bỏ qua cho cháu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bá viễn và patrick trở về, ngôi nhà lại rộn ràng và quay về với quỹ đạo cũ.

cả hai khá bất ngờ khi quay về nhà thì mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, quả thật bọn nhỏ đã biết ý thức chăm chút cho căn nhà này rồi. bá viễn còn cảm thấy vui hơn nữa khi từ ngày anh trở về, không ngày nào anh phải vào bếp nấu ăn nữa, thay vào đó là gia nguyên.

trên bàn, những món ăn ngon thơm phức được bày trí một cách đẹp mắt được châu kha vũ cẩn thận đặt lên.

cả nhà lại ngồi quây quần với nhau, ai ai cũng nhanh tay gắp thức ăn bỏ vào chén của bá viễn. chẳng mấy chốc thì chén của anh chất thành một núi đồ ăn.

"sao không ai gắp đồ ăn cho em hết vậy ? không công bằng chút nào."

patrick bĩu môi chống cằm nhìn chén cơm của mình, bá viễn liền phì cười gắp bớt đồ ăn từ chén mình qua cho em nhỏ, patrick nở nụ cười tươi.

"patrick, đừng tưởng bọn anh không biết chính em là người bảo anh viễn không được nghe điện thoại bọn anh gọi đến nhé. mày hay lắm em."

"à... em chỉ muốn ảnh nghỉ ngơi thui."

đáp lại lưu chương là nụ cười toe toét của patrick khiến anh trai chẳng nỡ mắng thêm câu nào.

"thôi, ăn cơm đi. gia nguyên sau này không nhất thiết phải nấu ăn như thế đâu. có anh ở nhà rồi, cứ để anh nấu, dù gì anh cũng thích nấu ăn mà."

trương gia nguyên nghe mà mừng rỡ muốn nhảy tưng lên, dù bản thân nấu ăn cũng ngon nhưng mà cậu lười lắm rồi, ngày nào cũng chúi đầu vào bếp tiếp xúc với nồi niêu xoong chảo làm cho cậu sắp điên lên. đây cũng là cái lí do mà trương gia nguyên phải đưa bá viễn về nhà cho bằng được, thật sự rất nể phục anh ngày nào cũng nấu ăn.

châu kha vũ có chút tiếc nuối, trương gia nguyên vào bếp thì hắn có cơ hội buộc dây tạp dề cho cậu, rồi còn được nếm trước những món ăn do cậu đút đến tận mồm, ngắm cái dáng vẻ bận rộn đến rơi mồ hôi của gia nguyên là điều kha vũ rất yêu thích.

"patrick, gia nguyên, hai đứa có muốn mua xe máy không ?"

hai em nhỏ có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của rikimaru, đôi mắt sáng rỡ.

trương gia nguyên gật đầu một cách mãnh liệt, cậu chán đi chiếc xe điện cũ kĩ kia rồi, bình thường nhìn thấy anh lưu chương hịn hịn ở trên chiếc xe máy thật là oách.

còn patrick trước giờ toàn được anh viễn chở đi học bằng ôtô, cũng chưa biết được cảm giác chạy xe máy như thế nào nên cũng rất muốn một lần trải nghiệm thử.

"hai em có vẻ rất thích đúng không ? thế này đi, cả hai đứa tập chạy xe máy cho rành trước đã, rồi sau đó anh sẽ mua cho hai đứa một chiếc xe máy."

riki bật cười trước dáng vẻ ngớ ngẩn của hai đứa em. dù sao cũng sắp trở thành sinh viên rồi, cũng nên cho hai đứa một phương tiện để có thể tự do di chuyển. vả lại đã lớn rồi, chắc cũng sẽ thích một chiếc xe máy hơn là được anh lớn đưa rước mỗi ngày.

"tuyệt quá, vậy là sắp có xe rồi."

"gia nguyên, sau này hai chúng ta cùng đi học bằng xe máy nhé."

nhìn hai em nhỏ vui vẻ bàn luận với nhau, các anh cũng vui lây. xem như đó là món quà mừng sự trưởng thành của hai đứa vậy.

"nhưng mà bọn em tập chạy như thế nào bây giờ ạ ?"

"cứ mượn xe của ak đó, sẵn tiện nhờ anh ấy tập chạy cho hai em luôn."

lâm mặc vội nhảy vào trả lời câu hỏi của patrick. lưu chương có một chiếc xe cub đời mới được bá viễn sắm cho vào lúc mới vào đại học, tính ra cũng mấy năm trời rồi. châu kha vũ ngày nào cũng được lưu chương đèo trên con xe đấy chở đến trường, nhiều lúc nhìn thấy hai người con trai chân dài thượt cố gắng ngồi trên chiếc cub có chút thấp bé mà buồn cười vô cùng.

"được thôi, cứ để đó anh dạy cho. anh đây chuyên nghiệp lắm, hai em cứ tin ở anh."

lưu chương nở nụ cười đắc ý, vẻ mặt tự mãn nhìn hai đứa em đang phấn khởi vô cùng trước mặt.

châu kha vũ nghe được hai từ chuyên nghiệp của lưu chương lại nhớ những lần vượt đèn đỏ vì muộn giờ học, cua gấp khiến bánh xe sát rạt mặt đường và cả những giây phút sinh tử khi len lỏi vào giữa hai chiếc xe tải của anh.

quả thật rất chuyên nghiệp, châu kha vũ ngồi ở đằng sau suýt làm rơi trái tim mấy lần trên đường.

kha vũ không dám nói sợ bị anh mắng nên đành lẳng lặng tiếp tục ăn cơm.

cứ như thế, sau giờ cơm các anh trai trở về phòng của mình nghỉ ngơi. hai em nhỏ trên tay cầm nón báo hiểm đi cùng với anh lưu chương ra trước cửa nhà để tập chạy xe.

con xe của lưu chương còn mới toanh, vì anh chăm kĩ lắm, cuối tuần lúc nào cũng mang con xe yêu dấu đi ra ngoài sân vườn tắm rửa. trương gia nguyên và patrick hào hứng nhìn anh dắt xe ra, chiêm ngưỡng nó rồi lại trầm trồ.

"rồi, đội nón bảo hiểm vào. rồi nhìn kĩ anh nhá, anh chỉ làm một lần thôi."

"làm có một lần rồi sao bọn em biết được ? anh dở hơi à ?"

lưu chương bất lực trước sự đanh đá của trương gia nguyên, chỉ biết nhanh chóng trèo lên xe, nổ máy đạp số rồi hịn đi chạy một mách. hai đứa em vô cùng ngưỡng mộ vì tốc độ anh mình chạy xe quá là đỉnh, cứ vỗ tay bẹp bẹp tán dương.

sau đó lưu chương vòng về, từng chút một hướng dẫn hai em cách trả số rồi cả cách điều khiển tốc độ, chỗ nào là kèn xe, chỗ nào là nút xi nhan, còn chỉ cả chỗ bật đèn pha nữa, rất tỉ mỉ cũng rất nghiêm túc. anh bảo chỉ cần biết chạy xe đạp điện thì việc chạy xe máy cũng dễ ẹc như trở bàn tay.

trương gia nguyên hào hứng giành lên xe trước, cũng làm theo lời mà anh đã chỉ dạy. cậu thắt chặt dây của nón bảo hiểm, vặn chìa khoá lên và nổ máy.

khoảnh khắc cậu vừa đạp số là cả cái đầu xe cùng với cả người đều giật nảy lên một cách bất ngờ, lưu chương và patrick hốt hoảng.

"trời ơi, anh đã dặn là đừng có vừa lên ga vừa đạp số mà ! mày vừa bốc đầu xe đấy em ạ, mày định làm racing boy à ? trời ơi xuống mau cho anh !"

trương gia nguyên ngơ ngác vừa nghe lưu chương mắng vừa nhìn chiếc xe, cảm giác vừa nãy thích thật. vừa bất ngờ lại có chút hoảng sợ, nhưng mang lại cho cậu cái cảm giác mạo hiểm đến thích thú. chắc hôm nào canh anh lưu chương không có ở nhà đem xe ra bốc đầu vài cái mới được.

gia nguyên xuống thì đến lượt patrick lên. nãy giờ em đã ghi chú hết tất cả những lời lưu chương hướng dẫn vào một quyển sổ, vừa chăm chú nhìn anh vừa nghiền ngẫm mấy dòng chữ. quả là tâm lý học sinh giỏi, lý thuyết luôn đi đôi với thực hành.

đương nhiên là patrick không hề dại dột để bốc đầu xe như bạn trương gia nguyên, em cẩn thận khởi động máy và chiếc xe đã di chuyển một cách rất dễ dàng. lưu chương cảm thấy rất hài lòng với thái độ học tập của em.

nhưng mà...

"paipai, bạn chạy như rùa ấy. tôi đi bộ còn nhanh hơn bạn chạy xe."

"đúng đó patrick, em tăng tốc đi."

patrick có chút run tay, mặc dù xe đã chạy được nhưng em không dám chạy nhanh. đúng như trương gia nguyên đã nói, em chạy xe máy còn thua cậu đang đi bộ ở bên cạnh. bánh xe chậm chạp lăn trên đường, patrick chỉ dám chạy ở mức 20km/h. lưu chương đưa tay lên trán xoa xoa thái dương, thật ra dạy hai đứa nhỏ này không hẳn là đơn giản.

nhưng với sự quyết tâm của hai em và sự kiên nhẫn rèn luyện của anh, cuối cùng sau một tiếng đồng hồ chạy vòng vòng trong khu phố, cả hai em nhỏ đã chạy xe máy một cách nhuần nhuyễn.

chạy tốt rồi lại còn đèo bồng chở nhau lượn vòng vòng, trương gia nguyên có hơi nóng nên không thèm đội cả nón bảo hiểm luôn. nhưng thôi kệ, dù sao thì ở đây cũng chẳng có cảnh sát giao thông đâu mà.

"anh ak, cảm ơn anh nhiều lắm. anh thật là tuyệt vời !"

"ngày mai và ngày mốt bọn mình đều mang xe ra tập tiếp nha anh !"

lưu chương có chút tự hào, lỗ mũi của anh phồng lên vì mấy lời khen ngợi từ hai em nhỏ. anh gật gật đầu đồng ý rồi mang chiếc xe vào nhà cất cẩn thận.

chiều hôm đó, chẳng biết do cơn thèm đến bất chợt hay là đam mê muốn đi xe máy mà hai em nhỏ muốn mượn lưu chương chiếc xe để chạy ra ngoài mua trà sữa về uống, dĩ nhiên là cũng sẽ mua cho thầy dạy lái xe một ly rồi.

lưu chương rất nhanh chóng đã giao chìa khoá xe cho hai đứa, tuy nhiên trong lòng anh bắt đầu dấy lên một cảm giác bất an khi nhìn thấy hai đứa em trèo lên xe hịn một mạch ra khỏi nhà một cách nhẹ nhàng.

trương gia nguyên và patrick vi vu ở trên con xe, tận hưởng làn gió mát mẻ cùng với sự nhộn nhịp trên con đường đông đúc. với tài lái xe mới học được mấy tiếng đồng hồ, chẳng mấy chốc gia nguyên đã chở patrick đến quán trà sữa quen thuộc cả hai yêu thích.

tâm trạng vui vẻ, hai em nhỏ liền hào phóng mua cho lưu chương một ly trà sữa full topping size L, chắc chắn anh sẽ rất thích cho mà xem.

trên đường về, trương gia nguyên vui vẻ huýt sáo đứng đợi đèn đỏ. tự dưng nghe được giọng rên rỉ của patrick ở phía sau, cậu quay lại thấy em đang nhăn nhó ôm bụng, mồ hôi rơi trên trán từng giọt đang lăn xuống.

"sao vậy paipai ? có chuyện gì vậy ?"

"gia nguyên, tôi... đau bụng quá. muốn đi vệ sinh, không nhịn nổi nữa rồi."

nhìn thấy vẻ khổ sở của patrick, gia nguyên cắn móng tay một cách mất bình tĩnh. cậu hiểu cảm giác này mà, khó chịu lắm không thể nhịn được.

trương gia nguyên nhìn ngó ở xung quanh, thấy trên đường cũng khá là vắng người và không hề thấy sự xuất hiện của những anh chàng cảnh sát giao thông nên có chút yên tâm.

bằng tình yêu thương anh em và động lực dũng cảm, trương gia nguyên vượt đèn đỏ.

nhưng vừa mới băng sang đường bên kia thì đột nhiên chiếc xe cảnh sát đã tấp ngay trước mặt, bọn họ đã ẩn nấp ở một chỗ khó thấy để canh bắt những kẻ vi phạm luật giao thông.

"cậu vừa vượt đèn đỏ đó cậu trai trẻ, mời cậu tấp vào lề để chúng tôi xử lý."

trương gia nguyên bất lực ngoái nhìn patrick đang run rẩy ở đằng sau, chết thật rồi, kiếp này coi như bỏ rồi.

"xuất trình giấy tờ xe ra."

"cháu không có, xe này không phải là của cháu. xe của anh cháu đấy ạ."

patrick tội nghiệp chỉ biết ôm bụng, em cố gắng giữ nhịp thở thật đều đặn để duy trì được thêm một ít thời gian.

nhưng có lẽ hai chú cảnh sát sẽ không để hai em nhỏ rời đi một cách dễ dàng đâu, đã không có giấy tờ xe lại còn đi vượt đèn đỏ, quả này gia nguyên chơi dại không ai sánh bằng.

"vậy gọi anh của cậu đến đây. tạm thời tôi không thể cho hai cậu đi được."

nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của vị cảnh sát, trương gia nguyên bấm bụng móc điện thoại ra bấm số. cái tên của lưu chương rất nhanh chóng hiện lên trên màn hình, vừa nghe tiếng alo của anh mình ở đầu dây bên kia, gia nguyên đổ mồ hôi hột lên tiếng.

"anh ơi, bị bắt xe rồi. anh ra ngã ba gần quán trà sữa cứu em với huhu."

trương gia nguyên không dám nói gì thêm nữa, vội vàng cúp máy, thế mà vẫn nghe được tiếng chửi thề của lưu chương vang vọng. cậu sợ hãi, nhưng nhìn patrick bên cạnh đang phải nhẫn nhịn còn đáng thương hơn thế nữa.

đúng mười phút sau, gia nguyên cùng với patrick thấy bóng dáng thân thuộc của lưu chương đang còng lưng ra đạp xe đạp chạy đến phía mình. nhìn từ ở xa đã thấy nét mặt hung dữ đang ửng đỏ vì trời nắng của anh, hai em trong lòng sợ hãi vô cùng.

vừa gạt được chân chống xuống lưu chương đã cú một phát thật mạnh vào đầu hai em. trương gia nguyên đau vô cùng nhưng biết mình sai nên không dám lên tiếng cãi, còn em patrick tội nghiệp vừa ôm đầu vừa ôm bụng.

"anh ơi, paipai đau bụng muốn đi vệ sinh nên em mới làm ẩu vượt đèn đỏ. giờ anh ở đây giải quyết hộ em nhé, em phải đưa paipai về nhà không thôi cậu ấy chết mất. em xin lỗi anh, về nhà em sẽ chịu trách nhiệm về việc này."

trương gia nguyên bỏ lại mấy câu rồi nhanh chóng kéo tay patrick vọt lên xe đạp mà lưu chương dựng bên cạnh, cắm đầu cắm cổ đạp thật nhanh. cứu người là quan trọng nhất, còn việc kia thì để anh xử lý cho là được.

lưu chương nghiến răng nhìn thằng em của mình đã bỏ chạy, quay sang nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của chú cảnh sát liền có chút căng thẳng.

"chú ơi..."

"cậu là người nhà của hai đứa nhóc đó à ? em của cậu vừa rồi đã vi phạm luật giao thông, chúng vượt đèn đỏ."

"à thật ra thì cháu cũng chẳng biết thế nào mà bọn nó lại đi xe của cháu, cũng chẳng biết sao nó có số điện thoại của cháu. bọn cháu chỉ là người dưng thôi chú ạ, chú bỏ qua cho cháu với..."

lưu chương muốn đâm đầu vào tường chết cho rồi. anh đây cũng vượt đèn đỏ biết bao nhiêu lần mà không hề bị bắt, chúng mày vừa mới xách mông đi ra đường đã bị tóm trọn. trách hai em non kém thiếu kinh nghiệm hay trách bọn chúng quá xui xẻo đây ?

"tôi không đùa. trường hợp này sẽ bị phạt tiền và tạm giữ xe theo quy định."

lưu chương chết trong tâm, ngó thấy mấy ly trà sữa mát lạnh còn treo trên xe, anh liền nở nụ cười gượng gạo với hai chú cảnh sát.

"hay là hai chú uống với cháu cốc trà sữa rồi mình kết thân nhé ạ ? bỏ qua cho cháu lần này đi chú ơi."

"cậu giỡn mặt với tôi à ?"

nhìn thấy cái chau mày của chú cảnh sát, lưu chương im bặt. trách là anh có hai đứa em tuyệt vời quá đi, cuối cùng thì anh đã hiểu cái cảm giác bất an lúc nãy là gì rồi, quả là không sai.

lưu chương trở về nhà trong bộ dạng thất thểu, nhìn thấy hai em nhỏ đứng trước cửa nhà chờ đợi, anh hận bản thân không thể đánh tụi nó một trận.

"anh ơi, sao rồi anh ?"

"anh ak, em xin lỗi huhu, là tại em."

anh không trả lời nổi nữa, muốn gục ngã. đối mặt với sự mất mát chiếc xe máy và tiền bạc đã đủ đau lòng rồi, đã thế không thằng nào xách xe đạp đến chở anh về, buộc anh phải lội bộ dưới cái nắng để trở về nhà, khốn nạn quá.

"nộp mấy trăm tiền phạt, giam xe một tháng. anh không sao, đừng quan tâm đến anh, anh khóc một tháng rồi sẽ ổn thôi mà."

hai em nhỏ vội đỡ lấy người anh mệt mỏi vật vờ như cái xác sống, chẳng biết nên làm thế nào để chuộc lỗi.

"nhưng mà sao em lại đau bụng vậy patrick ? em ăn trúng gì à ?"

"em cũng không biết, hình như lúc ăn cơm xong em có uống hộp sữa trong tủ lạnh ấy ạ."

câu trả lời của patrick như sét đánh ngang tai lưu chương, anh muốn chết đứng. hộp sữa đó là hộp sữa hết hạn mà chính tay lưu chương đã bỏ vào tủ lạnh để dụ lâm mặc vì biết cậu hay có thói quen uống sữa sau giờ cơm.

vốn dĩ là muốn trả đũa lâm mặc vì lần trước đã cho anh ăn bánh hết hạn, sao cuối cùng lại là patrick uống vậy.

gậy ông đập lưng ông rồi, lưu chương xót xa không nói nên lời, vừa đau ở trong lòng vừa xót cho cái bóp tiền.

một lần nhớ đời không bao giờ dám chơi khăm người khác, cũng không bao giờ đưa xe của mình cho trương gia nguyên và patrick chạy một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro