merry christmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đông đến rồi, dạo gần đây trời lạnh hẳn. mika cũng thôi thức dậy sớm để đi chạy bộ, thay vào đó thì anh lười biếng cuộn tròn mình trong chăn, tận hưởng sự ấm áp giữa thời siết se lạnh này. nhưng bởi vì ít đi chạy bộ ở công viên nên anh chả gặp được bạn trai nhỏ nhiều như trước, kazuma gần đây cũng bận rộn rất nhiều, xa em lâu thế này làm anh rất nhớ đó.

mấy hôm trước anh mika muốn chạy xe sang nhà kazuma, mua cho em một ít đồ ăn ngon, tiện thể ngủ lại nhà em cho bớt nhung nhớ chút. nào ngờ vừa mới mang mũ bảo hiểm xong, dắt con xe ra thì anh đã bị chặn lại. là thằng nhóc con kha vũ và thằng anh trai lớn của nó, santa.

"anh đi đâu ? ở nhà chơi với em."

"anh đi thăm người yêu anh, mày né sang chỗ khác. vào chơi với gia nguyên đi."

kha vũ bĩu môi, hắn thản nhiên ngồi lên yên xe của mika, soi gương một tí nào.

"em nguyên bận học bài rồi." 

trương gia nguyên bận học, anh mika có nghe nhầm không vậy ? hóa ra vì không có ai chơi cùng nên thằng bé kha vũ mới đi kiếm anh, bình thường nó với em bạn trai của nó toàn dính lấy nhau suốt, anh nhìn mà chạnh lòng, giá như kazuma và anh cũng ở cùng một nhà thì hay nhỉ ?

"mika, ở nhà chơi đi, tao mới suy nghĩ ra một trò hay lắm. chúng ta cùng chơi."

mika nhíu mày nhìn vẻ mặt vui vẻ của santa, thôi tha đi. mấy cái trò santa vẫn cho là hay ho, thú vị toàn là thứ vớ vẩn mà thôi. vậy mà nhìn châu kha vũ xem, thằng nhỏ phấn khởi khi nghe santa nói có trò vui kia kìa, santa chỉ qua mắt mỗi em kha vũ được thôi chứ đừng hòng lừa được mika. sau bao lần nghịch dại, chơi ngu cùng nhau, mika đã tỉnh táo lên rồi.

"không được, tao phải qua nhà kazuma."

"hóa ra bọn em không quan trọng bằng anh kazuma sao mika ? đau lòng quá."

chẳng biết châu kha vũ học được từ đâu một màn nước mắt cá sấu, thằng bé mếu máo nhìn anh. nhưng mika cứng rắn vô cùng, mặt lạnh như băng, con tim sắt đá leo lên xe chuẩn bị hịn đi. santa vội kéo đuôi xe bạn lại, một hai không cho mika đi là không cho. anh chàng bất lực nhìn hai đứa trẻ con đang cố gắng đâm thủng bánh xe của mình, bọn dở hơi này.

"bánh xe gì như bánh xe bò í, đâm mãi nó có thủng đâu anh santa ? em mệt quá."

châu kha vũ lên tiếng than vãn với anh santa khi nãy giờ hai anh em đang dùng đá nhọn đập vào bánh xe của mika. dẫu sao vẫn là xe motor, ngồi đập hết thanh xuân chắc nó mới thủng. santa cũng hơi mệt, nhưng mà vẫn kiên trì hơn em trai.

"thôi, tháo ra vứt đi cho rồi. ta phải giữ mika ở nhà chơi mới được, nó đi rồi thì hội áo ba lỗ mình như là rắn mắc cầu."

"anh ơi, là rắn mất đầu."

mika đen mặt, hình như kiếp trước anh mắc nợ hai đứa này hay sao nhỉ ? cơ mà thôi, có bọn nó trong đời cũng là một sự hạnh phúc đối với anh, mặc dù là có lúc bọn nó làm anh phát mệt. ngày hôm đó, mika vẫn phải ở nhà chơi cùng với châu kha vũ và santa. trò mới của santa cũng chẳng có gì hay ho cả, toàn nghịch ngu.

ba anh em kéo nhau đi trộm xoài, ở nhà mọi người chẳng biết chuyện gì. chỉ biết rằng lúc cả ba trở về, mika bị rách mảng quần to ơi là to, châu kha vũ mặt mũi vô cùng lấm lem, còn santa bình an vô sự.

"santa rủ bọn em đi trộm xoài, tới lúc bị phát hiện, nó bỏ bọn em chạy trước đó."

santa nhanh chân chạy trước, châu kha vũ đứng phía dưới đỡ anh mika lúc này đang đu trên cây xoài. lúc leo xuống, cái quần của mika bị mắc vào ngọn cây, kéo một cái rẹt nên rách một mảng. em châu kha vũ lúc chạy thì vấp chân, té ngã sấp mặt vào bãi bùn. mika vẫn hay tự trách bản thân mình quá mềm lòng với người bạn đồng niên, thế nên cứ gặp chuyện.

mika không sang gặp kazuma được, thế nên em cũng rất nhớ anh. hôm nay anh bảo muốn gặp em lắm, vậy nên kazuma nói sẽ mang bánh sang nhà cho anh. lúc em đến, mika vui biết bao, anh rất phấn khởi nhảy chân sáo ra gặp người yêu.

kazuma mang cho mika bánh quy thơm phức, em còn rất khéo léo trang trí theo kiểu giáng sinh, trông bắt mắt vô cùng.

"mika, ngày mai là giáng sinh rồi đó." 

nghe kazuma nói, mika mới ồ lên, giáng sinh sắp đến rồi sao, nhanh thật đó. hèn gì mấy hôm nay bọn trẻ nhà anh hết sức vất vả trong việc học tập, giáng sinh đến tức là cũng sắp đến lúc thi giữa kì rồi.

hóa ra đó là lý do mà dạo gần đây em bé gia nguyên chăm học một cách kỳ lạ. tối hôm qua nó còn gào lên rằng nhất quyết không được để rớt môn nữa. lúc học thì không tập trung, trong khi bạn bè người ta nghiêm túc nghe giảng thì em trương gia nguyên đã làm gì ? ăn, ngủ, lướt điện thoại, làm trò khùng trò điên với trương tinh đặc, cười từ đầu buổi tới cuối buổi.

lúc trước cậu đã từng hỏi lâm mặc về bí quyết học tập ở đại học, vì thấy anh học chẳng bao nhiêu mà vẫn lên lớp, anh rất bình tĩnh đáp lời.

"bằng một cách thần kỳ nào đó, tao được lên năm hai dù cho tao ngồi cười từ đầu tiết đến cuối tiết suốt một học kỳ."

may thay đời gia nguyên có patrick, bạn sẵn sàng ôn tập từ đầu đến đuôi cho cậu luôn. thật ra học với anh kha vũ vẫn rất được, anh giỏi mà, nhưng có điều cả hai chẳng nghiêm túc được bao nhiêu cả.

tự dưng gia nguyên đang giải bài tập rất ngoan, kha vũ quay sang thơm chụt lên má của em. sau đó cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, lưu chương nhìn thấy cảnh đấy mà nổi cả da gà. khiếp, yêu bao lâu rồi mà hai đứa nó cứ như thế đấy.

lưu chương cũng ôn tập rất cật lực, anh luôn muốn bản thân đạt được điểm cao nhất mà, dẫu sao thì anh vẫn luôn chạy theo sự hoàn hảo. bên cạnh anh còn có lâm mặc rất ngoan ngoãn, cậu nhóc chả hề quấy phá lúc anh đang học mà ngược lại còn tận tâm tận tình chăm sóc anh.

lâm mặc vẫn hay ngồi yên bên cạnh lưu chương, anh học thì em xem phim, nghe nhạc hoặc chơi game. em còn tự đặt cho mình cái danh sứ giả bảo vệ lưu chương nữa cơ, bất cứ ai làm phiền đến chuyện học của anh thì em sẽ dẹp tan tành hết.

như việc sáng hôm qua lâm mặc đã gào lên với nhà hàng xóm bên cạnh mình.

"bác gì ơi, phiền bác kêu con chó nhà bác sủa bé lại cho người yêu cháu học bài ạ."

một người bạn trai như lâm mặc, xứng đáng được đóng khung lồng kính trưng trong viện bảo tàng.
 
mika nghĩ đến việc bọn nhỏ học tập vất vả như thế liền thấy thương lắm, giáng sinh sẽ tặng cho mỗi đứa một món quà.

kazuma dúi túi bánh quy vào tay người yêu, em nở nụ cười tươi tắn thật xinh.

"anh chia cho cả nhà ăn cùng nhé."

"ừ, lại đây anh ôm một chút, nhớ em."

mika kéo tay kazuma, ôm em vào lòng, ấm áp quá đi mất. giây phút này khiến anh muốn hát lên một bài tình ca ngọt ngào dành người thương của anh quá.

"anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài..."

khoảnh khắc giọng hát kia vang lên, não mika nhảy số liên tục. giọng hát này, còn ai khác ngoài đồng niên của anh, santa.

mika liếc nhìn về phía sau, nhìn santa lúc này đang ôm lấy người anh, miệng ngâm nga hát mấy câu tình ca sến súa.

"santa, mày làm gì vậy ?"

santa không trả lời, nhắm chặt mắt cảm nhận sự ngọt ngào trong từng câu hát.

"đợi một lần không gian đổi mới, đón ba đứa chúng ta mà thôi. tinh tú trời cao..."

kazuma tròn mắt nhìn mika, em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. santa đang hát thì tự dưng có thêm một giọng hát khác hòa vào cùng với anh, mika có chút mệt mỏi, cái giọng này cũng không xa lạ gì nữa rồi. châu kha vũ đứng đằng sau lưng các anh, một vòng tay ôm trọn vẹn ba con người vào lòng.

mika bị kiềm chặt giữa mấy người, đành giương ánh mắt bất lực nhìn người yêu, sau đó khẽ rít lên với santa và kha vũ.

"ê hai đứa mày có thể nào đừng xuất hiện trong cuộc đời tao nữa được không ?"

muốn sang nhà thăm người yêu thì bọn nó cản đường cản lối không cho đi, bây giờ người yêu sang đây gặp, mới ôm có mỗi một cái mà bọn nó cũng dám chen vào ôm cùng. rốt cuộc mika mắc nợ hai anh em bọn nó có đúng không ?

trương gia nguyên nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh tượng như bánh mì kẹp thịt của ba bốn người trước cửa nhà liền nheo mắt.

"paipai xem kìa, bọn họ nhìn vui quá."

em patrick ngồi bên cạnh lật từng trang sách, nhíu mày nhìn cậu bạn đang ngồi hóng hớt. chẳng biết từ nãy giờ dạy học gia nguyên có hiểu được gì không nữa ?

"nãy giờ tôi giảng bài, bạn hiểu không ?"

"tôi muốn hiểu lắm mà não tôi nó không chịu. bạn giảng lại lần nữa được chứ ?"

nếu không phải vì châu kha vũ trả tiền một buổi học là một chiếc bánh bao rất thơm ngon thì patrick chẳng thèm dạy học cho trương gia nguyên đâu. giảng khan cả cổ mà bạn chẳng tập trung gì.

sau khi giảng bài lại lần thứ sáu, patrick quay sang nhìn trương gia nguyên đang xoa cằm, mặt ra vẻ vô cùng suy tư.

"gia nguyên hiểu bài chưa ?"

"ra là vậy, chẳng hiểu gì sất. môn học này gây tổn thương não bộ, tra tấn trí óc tôi."

thôi được rồi, patrick bó tay, patrick từ hôm nay tuyên bố bỏ nghề. thi cử dí sát đến mông rồi mà trương gia nguyên cứ nhởn nhơ như thế, học trò này xin giao lại cho châu kha vũ, liệu mà bảo ban đi.

"paipai, mai đến giáng sinh rồi. mình đi mua cây thông về nhà trang trí nhé ?"

"cây thông ngay trước mắt bạn đây."

trương gia nguyên nhìn patrick nghênh mặt, cậu thấy một đống tập vở đang xếp chồng lên nhau, cây thông deadlines.

nhưng mà cây thông này ám ảnh quá đi mất, toàn là bài tập với luận văn, khiếp chết đi được. không được rồi, lát nữa đi vòi các anh mua cây thông mang về nhà trang trí mới được, thế mới xinh.

em út vừa vòi vĩnh xin xỏ một tí là anh lớn đồng ý ngay. thật ra là vì bá viễn và riki không thể ngấm nổi màn làm nũng xuyên tim của trương gia nguyên, thế là liền đồng ý mua cho em. mika với santa được cho phân nhiệm vụ mua cây thông về nhà, tiện thể sắm luôn những thứ cần thiết để trang trí cho nó thêm đẹp.

trong khi các anh em đang xúm nhau lại bày cách trang trí thì trương gia nguyên đang nghịch ngợm đu lên cây thông, và điều đó khiến cho anh riki phát hoảng.

"gia nguyên, mau xuống khỏi cây thông ngay. có biết nguy hiểm lắm không hả ?

"em là người nhện mà, em không ngã."

ừ, người nhện dinh khẩu, biệt danh mà cậu tự đặt cho chính mình đó. riki cười bất lực nhìn cây thông đang rung lắc vô cùng dữ dội khi thằng nhóc kia đang đu bám trên đấy. santa thở dài, kéo kéo tay áo của châu kha vũ làm hắn tròn mắt.

"bảo bồ mày xuống đi, nó nghịch quá."

"có gì đâu, dễ thương mà anh. u chu chu, nhìn nguyên như ngôi sao sáng ấy nhờ."

lâm mặc bĩu môi nhìn châu kha vũ đang khen ngợi người yêu nhỏ, buồn nôn quá chừng. santa nhanh nhẹn nắm lỗ tai em trai khiến cho thằng nhóc nhăn mặt.

"mày không gọi nó xuống thì thay vì treo ngôi sao lên đỉnh cây thông, anh treo cái quần của mày lên đó đấy."

trước lời hăm dọa của santa, kha vũ run bần bật. anh bảo yêu thương em thế mà lại nỡ đối xử với em như vậy, nhẫn tâm.

"gia nguyên, xuống đây, ngã bây giờ."

không biết trương gia nguyên tại sao có thể bám trên cây thông lâu như vậy nữa cơ chứ. trước lời kêu gọi của anh kha vũ thì em gia nguyên lắc đầu không chịu.

"không ngã, em là người nhện rất giỏi."

"ừ, thế người nhện xuống đây với anh đi, được không ? đu lên người của anh này."

"em sẽ dính chặt kha vũ luôn."

châu kha vũ đưa tay đỡ lấy bạn trai nhỏ của mình, trương gia nguyên nhào ngay vào lòng anh, dụi dụi mấy cái. xong sau đó hai bạn trẻ dắt nhau ra cửa ngồi bên ngoài ngắm sao trời, mặc cho anh em ở trong trang trí cây thông rất vất vả.

sáng hôm sau, đúng ngày lễ giáng sinh, cả nhà vui vẻ đứng quây quanh ngắm nhìn thành phẩm của mình, thật đẹp.

cây thông cao lớn được quấn quanh dải kim tuyến rực rỡ màu sắc, đính đầy quả châu vàng trắng đều có đủ, thêm những chiếc tất đỏ mà người ta vẫn thường hay bảo rằng ông già noel sẽ bỏ quà vào bên trong đấy nữa. những bông tuyết tối qua được patrick khéo léo gắn lên trông như thật ấy, còn có ngôi sao thật to được gắn trên đỉnh cây thông nữa cơ, thật may vì anh santa không lấy quần của em châu kha vũ treo lên đó, không thì nhục chết.

"hôm nay cả nhà muốn ăn gì nào ?"

trước câu hỏi của bá viễn, các em nhao nhao, mỗi đứa muốn ăn một món riêng.

"em muốn ăn gà nướng, ăn cái đó đi."

"không, ăn tôm hùm đi, gà rẻ lắm."

"em muốn ăn lẩu, trời lạnh ăn lẩu đi ạ."

"em muốn ăn anh đó bá viễn."

cả nhà quay mặt nhìn patrick, nhóc con vừa phán một câu xanh rờn. sau khi em bước qua tuổi mười tám, em dường như bạo hơn hẳn, niềm tự hào của các anh.

bá viễn nhéo má patrick một cái sau đó liền chốt ý ăn gà nướng, cả nhà đều giả vờ như chưa nhìn thấy những vết hồng hồng trên má của anh đâu.

bá viễn làm gà nướng, riki cùng hai em kha vũ và lưu chương làm một cái bánh kem khúc gỗ thật ngon. lâm mặc với gia nguyên, patrick ngồi bên cây thông, hát vang những khúc ca thật hay về ngày lễ giáng sinh. santa và mika đã ra ngoài đi mua thêm đồ ăn vặt rồi, hôm nay tất cả anh em cam kết không rượu bia đấy.

"we wish you a merry chritsmas, we wish you a merry chritsmas, we wish you a..."

châu kha vũ sau khi phụ anh riki trang trí bánh kem xong liền ra ngoài phòng khách ngồi, thấy trương gia nguyên lúc này đang ngồi đàn cho hai anh em hát liền bất chợt mỉm cười. thật sự thì cảnh tượng này rất đẹp, hắn ngắm mãi cũng không thấy chán. đang ngắm nghía một hồi tự dưng cả nhà nghe thấy tiếng chó sủa rõ to trước cửa nhà, kèm theo tiếng la hét vang khắp cả khu phố nhỏ.

mọi người lật đật chạy ra ngoài liền thấy cảnh tượng không quá xa lạ, santa cùng với mika lúc này đang vác giò chạy bán sống bán chết, đằng sau là một đàn chó hung dữ vừa đuổi theo vừa sủa rất lớn.

"santa, tất cả là tại mày, nếu mày không trêu thì bọn nó đã không đuổi theo rồi."

mika ôm đồ chạy như bay về phía châu kha vũ, không quên mắng santa lúc này đang chạy như vận động viên ở phía sau lưng. santa cũng mệt muốn đứt hơi, thế nhưng vẫn còn sức để cãi lại cậu bạn.

"ai mà biết được nó hung dữ như thế chứ, sao mày không cắn lại bọn nó đi mika ?"

"tao cạp cái đầu của mày đó, ngớ ngẩn."

em santa được anh riki chào đón về nhà bằng một tràn mắng xối xả, lần nào đặt chân ra ngoài cũng gây chuyện hết, làm mika đi cùng cũng bị vạ lây. các em nhỏ nghe anh bị mắng liền sung sướng cười toe toét, trêu anh lớn thế rồi còn bị anh riki mắng nữa. bình thường toàn mắng bọn em, đánh bọn em, hôm nay thì quả báo đến rồi, đáng đời anh santa nhé.

các anh em sau khi vào trong nhà thì đã bắt đầu bày đồ ăn ra, ngồi gần cây thông để tận hưởng không khí giáng sinh cùng nhau rồi. vẫn là những tiếng nói cười vô cùng vui vẻ, hình ảnh một gia đình quây quần bên nhau thật sự ấm áp lắm. mong là giáng sinh năm sau, năm sau nữa, các anh em vẫn được bên cạnh nhau thế đó.

patrick nhìn những chiếc tất treo ở trên cây thông, em thầm ước ao với các anh.

"lát nữa em sẽ gửi điều ước của mình vào chiếc tất kia, hi vọng ông già noel sẽ thấy được và thực hiện điều ước của em."

trương gia nguyên nghe xong liền mím môi, cậu nhóc quay sang nhìn châu kha vũ. lâm mặc hưởng ứng theo ý kiến của patrick, mặc dù đã lớn thế rồi nhưng mà cậu vẫn tin vào ông già noel lắm cơ.

"làm gì có ông già noel, đúng là trẻ con."

lưu chương ngồi nhai que cay, phẩy tay nói với mấy đứa em bé nhà mình.

"gì chứ, ông già noel là có thật đó. ông ấy còn cưỡi một con tuần lộc đi phát quà."

"anh cũng có tuần lộc này, em có muốn cưỡi thử không hả lâm mặc ?"

mika chợt ho khan mấy tiếng khi trông thấy vẻ mặt gợi đòn của lưu chương, gì nữa đây, thằng nhóc này. có gạ gẫm thì xin phép đưa nhau về phòng dùm nhé.

ông già noel đúng là không có thật trên đời này, nhưng trong căn nhà này thì có tồn tại một santa đó. đợi đến khi anh em no bụng rồi liền về phòng ngủ, santa vội mặc lên người bộ đồ màu đỏ nhung, đội cái mũ của ông già noel lên đầu, tay còn vác theo một cái túi to ơi là to, rón rén đi đến từng phòng của mọi người.

anh đã gom hết những chiếc vớ mà mọi người treo trên cây thông, trong đó chứa những mảnh giấy nhỏ ghi điều ước. mặc dù không tin vào ông già noel nhưng các anh lớn vẫn vui vẻ làm theo các em nhỏ của mình, dẫu sao thì có quà vẫn vui.

santa đã chuẩn bị mấy món quà nhỏ để dành cho các anh em rồi, anh đúng thật là một ông già noel đẹp trai trẻ tuổi mà.

đầu tiên là trương gia nguyên, khi santa vào phòng của em, anh không cảm thấy quá bất ngờ khi nhìn thấy châu kha vũ đang nằm ngủ cùng. để xem xem, điều ước của hai đứa nhóc này là gì đây ta ?

mở mảnh giấy của gia nguyên ra, santa có chút cay mắt khi nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc của em trai nhỏ.

"ông già noel ơi, năm nay cháu đã lớn rồi nên ông đừng tặng quà cho cháu nữa. chỉ là dạo gần đây kha vũ của cháu có nhiều chuyện buồn, ông có thể tặng cho anh ấy thêm thật nhiều niềm vui được không ạ ?"

santa nhìn thấy châu kha vũ ôm trương gia nguyên vào lòng thật chặt, cằm hắn tựa lên mái đầu của em. kha vũ gần đây có nhiều chuyện buồn thật, nhưng hắn không thể hiện ra ngoài. gia nguyên dĩ nhiên là biết điều đó, và điều duy nhất em có thể làm là khiến người yêu của em cười. giáng sinh này, mong ông già noel có thể cất đi những nỗi buồn của châu kha vũ thì tốt biết mấy.

sau khi xem xong điều ước của trương gia nguyên, santa xem đến của kha vũ.

"gửi ông già noel, cháu không thiếu gì cả, nếu thiếu cháu có tiền cháu tự mua được. thế nên mong ông hãy thực hiện điều ước của gia nguyên, người yêu cháu đi ạ." 

hai đứa nhỏ ngốc này, tuy là tình yêu gà bông trẻ con, nhưng thật ra là quan tâm nhau nhiều đến thế đó. thôi thì anh đây tặng cho hai đứa một nụ hôn nhé, mong là những ngày sắp tới của hai đứa thêm thật nhiều niềm vui và luôn hạnh phúc.

thôi, ông già noel lượn sang phòng mika đây. bạn đồng niên của anh ước gì thế ?

"mình không tin vào ông già noel đâu. vì thế nên nếu ông có thấy được mảnh giấy này thì hãy tặng cho cháu một chiếc ipad để cháu tin là ông có thật trên đời đi ạ."

santa đen mặt, có mà ông già noel dùng chổi đập vào mông của mika í chứ phát ipad cho làm sao mà được ? thôi để ông móc trong túi quà xem có gì tặng không đã. và cuối cùng thì món quà của mika là một cuộn giấy vệ sinh, thật ý nghĩa.

tạt sang phòng của lâm mặc, santa ngẩn ngơ khi nghe thấy có tiếng thở gấp trong đấy. ông già noel tự tát vào mặt mình để xem có phải là sự thật không, ông vất vả đi phát quà mà bây giờ đứng đây để đớp cơm chó của bọn nó à ? để xem bọn nhỏ này ước cái gì, có hay ho không đây.

"cháu muốn nuôi khủng long trong nhà."

là điều ước đã bị gạch bỏ của lâm mặc.

"thật ra thì, cháu ước rằng anh ak sẽ thật khỏe mạnh, mong những áp lực và vất vả của anh ấy sẽ vơi bớt đi. cháu biết là ông cũng không giúp được gì đâu nhưng cháu vẫn cứ ước đấy. nếu ông không biến điều ước này của cháu thành sự thật thì tặng cho cháu một con khủng long nhé ông."

được rồi, sẽ chẳng có con khủng long gì đó ở đây đâu. nhưng thật sự mong rằng điều ước lâm mặc dành cho người yêu của em sẽ thành hiện thực. mong rằng lưu chương sẽ luôn khỏe mạnh và tràn trề sức sống. nói gì chứ bây giờ anh vẫn thúc hông rất nhịp nhàng bên trong đó.

xem điều ước của lưu chương có gì nào. nhưng khi mở ra, santa liền đơ người.

"thực hiện điều ước của lâm mặc đi, tôi ra lệnh cho ông đó, ông già noel kia."

bọn mày xem ông già noel là cái gì thế hả ? santa đột nhiên cảm thấy rất đau.

anh đặt trước cửa phòng của lâm mặc một chiếc chuông gió, sau đó vội vàng chạy sang phòng của em nhỏ patrick.

santa hơi sốc khi nhìn thấy mảnh giấy ghi điều ước của patrick, nó viết cái gì tận một đôi giấy cơ đấy. nhìn vào anh chỉ thấy nào là bánh kẹo, sữa, tập sách, thú nhồi bông, giày dép, quần áo cùng mấy thứ đồ linh tinh. patrick xem ông già noel là chủ cửa hàng bán tạp hóa à, sao mà order lắm thứ thế ? vậy mà đến cuối trang, chỉ có mỗi một dòng chữ.

"ông già noel, cháu cảm ơn ông vì đã ban tặng cho cháu những người anh em tuyệt vời như thế này. hơn thế nữa, cháu mong bọn họ luôn được hạnh phúc. chúc ông đi phát quà vui vẻ ạ, coi chừng chó rượt."

ôi đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà, nhưng mà cái list đồ ăn thức uống cháu ước áo thì ông không đáp ứng được đâu nhé, lát nữa ông chuyển nó sang cho bồ cháu để anh ấy lo. giờ thì tặng cho cháu một con gấu bông xinh xắn ôm ngủ nha.

khi santa lấy mảnh giấy điều ước của bá viễn thì chẳng thấy giấy đâu, chỉ thấy có mấy tờ tiền còn mới tinh được nhét thật cẩn thận bên trong. santa đoán chắc đây là món quà giáng sinh mà anh tặng cho cậu đây mà, chắc là anh biết cậu sẽ hóa thân thành một ông già noel thế này đó.

điều ước cuối cùng, cũng là điều ước từ người mà ông già noel yêu thương nhất.

santa mở cửa phòng riki, nhìn thấy anh đang say giấc trên giường, cậu liền nhẹ nhàng tiến vào bên trong. xem riki ước điều gì trong ngày giáng sinh này nhé ?

"anh muốn thấy mặt của ông già noel."

santa bật cười, cậu đưa tay vuốt ve mặt người yêu, trìu mến hạ xuống một chiếc hôn lên môi. riki hơi hé mặt, trông thấy santa trong bộ đồ đỏ bắt mắt liền nheo mắt, khóe môi của anh chợt cong lên.

"bắt quả tang ông già noel hôn trộm anh nhé. ông già noel này đẹp trai thế ?"

santa thơm lên chóp mũi của riki, nhìn thấy nụ cười của anh, cậu yên lòng quá.

"ông già noel tặng cho anh một nụ hôn."

"thế ông già noel có điều ước gì không ?"

trước câu hỏi của người thương, santa suy nghĩ hồi lâu. sau đó cậu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt tha thiết hơn bao giờ hết. ngay lúc này đây, riki chỉ muốn ôm người đối diện vào lòng mà vỗ về thôi.

"em ước gì riki thật mạnh khỏe, không để bản thân bị thương nữa. và ước mỗi ngày anh đều thật vui vẻ, không phiền muộn."

santa dụi mặt vào hõm cổ riki, giọng nói thủ thỉ như lời tâm sự. liệu có ai đó thực hiện ước nguyện của ông già noel không nhỉ ? riki luồn tay vào mái tóc em người yêu, anh ân cần đặt từng chiếc hôn lên gương mặt thân thương của cậu.

"mong là điều ước của em sẽ ứng nghiệm. santa muốn mở quà không, anh chuẩn bị quà cho santa rồi đó, thật sự rất đẹp."

nhìn thấy sự hồn nhiên của anh, santa liền nở nụ cười. điều đó khiến riki cảm thấy hơi ngạc nhiên, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã santa liền đẩy anh xuống giường, cậu híp mắt.

"ngày bé em thích mở quà, còn bây giờ em thích mở hai chân của anh ra hơn."

cửa phòng đã sớm khép lại, ông già noel đêm nay được tặng cho một món quà vô cùng hấp dẫn rồi đấy, tận hưởng đi nhé.

sáng hôm sau, patrick gào khóc khi nhìn thấy món quà của em chỉ là một con thú nhồi bông đơn giản. đêm qua em đã mơ về một đống quà mà ông già noel sẽ ban tặng cho em, nào ngờ đời không như mơ gì cả, thật là thất vọng quá đi mất.

lâm mặc và lưu chương lúc này vẫn còn say giấc ngủ, chẳng biết là chiếc chuông gió kia đã bị bá viễn cầm lấy mang treo dưới nhà rồi, gió thổi qua nghe vui tai.

mika thì đang tận dụng món quà được tặng trong nhà vệ sinh, giấy này xài có vẻ êm ghê, hôm nào mua một cây giấy mang sang tặng cho em kazuma.

trong lúc đó, châu kha vũ đang mơ mơ màng màng thì bị gia nguyên đánh thức.

"kha vũ ơi, hôm qua em nằm mơ, có một con chó mặc đồ ông già noel thơm trán của em. giấc mơ này thật là đáng sợ."
_____________________________

hello các cô T^T sỏ ri vì món quà giáng sinh muộn màng này, toi đăng trễ quá rồi huhu, qua noel hai hôm rồi :((( xin lũi mng nhiều nha, tại toi bận quá hicc

thui thì chúc mng giáng sinh vui vẻ nhé, không biết mng đã thi chưa nhưng chúc mng thi tốt luôn nha ♡ buổi tối vui vẻ, rất iu mng hehehee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro