại đây cơ"
Giằng co một hồi không ai chịu nhường ai, Yuriko cũng cảm thấy não mình như sắp nổ tung. Sắc mặt trầm xuống nhìn hai bố con, nói gọn
"Ra ngoài hết"
Tsukasa cũng đã nhìn ra, lúc này mẹ đúng là đang tức giận rồi, sắc mặt của Yuriko làm nó sợ tới mức cứng lại giữa không trung, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thấp xuống. Tsukishima cũng dắt tay con đi ra ngoài để lại chút yên tĩnh ít ỏi cho Yuriko
"Hôm qua mẹ phải làm việc đến khuya mà"
Thằng bé liếc mắt xem trừng dò xét lời nói của bố mình. Nó đột nhiên thở dài
"Mama tuyệt vời như vậy, tại sao lại cưới Papa chứ?"
"Vậy nên mới có nhóc đó. Biết điều đối xử với bố cho đoàng hoàng, không bố cho con biến mất đấy"
Tsukishima bắt đầu suy nghĩ. Đúng là từ lúc quen Yuriko đến giờ không ít vệ tinh vây quanh cô nàng. Phải kể đến Hitori, Mizuki, cả tên nhóc làm ở quán cafe và mới đây là ông chủ tiệm bánh. Đúng là khiến Tsukishima thấp thỏm không nguôi
Nhưng suy đi tính lại, Yuriko không phải mỹ nhân trời ban cho nhan sắc mà cô chỉ là người phụ nữ bình thường nhưng lại mang một nét mị hoặc khó thoát ra được
Tsukishima không yêu Yuriko từ cái nhìn đầu tiên như thường thấy trong phim ảnh. Ấn tượng đầu với Tsukishima thật sự không tốt. Lúc đó, cô ấy trông rất lôi thôi, cơ thể đậm mùi rượu. Nhưng vào lúc đó, cái ngày mà hai người đi ăn với Karasuno lần đầu tiên. Yuriko đã mỉm cười, một nụ cười ấm áp hòa quyện cùng cái se lạnh của mùa đông và ánh mắt lấp lánh như hồ Peyto khi bình minh đã khiến Tsukishima rung động. Trái tim không ngừng báo hiệu cảm xúc phức tạp trong cậu. Tsukishima không ngốc, anh biết mình thích cô nên càng không thể kiềm chế bản thân đến gần hơn với Yuriko
Ngay lúc anh không biết phải làm sao, Yuriko đã mở đường cho anh. Nói lời yêu không thật sự khó khăn như Tsukishima đã từng nghe được. Dù anh có hơi run nhưng mọi thứ dường như trong tầm quyển soát
Chỉ có điều Tsukishima không hề biết yêu lại khiến cơ thể anh tiết ra hóc môn hạnh phúc đến thế. Nó làm tê liệt tâm trí anh, làm anh nghiện và luôn muốn phải hạnh phúc hơn nữa

Thoát khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc Yuriko thức dậy, cô nàng nhìn anh càu nhàu vì chuyện vừa rồi. Ấy thế mà cơ thể lại ôm lấy Tsukasa rồi rúc vào người Tsukishima một cách rất tự nhiên, khiến sáng hôm ấy trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro