bạn đến chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương gia nguyên ôm chiếc cặp nặng nề rời khỏi lớp học, buồn ngủ quá đi mất. lên đại học không được cùng lớp với patrick đã là điều khiến cậu buồn nhất rồi, cứ tưởng được thường xuyên gặp châu kha vũ nữa cơ, ai dè trái lịch học nên tần suất gặp mặt cũng chẳng được bao nhiêu cả.

cậu nhỏ xoa chiếc bụng đói meo, nhất định hôm nay về nhà phải ăn bốn bát cơm cho căng bụng mới được. thật sự việc học đang bào mòn tinh thần lẫn thể xác của trương gia nguyên rồi.

gia nguyên trên đường ra bãi giữ xe thì lại gặp được người quen, trương tinh đặc yêu dấu đây mà.

vừa nhìn thấy trương tinh đặc đứng ở dưới tán cây để tránh nắng, trương gia nguyên ngay lập tức muốn trốn tránh. nhưng ngoài cách đi thẳng ngang qua trương tinh đặc thì không còn bất cứ con đường nào nữa rồi, chưa kể hình như trương tinh đặc phát hiện ra cậu rồi, cậu ta đang lao về phía này.

"bạn yêu, gặp bạn ở đây thật tốt quá."

"tôi không nghĩ thế đâu."

trương gia nguyên cố gắng đẩy cái đầu của trương tinh đặc đang dựa dẫm lên vai cậu, cái cậu bạn này cứ như khỉ ấy, lần nào gặp cũng đu bám ôm ấp giống như là khỉ leo cây vậy.

"trương gia nguyên, cậu về nhà à ?"

"chứ còn đi đâu nữa ? tránh ra cho tôi đi về, đang đói lắm rồi. đói hoa cả mắt đây này, còn đu bám tôi cạp cậu luôn."

cuối cùng trương tinh đặc cũng buông trương gia nguyên rồi, nét mặt phụng phịu có chút giận dỗi nhìn cậu.

"tôi không phải người yêu cậu đâu mà làm nũng như thế, tôi đấm cho đấy."

"gia nguyên, tôi cũng đói nữa."

trương gia nguyên nghe được cả tiếng bụng của trương tinh đặc reo lên, hệt như cậu vậy. cũng phải thôi, mấy tiết học dai dẳng kia đã tiêu hao hết thức  ăn sáng nay cả rồi.

"đói thì về nhà mà ăn."

"anh trai tôi bận rồi không đến đón tôi được. hiroto vẫn còn có tiết học, không ai đi ăn cùng với tôi cả, buồn quá đi."

"mặc kệ cậu, tránh ra cho tôi đi."

trương gia nguyên đẩy cậu bạn ồn ào sang một bên, định bỏ đi thì đã bị cậu ta ôm lại từ phía sau. trương tinh đặc gào ầm lên khiến mọi người đi ngang qua đều nhìn chằm chằm hai đứa.

"cậu định bỏ tôi giữa chợ thế ư ? tôi là muốn rủ cậu cùng đi ăn cơ mà, sao có thể phũ phàng với tôi như vậy ? trương gia nguyên, đi ăn với tôi đi mà."

trương gia nguyên bất lực, nếu không phải vì anh viễn bảo không giải quyết mọi việc bằng bạo lực thì chắc chắn là trương tinh đặc sưng mồm từ nãy đến giờ với cậu rồi đấy.

cậu gỡ bàn tay đang ôm lấy eo mình ra, quay lưng lại nhìn trương tinh đặc đang trưng ra vẻ mặt vô cùng tủi thân.

hầu như là ngày nào trương tinh đặc cũng đều dính lấy hiroto, không còn hiroto thì chẳng còn ai để chơi cùng.

trương gia nguyên trước giờ chưa lần nào nghe cậu ta nhắc đến anh trai cả, hôm nay là lần đầu tiên. cậu ta chẳng chịu về nhà để dùng cơm có lẽ người nhà không có thời gian dành cho cậu ta thì phải. gia nguyên chợt thấy cậu ta có chút đáng thương, hơi mủi lòng đành mở miệng nói vài câu.

"tôi không đi ăn cùng cậu được đâu vì phải về nhà ăn cơm, anh tôi sẽ mắng nếu tôi bỏ cơm nhà đi ăn ngoài đấy."

"hả, sao tôi ăn ngoài cùng hiroto suốt mà anh tôi chẳng mắng tôi gì cả."

đối diện với câu hỏi ngốc nghếch của trương tinh đặc, trương gia nguyên có chút buồn cười. nhưng cũng cảm thấy buồn, vì hình như anh trai của cậu ta không quan tâm đến em mình lắm thì phải. nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn trước mặt, trương gia nguyên đành thở dài.

"cậu ngốc quá. thế có muốn về nhà tôi ăn cơm trưa không ? anh tôi dễ lắm."

"có thể sao ? cậu nói thật à ? tôi được cậu mời về nhà ăn cơm thật đấy à ?"

"nói nhiều quá, có đi không ?"

"đi chứ, cậu là người bạn đầu tiên mời tôi về nhà đấy trương gia nguyên !"

trương gia nguyên lững thững đi đằng trước, mặc kệ trương tinh đặc líu lo ở đằng sau. trương gia nguyên không hề thích sự ồn ào của cậu bạn này, nhưng chẳng hiểu sao lại mở miệng mời cậu ta về nhà của mình ăn cơm, đó là điều mà cậu chưa bao giờ làm với bất cứ ai từ hồi còn bé cho đến lớn, lạ thật đấy.

sau khi lấy được em xe điện ra, trương gia nguyên ngồi lên trước, giục trương tinh đặc ngồi lên yên sau. cậu bạn nhẹ nhàng ngồi lên, trương gia nguyên vội phóng xe chạy đi ngay lập tức.

"đây là lần đầu tiên tôi đi xe điện đó."

"điêu à ? thế bình thường cậu đi đến trường bằng cái gì ? rồi mấy lúc đi chơi cùng người yêu nữa."

"trường cấp 3 gần nhà nên tôi thường đi bộ đi học. bây giờ lên đại học rồi, tôi chuyển đến nhà anh trai ở, anh ấy hôm nào cũng đưa tôi đến trường. hôm nay thì ảnh bận mất tiêu rồi. lúc đi chơi với hiroto thì sẽ đi xe máy của anh ấy đó."

xem ra trương tinh đặc cũng có chút giống trương gia nguyên về khoản xe cộ quá đấy chứ, thỉnh thoảng vẫn còn được anh trai đưa đi học, vẫn chưa có cho mình một chiếc xe máy. cơ mà có lẽ gia nguyên nhỉnh hơn một chút đấy vì cậu còn có em xe điện lâu đời này.

trưa hôm nay nắng thật đấy, may mà buổi chiều không có tiết học nào, vậy là cậu có thể ở nhà đánh một giấc thật ngon lành rồi. còn cái đuôi nhỏ ở phía sau lưng thì để cậu ta ăn cơm xong rồi đuổi về thôi, quá đơn giản.

bỗng nhiên trương tinh đặc choàng cả hai tay ôm chặt eo trương gia nguyên, cất giọng nũng nịu thì thầm với cậu.

"cưa cưa, cậu chở tôi trên con xe điện này, bạn trai cậu biết sẽ không uýnh tôi đấy chứ ? thật đáng sợ quá đi à."

"xuống xe, nhanh lên."

trương gia nguyên rất nhanh chóng bị chất giọng ngọt ngào của trương tinh đặc làm cho hối hận vì đã chở cậu ta về nhà rồi, hận không thể sút cậu ta xuống khỏi chiếc xe của mình.

"tôi đùa thôi, đùa thôi."

"còn ồn ào liền cho cậu đi bộ."

chiếc xe điện chầm chậm chạy trên đường, cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua làm tóc của trương gia nguyên phấp phới trước gió, mát mẻ quá.

dòng người đông đúc ồn ào khiến cho cậu cũng chẳng còn nghe rõ tiếng nói cười của trương tinh đặc nữa rồi.

về đến nhà, trương gia nguyên cất em xe vào trong gara thật cẩn thận rồi dắt tay trương tinh đặc vào gặp anh mình.

"viễn ca, em về rồi."

bá viễn còn chưa kịp thấy mặt trương gia nguyên thì đã nghe thấy tiếng gọi í ới của em ngoài phòng khách. anh trai ngạc nhiên khi nhìn thấy em mình lại còn dắt thêm một cậu con trai khác về nhà nữa, đây là lần đầu tiên anh thấy nó hành động như vậy đó.

"đây là..."

"dạ em chào anh, em tên trương tinh đặc, là bạn tốt của gia nguyên đấy ạ."

bá viễn nhìn thấy em trai lạ mặt đang cúi đầu 90° chào mình, cảm thấy đứa nhóc này thật lễ phép nha, lại trông có vẻ thân thiện nên anh rất nhanh đã có thiện cảm. gia nguyên nhà anh mới đi học có vài hôm đã kiếm được bạn tốt vậy rồi, may mắn quá.

"bạn bè gì chứ, cậu ta đói sắp ngủm rồi nên em mang về nhà cho ăn cơm thôi."

"cái thằng này, nói bạn bè kiểu gì thế ?"

trương gia nguyên bĩu môi nhìn anh, bá viễn bảo trương tinh đặc đến ghế sofa ngồi chơi, nghỉ ngơi một lát. cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, anh còn tận tình mang nước ép ra mời em nhỏ.

trương gia nguyên đã chạy lên phòng để tắm rửa thay đồ cho thoải mái hơn rồi, còng lưng chở một thằng con trai nặng như mấy bao gạo thật là vất vả.

"anh ơi, em xin lỗi vì đã làm phiền anh nha. em rủ gia nguyên đi ăn trưa cùng, nhưng cậu ấy bảo không bỏ cơm ở nhà được nên cuối cùng đưa em đến đây ăn cơm luôn. ngại quá, thật là phiền anh."

bá viễn nhìn cậu nhỏ bối rối ngồi gãi đầu ở trước mặt liền bật cười, thật sự thằng bé này rất hiểu chuyện đấy chứ, ắt hẳn được gia đình giáo dục rất tốt.

"em là người đầu tiên gia nguyên dẫn về nhà chơi đấy. trước giờ thằng bé chỉ thân thiết với anh em ở trong nhà, anh chưa bao giờ thấy nó dẫn bạn về nhà."

trương tinh đặc bất ngờ nhìn bá viễn, cứ ngỡ rằng cậu bạn gia nguyên ghét mình lắm, đưa mình về nhà chắc chỉ là giống bao người khác thôi. hoá ra mình lại là người đầu tiên được cậu bạn này đưa về nhà cơ đấy.

"anh lại nói gì với cậu ta thế ? trương tinh đặc, cậu ăn xong thì về nhà đi."

"ơ, nhưng cậu chở tôi đến đây thì lát ai sẽ là người chở tôi về nhà ?"

"cuốc bộ mà về, còn hỏi nữa."

bá viễn đánh nhẹ vào vai của trương gia nguyên, cái thằng nhóc này ăn nói với bạn bè cứ cục súc cọc cằn làm sao ấy, nhìn thằng bé kia bị nó quát có vài câu mà ngồi khép nép sợ hãi chưa kìa.

"đặc đặc, em cứ ở lại đây chơi đi, đến chiều anh bảo gia nguyên đưa em về."

hai mắt của trương tinh đặc sáng rỡ, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý với bá viễn. trương gia nguyên cảm thấy tiêu rồi, địa vị của cậu trong căn nhà này sắp bị cướp mất rồi, không ổn.

đúng lúc đó châu kha vũ đi xuống cầu thang, vừa đi vừa bấm điện thoại chơi game. nhanh chóng liền bị trương gia nguyên đánh một cái và giật lấy chiếc điện thoại trên tay của hắn.

"dặn bao nhiêu lần rồi ? không được đi cầu thang mà bấm điện thoại, còn nhớ lần trước té cầu thang u đầu rồi vỡ cả màn hình điện thoại không ?"

nhìn em người yêu gắt gỏng trước mặt mình, châu kha vũ ngơ ra một hồi rồi ôm trương gia nguyên vào lòng, thơm mấy cái liền lên mặt. hắn dường như chưa nhìn thấy vị khách lạ mặt ngồi trên sofa bên kia.

"trương gia nguyên, cậu khá quá nha. hoá ra hai người đã sớm ở cùng nhà."

nhìn nụ cười nham hiểm đến híp mắt mà cậu bạn trương tinh đặc dành cho mình, trương gia nguyên chắc chắn là cái tên nhóc này đang nghĩ đến những chuyện bậy bạ trong đầu, quá đen tối rồi đấy.

"tôi đánh cậu bây giờ, bật đèn lên."

châu kha vũ ngớ người nhìn cậu nhóc ồn ào đang ngồi trong nhà mình, hình như đây chính là bạn trai của hiroto ở bên khoa điêu khắc đây mà. hắn thỉnh thoảng hay nhìn thấy cậu ta đợi trước lớp của hiroto, cũng là một cặp đáng yêu trong trường đấy. nhưng mà nhìn cậu ta quen mắt thật, chẳng nhớ là có gặp ở đâu ngoài trường học không.

"yo, anh có còn nhớ em không ? chúng ta từng gặp nhau ở cái hôm thi đại học ấy. hôm nay anh lại cao thêm nữa rồi."

hoá ra là cậu bạn thi đại học cùng với gia nguyên, cậu ta cũng là người từng hiểu lầm hắn và trương gia nguyên là một cặp, hôm đấy hắn còn không phủ nhận chuyện đó nữa. châu kha vũ khá bất ngờ khi người yêu hắn đưa bạn về nhà chơi đó nha, thật hiếm gặp.

"chào em, rất vui được gặp."

mika cùng với santa cũng kéo nhau đi từ trên lầu xuống, đúng lúc đó thì lâm mặc và lưu chương cũng vừa mới tan học trở về nhà. gia nguyên mỉm cười nham hiểm nhìn hai anh trai đi cùng nhau liền giở trò trêu ghẹo.

trương tinh đặc nhìn thấy nhà trương gia nguyên xuất hiện nhiều người như vậy liền có chút sợ hãi, vì ai cũng đang chăm chú nhìn cậu với ánh mắt tò mò cả. bá viễn thấy các em tập trung đông đủ ngoài phòng khách liền dừng tay đi ra nói vài câu giới thiệu.

"mấy đứa, đây là bạn của gia nguyên nhà mình đó, làm quen với nhau đi."

"dạ chào các anh ạ, em là trương tinh đặc, bạn của gia nguyên ạ."

các anh lớn trố mắt ra nhìn, lâm mặc nhìn sang trương gia nguyên với ánh mắt kì lạ. trương gia nguyên biết chắc các anh mình sẽ có thái độ thế mà, chỉ biết bất lực gối đầu lên đùi kha vũ mà nằm dài trên sofa để hóng chuyện.

lưu chương tiến đến nhìn chăm chăm vào trương tinh đặc, đưa tay nhéo mặt thằng bé kéo thành đủ loại hình dạng.

"rốt cuộc em có gì đặc biệt mà trương gia nguyên nhà anh mang em về nhà  vậy nhở ? bất ngờ quá đấy."

"anh ơi, đau em..."

đợi đến khi lưu chương buông tay ra thì hai má của trương tinh đặc đã đỏ ửng cả lên rồi, cậu nhỏ nheo mắt khi thấy lưu chương đứng trước mặt.

"anh là tiền bối lưu chương khoa kinh tế phải không ạ ? em nghe mọi người nói về anh nhiều lắm, em rất ngưỡng mộ anh luôn đó tiền bối."

"bạn của gia nguyên nhà mình thật là khéo ăn khéo nói quá đi, làm anh ngại quá chừng. nhưng em nói đúng ghê."

hai từ tiền bối từ miệng trương tinh đặc thốt ra sao mà ngọt ngào quá đi mất, làm lưu chương tự hào phồng mũi lên rồi đây này, ngại thật đấy.

"a, còn anh là lâm mặc trong câu lạc bộ guitar của trường. hôm khai giảng em có nhìn thấy anh trên sân khấu nè, anh hát hay lắm luôn ạ. em cũng vừa mới tham gia vào câu lạc bộ, hi vọng được anh giúp đỡ nhiều."

"ừ ừ cứ yên tâm, anh thân thiện lắm."

đến cả lâm mặc được khen cũng cười đến ngoác cả mồm ra khoe 32 em răng trắng tinh sáng bóng. trời ạ lại còn cái kiểu ngồi xuống bên cạnh trương tinh đặc bảo ban xoa đầu các thứ nữa chứ.

trương tinh đặc mất vài giây mới bay lại ôm lấy santa, thằng nhóc hình như đang muốn gào lên cho cả thế giới biết rằng mình gặp được uno santa ở ngoài bằng xương bằng thịt đây này.

"anh là santa, quán quân streets dance thế giới phải không ạ ? trời ơi em thích anh cực kì luôn, anh tuyệt vời lắm anh ơi. úi anh thơm quá, thì ra quán quân thế giới có mùi hương thế này."

trương gia nguyên đen mặt nhìn cậu bạn của mình đang ôm chặt anh trai santa của cậu, lại còn hít hà nữa chứ.

santa chỉ biết bật cười xoa đầu thằng nhóc kì lạ này, hành động đó làm cho trương tinh đặc phấn khích hơn nữa.

đến lượt mika, anh bé đang ngẩn ngơ xoa đầu, thật sự trương tinh đặc cũng rất chú ý đến quả đầu đặc biệt ấy của anh, cậu bé tròn mắt hỏi nhỏ.

"anh tên gì thế ? anh đẹp trai quá đi à, em có thể sờ đầu của anh không dạ ?"

chẳng hiểu sao anh trai nhỏ lại nhanh chóng gật đầu, còn cười hiền một cái với cậu nhóc nữa chứ. thế là trương tinh đặc được dịp sờ thoải mái luôn.

"anh tên là mika, mong em giúp đỡ gia nguyên nhà anh nhé."

trương tinh đặc nhanh chóng lấy lòng được tất cả anh em trong nhà của gia nguyên, phải nói là thằng bé này sáng sủa lanh lợi vô cùng, ăn nói lại lễ phép đáng yêu, các anh rất tin tưởng để em nguyên nhà mình chơi cùng.

đến giờ ăn cơm trưa, cả nhà cùng với vị khách trương tinh đặc ngồi vào bàn ăn. lúc này thì rikimaru và patrick đã mua đồ trở về, cũng nhanh chóng vào dùng cơm chung.

vừa nhìn thấy trương tinh đặc, riki có chút ngạc nhiên vì chẳng biết đó là ai, liền được bá viễn giới thiệu.

anh lớn cũng rất vui mừng vì biết em trai nhỏ nhà mình đã có bạn mới như thế, liền đưa tay ra muốn bắt tay chào hỏi cậu nhóc. trương tinh đặc một lần nữa lại ồ lên, hai tay run run mới dám chạm vào tay của riki trước mặt.

"anh là rikimaru, biên đạo nhảy rất nổi tiếng đây mà. em có theo dõi anh trên youtube, anh tài năng lắm luôn ấy."

"cảm ơn em, mong em giúp đỡ cho gia nguyên của anh nhiều nhé em trai."

trương tinh đặc gật đầu lia lịa rồi lại quay sang thì thầm vào tai trương gia nguyên đang ngồi nhai cơm bên cạnh.

"sao nhà cậu toàn là những người tài giỏi không thế ? có cả bạn học patrick đậu thủ khoa toàn thành phố nữa chứ, đỉnh cao quá đi. còn cậu có năng lực gì thế trương gia nguyên ?"

"năng lực của tôi là sút cậu ra đường đấy, nói nhiều quá ăn cơm dùm đi."

trương gia nguyên nhét miếng bí vào miệng trương tinh đặc làm cậu bạn  suýt thì nghẹn, đành nhai rồi nuốt.

em patrick sợ bạn trương tinh đặc sẽ ngại nên thỉnh thoảng thường hay gắp thức ăn cho vào chén của bạn, trương tinh đặc lúc đó sẽ đỏ mặt ngại ngùng lên tiếng cảm ơn thật nhỏ nhẹ.

"anh nấu ăn ngon quá, lần đầu tiên em ăn một món ngon như vậy đấy anh."

bá viễn bật cười, càng gắp thêm nhiều thức ăn nữa vào chén em nhỏ. người khen anh nấu ăn ngon rất nhiều, thế nhưng được em trai này khen thì anh lại cảm thấy vô cùng chân thành.

"anh trai của em nấu ăn dở ẹc à, đã thế lại còn ít khi ở nhà nấu cơm cho em ăn nữa. em toàn phải gọi đồ ăn ngoài thôi à, hôm nay được ăn cơm cùng với mọi người em vui lắm, cảm ơn các anh."

nhìn nụ cười tươi tắn và những lời nói chân thành của cậu trai nhỏ khiến các anh lớn cảm thấy thật tội nghiệp. chắc là thằng bé đã cô đơn lắm, đến trương gia nguyên cũng cảm thấy nghẹn ngào khi nghe mấy lời nói tưởng chừng vô tư của trương tinh đặc. cái đồ ngốc ồn ào này thật biết cách làm người ta xúc động đấy, đáng ghét quá đi mất.

bá viễn đã dặn trương tinh đặc rằng cứ ghé nhà anh ăn cơm lúc nào cũng được, nơi đây luôn tiếp đón em nhỏ.

ăn cơm xong cả nhà lại tụ tập ở ngoài phòng khách để trò chuyện, tìm hiểu nhau nhiều hơn nữa. trương tinh đặc rất biết cách khuấy động bầu không khí, lại còn biết pha trò nữa chứ.

trương gia nguyên có chút bất ngờ và một cái nhìn khác về con người này.

cậu ta hát rất hay, giọng hát ngọt ngào và trong trẻo vô cùng, cảm giác như là lạc vào giấc ngủ dịu êm khi lắng nghe giọng hát đó vậy. trương tinh đặc hát tình ca ngọt như vậy, thảo nào miệng mồm cũng sến súa quá đi mất.

hát xong cậu ta lại còn bày cho cả nhà trương gia nguyên mấy cái trò quái lạ lắm, gì mà em gái trà xanh ăn cây kẹo mút cùng với cưa cưa, rồi gì mà lãng tử quay đầu, soái ca quay đầu. cậu ta hài hước và nghịch ngợm lắm, làm cả nhà vui vẻ đến mức cười khoái chí.

chơi giỡn đến chiều tối, sắp đến giờ ăn cơm thì trương tinh đặc bảo rằng anh trai sẽ đến đây đón mình. trương gia nguyên có chút buồn khi cậu bạn của mình phải trở về nhà mất tiêu rồi.

khi chuông cửa vang lên, bá viễn đến mở cửa thì nhìn thấy du canh dần, cả hai tròn mắt nhìn nhau. chưa kịp nói với nhau câu nào thì trương tinh đặc  đã lao ra ôm lấy du canh dần hét lớn.

"cưa, hôm nay em vui lắm luôn í."

"cái thằng nhóc ồn ào này, em đang làm phiền nhà người ta thì có."

du canh dần cốc đầu trương tinh đặc một cái rồi quay sang xin lỗi bá viễn.

"viễn ca, làm phiền nhà anh quá."

"không phiền, đặc đặc ngoan lắm. anh không ngờ đây là em trai của em đó."

"dạ, là em họ thôi. nó chuyển đến nhà của em ở để thuận tiện việc đi học, em thì bận quá không có thời gian chăm."

du canh dần gãi đầu cười cười, sau đó bảo trương tinh đặc đi chào tạm biệt cả nhà đi rồi lên xe theo anh đi về.

trương gia nguyên nhìn thấy hai anh em trương tinh đặc sắp ra về thì liền níu lấy áo trương tinh đặc kéo lại.

"ở đây... ăn cơm rồi về được không ?"

trương tinh đặc có chút bất ngờ nhìn trương gia nguyên, sau đó liền nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, cậu nhỏ vòi  du canh dần để mình ở lại đây dùng cơm cho bằng được mới thôi.

"không được, em làm phiền nhà người ta cả ngày hôm nay rồi còn gì nữa."

"đi mà anh, cơm viễn ca nấu ngon lắm. dù gì về nhà anh cũng có nấu cơm cho em ăn đâu, em ngán mì lắm rồi đấy."

bá viễn cũng cố gắng lôi kéo du canh dần ở lại dùng cơm, đúng lúc đó thì bụng của du canh dần cũng réo lên. ngại quá, đành vào dùng cơm vậy.

ăn cơm xong, trương gia nguyên cùng patrick kéo tay trương tinh đặc ra sân trước hóng gió, ăn dưa hấu mát lạnh.

"trương gia nguyên, cậu là người đầu tiên mời tôi về nhà ăn cơm đấy."

"ừ, tôi biết. cậu cũng là người đầu tiên tôi dẫn về nhà giới thiệu với các anh."

trương tinh đặc cắn miếng dưa ngọt lịm, có chút trầm ngâm nhìn lên trời.

"gia nguyên, cậu là người đầu tiên đối xử tốt với tôi như vậy. từ trước đến giờ, ngoại trừ hiroto ra thì chẳng có ai xem tôi là bạn cả. nếu có thì cũng chỉ là lợi dụng tôi nhờ xách cặp dùm, chép bài   hộ, xem tôi như trò cười của họ vậy."

"nhưng hôm nay có cậu tốt với tôi như vậy, có cả patrick gắp thức ăn cho tôi nữa. tôi vui lắm, yêu hai cậu quá đi."

trương tinh đặc lại cười, chẳng hiểu sao trương gia nguyên cảm thấy nụ cười đó chẳng vui chút nào. cậu đá một cái vào mông trương tinh đặc, mặt thoáng đỏ rồi nói mấy lời.

"từ giờ, có ai dám bắt nạt cậu hay gì đó cứ nói với tôi, tôi xử cho cậu. ừ thì lâu lâu có thể sang đây ăn cơm với tôi..."

"đúng vậy đó, cậu đừng ngại. chúng ta bây giờ đều là bạn cả mà, sau này cậu chỉ mình làm lãng tử quay đầu nữa đi, mình thích lắm hehe."

trương tinh đặc hai mắt ướt nhoè khi nghe những lời đó, patrick vội choàng tay ôm lấy cậu bạn vào lòng. cả ba em nhỏ nhìn nhau cười tươi, tình bạn của trẻ con đơn giản và tuyệt đẹp thật đấy.

trương tinh đặc trước khi ra về còn lại ôm các anh lớn một cái, ai cũng rất là yêu quý em nhỏ ngoan ngoãn này. rất mong sau này em sẽ lại ghé nhà chơi và cùng ăn cơm với các anh nữa.

vậy là trương gia nguyên và patrick đã có thêm một người bạn mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro