thói quen tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau châu kha vũ thức dậy một cách vô cùng thoải mái, trải sự đời xong cảm thấy mình càng thêm trưởng thành hơn nữa, cũng lớn tuổi rồi mấy cái việc này là chuyện nên làm thôi đúng chứ ?

quay sang bên cạnh liền thấy gương mặt đang say ngủ của bạn trai nhỏ, châu kha vũ bật cười, hắn thơm lên chóp mũi của trương gia nguyên một cách cưng chiều.

hắn kéo tấm chăn đang phủ khắp cơ thể của trương gia nguyên ra, làn da của em sáng bừng chi chít những dấu hôn và cả những vết răng in hằn khắp người, châu kha vũ nở một nụ cười vô cùng đắc ý.

hắn chẳng nhớ nổi tối hôm qua mình đã để lại bao nhiêu là vết hickey trên người gia nguyên nữa, nhưng châu kha vũ biết những nơi mà môi hắn đi qua tất cả đều là những chỗ dễ dàng nhìn thấy nhất. cứ như vậy thì mấy thằng nhỏ năm nhất sẽ không dám dòm ngó bạn trai của kha vũ nữa, thấy hắn thông minh chưa nào ?

làm được một lần rồi chắc chắn có thêm những lần sau, nhưng mà kha vũ sẽ tiếp tục kiếm thêm kinh nghiệm và rèn thêm kỹ năng để khi hành sự sẽ không để bạn trai nhỏ bị đau nữa, đêm qua trông thấy em khóc nức nở, hắn đau lòng lắm chứ, nhưng mà đang lúc hưng phấn nên thôi không tiện an ủi em, chỉ lau vội đi dòng nước mắt ấy vậy. chắc chắn lần sau kha vũ sẽ làm em thấy hạnh phúc hơn nữa.

nhìn em say ngủ như vậy dễ thương quá đi, làm hắn muốn yêu thương thêm nữa. nhưng vừa mới lóe lên ý định đó thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng gõ cửa, thôi thì đành để hôm khác vậy. châu kha vũ ôm quần áo dưới sàn mặc vội lên người sau đó ra mở cửa, hóa ra là em trai patrick.

"anh viễn bảo em lên gọi hai người xuống ăn sáng. chậc, đêm qua anh vui lắm à ?"

patrick bật cười, ánh mắt lướt nhanh từ trên xuống dưới, dừng lại ngay vết xước đo đỏ trên cổ của hắn. tối hôm qua xem ra cũng lãng mạn quá nhỉ, còn đánh dấu trên người đối phương như thế nữa mà.

sau này em cũng sẽ để lại trên cơ thể bá viễn nhiều dấu vết như thế, mấy chị gái trong phố có thể cất đi ánh mắt sáng lấp lánh lúc trông thấy bạn trai em rồi nhá, giữ người yêu cũng cực khổ lắm í.

"trả cái ví đây cho anh."

patrick ngoan ngoãn gật đầu, kha vũ hài lòng đưa tay xoa đầu em nhỏ. có lẽ châu kha vũ không ngờ được rằng thứ patrick trả lại cho hắn là một cái ví xẹp lép, tiền bạc dày cộm căng phồng của hắn đi đâu mất tiêu rồi ? hắn ngơ ngác, giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn em trai, đáp lại chỉ là vẻ mặt nhởn nhơ cùng cái miệng nhỏ đang chu lên huýt sáo của patrick thôi.

"tiền trong ví anh đâu ? em đùa anh à ?"

"thì tối qua anh đưa ví cho bọn em và bọn em lỡ xài hết trơn tiền của anh rồi hihi."

patrick gãi đầu, đâu phải mình em dùng hết tiền của anh trai thúi đâu, cả anh ak và anh santa cũng ké vào nữa, nói đúng hơn là cả nhà đều dùng tiền của anh hết rồi chứ bộ. nói là lên gọi dậy ăn sáng thế thôi chứ thật ra vì oẳn tù tì thua nên em bị hai anh lớn đùn đẩy lên trả ví tiền lại cho kha vũ đấy, còn hai ảnh thì kiếm cái chỗ nào đó để trốn rồi, vì trường hợp tồi tệ nhất sắp sửa xảy đến với cả bọn đấy.

"nguyên ơi, mấy ổng quét sạch tiền trong ví anh rồi. lấy tiền đâu anh mua kem cho nguyên ăn đây ? anh không có chịu đâu."

châu kha vũ có trương gia nguyên trong cuộc đời này để làm gì ? để mách người yêu chứ làm gì nữa, ẻm sẵn sàng xắn tay áo lên giải quyết từng người làm kha vũ của ẻm buồn. và anh santa cùng với lưu chương sẽ là người chuẩn bị chịu trận.

bạn patrick chỉ vừa thấy bạn gia nguyên  ngẩng đầu dậy liền sợ run, vác chân lên cổ chạy mất dép, bỏ lại một châu kha vũ cao lớn đang mếu máo nhìn người yêu.

"sáng sớm làm gì đã khóc lóc rồi ?"

"nguyên, bọn họ bắt nạt anh."

bọn họ là ai thì không cần nói nữa vì em gia nguyên chắc chắn biết rằng trong cái căn nhà này chỉ có những anh trai thiếu đánh nào đó thích chọc giận bạn trai em thôi. được rồi, tiền kha vũ dành dụm để mua kem cho em mà cũng dám lấy, chán sống quá nhỉ ? cứ chờ đấy mà xem.

trương gia nguyên tung chăn lao ra khỏi phòng thì bị châu kha vũ giữ lại, hắn đỏ mặt nhìn người yêu, ái ngại lên tiếng.

"em định ở truồng chạy nhong nhong à ?"

lúc này gia nguyên mới nhận thức mình đang trần như nhộng, ngượng quá đánh mấy cái vào vai châu kha vũ rồi vội gom hết quần áo chạy vào tollet. đợi anh siêu nhân đẹp trai mặc đồ xong rồi xuất hiện tiêu diệt kẻ xấu cho kha vũ nhé.

lưu chương, santa và patrick ở sau vườn đang hì hục lấy xẻng xúc đất, bá viễn có chút ngạc nhiên nhìn các em mồ hôi lúc này tuôn như mưa nhưng vẫn không hề dừng tay lại.

"mấy đứa làm cái gì thế ?"

"đào lỗ trốn anh ạ, yêu quái sắp tấn công bọn em rồi. gia nguyên mà có hỏi bọn em đâu thì anh cứ nói với nó là bọn em sang nước ngoài định cư vài tháng rồi nhé."

bá viễn nhăn mặt, bọn nhỏ lại gây ra cái chuyện gì nữa rồi ? anh còn chưa kịp có phản ứng gì nữa thì đằng sau lưng đã có sự xuất hiện của hai em trai nhỏ. trương gia nguyên bẻ tay răng rắc, nhướn hàng chân mày nhìn ba bạn trẻ kia đang kịch liệt đào hố, châu kha vũ đứng bên cạnh nhếch mép cười, chuẩn bị tinh thần đi.

"các anh đang làm gì thế nhỉ ?"

"đào hố trốn trương gia nguyên em ạ."

lưu chương đưa tay quẹt mồ hôi, anh đã chăm chỉ đến mức không nhận ra người vừa hỏi mình là em nào nữa rồi. trương gia nguyên cười mỉm, đưa tay lên lau cái vệt bẩn của đất trên má anh trai mình.

"đừng đào hố trốn, các anh nên đào hố mà chôn mình đi. ba người, chết chắc."

trương gia nguyên đưa tay lên cổ kéo ra một đường dài, ánh mắt lóe lên tia nồng mùi nguy hiểm nhìn ba con người trước mặt đang run rẩy. santa thầm nghĩ, hôm trước lấy có mười nghìn của kha vũ anh bị người yêu nó thụi cho mười cái mạnh vào mông, hôm nay xài hết số tiền trong cái ví chắc cũng tận mấy triệu thì anh bị đánh bao nhiêu cái đây nhỉ ? sợ thật.

"tuy chúng mình không sinh cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày."

em patrick nhìn hai anh với ánh mắt rất nghiêm nghị, anh em vào sinh ra tử biết bao năm tháng rồi, quyết tâm không rời bỏ đồng đội của mình. anh santa lúc này xúc động muốn rơi cả nước mắt, tay vội cầm lấy tay hai em nhỏ rưng rưng.

"một ngày là anh em thì cả đời là anh em, hai em bảo trọng, anh xin phép đi trước."

nói rồi santa xách quần bỏ chạy, em lưu chương phải nói là tốc độ anh tháo chạy còn nhanh hơn lúc em bắn rap nữa. lưu chương nhìn sang patrick, anh mong em có thể hi sinh ở lại cầm chân kẻ địch.

"paipai, em có yêu anh không ?"

patrick nhìn vào đôi mắt long lanh bừng sáng của anh trai, em nhỏ mỉm cười.

"em yêu bố mẹ nhất, yêu anh viễn nhì còn anh là ai thì em không biết ạ. bảo trọng."

lưu chương ngẩn ngơ trông thấy patrick chạy vù vào nhà, không quên khóa luôn cả cửa, và người ở lại hi sinh là ai thì đủ biết rồi đấy. trương gia nguyên thấy vậy liền lao đến cặp cổ lưu chương kéo một mạch đi khắp vườn, anh kêu thảm thiết.

"anh viễn ơi, bác hàng xóm sang chơi."

bá viễn nghe tiếng gọi của mika liền vào nhà trở lại, cửa được mở thế này thì anh mong patrick và santa kiếm được nơi an toàn để trốn chứ có vẻ lưu chương đã bị gia nguyên hạ đo ván rồi. bác hàng xóm mang sang cho nhà anh hoa quả và phải công nhận bác ấy tốt dã man, bác biết là nhà anh đông người nên mỗi khi cho đồ thì cho rất nhiều luôn, mối quan hệ của hai bên nhà cực kì tốt.

bác hàng xóm quý anh em nhà này lắm, đứa nào cũng đẹp trai sáng sủa, nếu bác có con gái hay cháu gái gì thì bác đương nhiên sẽ gả cho các cậu này rồi. tiếc một điều nhà bác toàn lũ con trai. bác trông thấy cháu gia nguyên vác theo cháu lưu chương từ bên ngoài vào nhà rồi co giò đuổi theo hai cháu santa và patrick trốn trong nhà bếp một cách nhanh nhẹn thì vui vẻ lên tiếng nói với bá viễn.

"ồ, mấy đứa nhỏ nhà cháu dễ thương quá nhỉ ? chúng đùa giỡn với nhau vui ghê."

"dạ, anh em bọn cháu yêu thương nhau lắm, chúng cứ đùa giỡn ôm ấp suốt ấy."

bá viễn cười híp mắt trả lời, vừa mới trả lời xong thì từ trong nhà bếp cả bọn nhỏ đổ nhào nằm xuống sàn. các anh và bác hàng xóm trông thấy trương gia nguyên ngồi đè lên người santa với lưu chương, patrick định tháo chạy thì bị gia nguyên túm cổ áo kéo lại không cho trốn thoát.

bác hàng xóm cười gượng gạo, hình như bác có nhiều chuyện chưa hiểu rõ về em nhỏ nhà này rồi. trương gia nguyên thấy ánh mắt anh viễn nháy với mình vài cái liền hiểu ý, nắm chân ba anh em kia kéo vào trong, khuất đi ánh mắt của anh.

"thỉnh thoảng chúng đùa giỡn thế đấy ạ."

"à thế à ? haha, lũ trẻ nghịch giỡn vui thế thôi chứ cũng không chơi mạnh tay nhỉ ?"

vừa xong thì liền nghe được tiếng la thật sự rất thảm thiết cùng lời than vãn được phát ra từ trong phòng bếp ấm áp kia.

"anh viễn ơi, gia nguyên đòi treo cái quần của em lên cây, á trả quần lại đây, cứu.."

độc ác quá, bạn đồng niên thân thiết thế mà nỡ lòng nào lột cái quần người ta ra.

"mika, cứu tao, nó bứt tóc tao. riki ơi cứu em với, gia nguyên buông anh ra đi mà."

đầu tóc anh tẩy bao nhiêu lần và nhuộm bao nhiêu lần rồi, có biết là mỏng manh như nào không mà em còn bứt tóc anh ?

"mặc ơi cứu anh huhu, gia nguyên nó sắp giết bạn trai của em rồi đây này huhu."

lưu chương hối hận rồi, nếu thời gian có thể quay ngược lại, anh thề sẽ không lấy tiền của kha vũ đi mua một đàn vịt nhỏ đem nuôi ở sau vườn đâu. sáng nay anh còn đưa lâm mặc ra xem, hào hứng đưa tay khoe khoang với ẻm giang sơn được anh gầy dựng dành riêng cho đôi mình.

lâm mặc ở bên ngoài phòng khách đang vô tư đánh game với châu kha vũ, nghe được tiếng gọi thì quay sang hỏi riki.

"ủa em có bạn trai từ bao giờ nhỉ ? em rõ ràng là vẫn còn độc thân cơ mà, lạ ghê."

"mấy hôm nay lỗ tai anh hình như bị phải vấn đề gì đó, cứ mỗi lần nghe giọng santa là anh auto điếc ấy, cũng kì lạ quá nhỉ ?"

nghe riki trả lời, châu kha vũ nhịn cười, mất tiền cũng buồn thật nhưng cũng có làm sao đâu, được em người yêu trả đũa cho hết rồi, cảm thấy sảng khoái quá đi.

tối đó, chẳng biết tại sao mà lưu chương  có một giấc ngủ không ngon lành tí nào. anh bé nằm lăn qua lộn lại, đủ mọi kiểu tư thế nào là co người như con tôm này, nằm sấp nằm ngửa, quay đầu này xong rồi quay đầu kia, lại còn nửa người nằm trên giường nửa người phơi dưới đất cơ.

kết quả là sáng hôm sau, ảnh bị trật cổ.

cả nhà trông từ nãy giờ không thấy lưu chương xuống thì cử hai em út lên trên phòng đánh thức anh dậy, chắc nướng đến sắp cháy nhà luôn rồi chứ gì nữa.

lúc lên phòng hai em phát hiện anh lưu chương vật vờ nằm trên giường, cái đầu của anh cứng đơ quẹo hẳn sang bên trái luôn rồi, anh đau đến mức độ không thể ngồi lên nổi nữa. trương gia nguyên như muốn khóc thét, chạy đến nắm vai anh.

"anh ơi anh đừng chết huhu, anh chết rồi sau này em đánh ai bây giờ ? anh ak ơi."

cái cổ đơ như cục đá vốn dĩ không thể di chuyển được mà nó nắm anh nó lắc như một chai nước có ga, chắc nó đợi cái đầu anh bung lên trời mới chịu nhỉ ? patrick hoảng loạn thấy cổ anh lệch hẳn góc 45° thì nước mắt nước mũi gì đều bôi lên cả áo của anh trai mình.

"anh, 22 năm qua anh đã sống rất tốt rồi, anh yên nghỉ đi nhé. em muốn nói với anh rằng cái hôm anh bị táo bón, chính em đã cho thuốc sổ vào cốc nước của anh đấy."

"em định là sống để bụng, chết mang theo nhưng thấy anh sắp ra đi nên em nói luôn cho anh biết. anh trai, em yêu anh lắm."

lưu chương nhìn hai thằng em trai đang ngồi khóc lóc trước mặt, một đứa thì đỡ đầu anh dậy cầm tay anh hôn chụt chụt, đứa còn lại thì nắm lấy áo anh vừa khóc vừa tiện chùi luôn mặt vào đấy. anh lưu chương dù đang trong tình trạng rất đau đớn nhưng vẫn phải gào to kêu cứu.

"anh viễn, anh riki, cứu. đưa em đi bác sĩ, hai đứa này sắp cầu siêu cho em rồi."

thế là hôm đó, anh bá viễn phải lái chiếc xe hơi cất lâu trong gara chở em trai lưu chương đến phòng khám. các anh em ở trong nhà khá sốt ruột, nhất là lâm mặc, cậu vừa tức vừa lo lắng cho anh. đã dặn bao nhiêu lần phải thẳng cổ lên, thế mà lúc nào cũng nghiêng cổ quẹo sang một bên như vậy, lâu dần thành thói quen.

cậu ngủ với lưu chương nhiều lần và rất rõ tính anh ngủ cứ nằm đủ kiểu, nguyên một đêm xoay biết bao nhiêu đầu, có lẽ tối qua nằm ngủ kê gối không đúng rồi.

lúc lưu chương về đến nhà cứ giữ cái tư thế cứng ngắc buồn cười đó làm cho kha vũ không nhịn được, phá lên cười chẳng biết điểm dừng. anh thẳng được cổ chắc chắn mày chết với anh, thằng oắt con.

lâm mặc lo lắng nhẹ nhàng bóp nhẹ nơi phần cổ, cậu vừa mới học được mấy bài tập massage cổ để dành cho anh này, rồi tiện mồm hỏi luôn về cái việc đi khám.

"bác sĩ bảo anh bị làm sao thế anh ?"

"mặc, bác sĩ nói anh không còn nhiều thời gian nữa đâu, anh sợ mình phải xa em."

gớm chưa, santa bĩu môi, tên nhóc chắc định diễn phim nữa đây mà. bọn nó yêu nhau cũng hợp đôi lắm ấy, đứa nào đứa nấy đều thích diễn vở kịch lâm li bi đát.

"ak, bác sĩ nói sao ?! đừng làm em sợ."

"bác sĩ nói anh chỉ còn sống được 90 năm nữa thôi em à, anh phải làm sao đây ?"

cả nhà đen mặt, phải biết nói gì với đứa em ngớ ngẩn này đây ? lâm mặc chỉ mới nghe xong liền lay mạnh cổ người yêu.

"không, không đâu, không chịu đâu, sống được 90 năm nữa thôi ư ? ông trời ác độc với anh quá, tội nghiệp người yêu em."

"gì vậy anh ? 90 năm chưa đủ hả, anh đòi bất tử luôn sao ? sống tới đấy không biết còn sức húp cháo không mà yêu đương."

trương gia nguyên phẩy tay, hai cái anh này yêu đương nên ngớ ngẩn cả cặp rồi.

bá viễn lắc đầu, vốn dĩ lưu chương được bác sĩ chẩn đoán vì ngủ sai tư thế và còn do bị đau cơ mấy hôm nay nên bị trật cổ như thế đấy, cũng không nghiêm trọng.

"bác sĩ nói chắc vài ngày mới hết nên thời gian này cả nhà mình cần chăm sóc ak."

vừa nghe hai từ chăm sóc thì patrick với trương gia nguyên đã kéo nhau sang nơi khác ngồi, hai em có biết cái gì chăm sóc đâu, chăm không khéo lại bẻ gãy cổ anh luôn thì lại khổ ạ. tất nhiên là bị anh bá viễn kéo lại rồi, là một nhà thì phải yêu thương, quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

những ngày tiếp theo, lưu chương được cả nhà cưng như một ông vua nhỏ. sáng dậy có em bạn trai đỡ này, đánh răng và thay quần áo cho này, còn rất tận tình đi đến phòng anh mỗi đêm massage cơ đấy nhé, còn gì tuyệt vời hơn không ta ?

ăn cơm thì cũng không đến nổi là không múc được cơm, thế nhưng lâu lâu được dịp nên anh phải hành các anh em một chút chứ nhỉ ? lưu chương than thở đau quá không có tâm trạng ăn, ước gì ai đó đút cơm cho anh ăn thì tốt quá. và châu kha vũ là ứng cử viên sáng giá nhất cho công việc đút cơm tận miệng anh trai.

"ít quá, nhiều cơm hơn một chút đi."

"không, nhiều quá, em không thấy miệng anh bé như thế này à ? múc ít cơm lại."

"anh muốn ăn cái kia, cả cái này nữa."

châu kha vũ thề rằng con mình sau này mà có cái nết ăn như lưu chương thì có lẽ hắn sẽ không có đủ kiên nhẫn để cầm chén cơm trên tay nữa đâu. ăn uống cái kiểu gì mà khó khăn, ít quá cũng không được mà nhiều quá cũng không, đợi cái cổ anh hết đau em cho anh ăn chén cơm vào đầu, em thề luôn đấy anh trai ạ.

vì đau cổ nên lưu chương được đặc cách không làm việc nhà, sung sướng nằm tại sofa nghỉ ngơi. trong lúc patrick và châu kha vũ nuốt nước mắt rửa chén ở trong bếp thì con người đáng ra hôm nay phải rửa lại thảnh thơi được cung phụng bên ngoài phòng khách kia kìa, bất công.

"mặc ơi, anh muốn ăn táo. santa, anh nhẹ tay một chút đi, nhân viên massage gì mà kém chuyên nghiệp thế, thay người đi."

santa đen mặt nhìn cái tên nhởn nhơ há mồm ăn trái cây được người yêu đút còn anh thì phải ngồi đấm bóp xoa cổ rồi lại đấm cả lưng cho nó nữa, nó xem anh là nhân viên massage thật đấy à cái thằng oắt con này ? mệt mỏi quá, bất lực quá.

lúc này anh riki mang đến một túi nước ấm để chườm lên cổ cho em trai, anh có xem trên mạng người ta chỉ như thế, kết hợp với xoa bóp thì rất nhanh chóng hết đau cổ thôi. lưu chương gối đầu trên đùi lâm mặc, tận hưởng cảm giác ấm ấp khi anh riki chườm túi lên cổ rồi còn được anh santa đấm bóp cho nữa cơ chứ.

mấy cái việc nhà giờ thì đổ hết cho đám em út, ăn uống thì được anh bá viễn tận tình nấu cho những món vừa ngon vừa bổ dưỡng nữa. anh mika dạo này đi đâu cũng mua đồ về cho lưu chương hết đấy nhé, hôm thì bánh kem dâu tây, hôm thì cả một thùng coca mát lạnh, lúc nãy anh có hỏi em thích ăn gì để anh mua cho vì hôm nay anh đi chơi cùng kazuma, tiện sẽ mua đồ ăn cho em trai mình luôn.

thời khắc này đúng là thiên đường. thấy được rằng chuyện bị trật cổ, lưu chương không còn xem nó là xui xẻo nữa mà lại thấy là cơ hội để được chăm sóc tận tình như thế này, thôi thì chắc anh xin được trật cổ hết quãng đời còn lại luôn nhỉ.

mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến ngày lưu chương cổ mình hết trật rồi. anh đã thử xoay đầu sang trái, rồi sang phải các thứ và còn đánh mấy cái lên cổ nữa, thật sự không còn cảm giác căng cứng, đau đớn nữa rồi. nhưng mà chuyện này nên thấy vui hay buồn đây ? mới tận hưởng được mỗi một ngày, chẳng sảng khoái gì hết.

chính vì như thế, anh lưu chương quyết định sẽ giả vờ bị trật cổ vài hôm nữa. có ngờ được rằng ngày hôm đó, hành động xoay xoay để thử cái cổ của anh vô tình lọt vào ánh mắt của trương gia nguyên.

ngày hôm sau, châu kha vũ đang vất vả ngồi chép lyrics cho demo của anh mình lên giấy một cách khổ sở, lưu chương lại rất thoải mái, chân gác lên đùi châu kha vũ còn mồm thì đọc chữ lau làu.

"ơ, chưa viết xong à ? nhanh cái tay lên xem nào, còn ba bốn cái demo lận đấy."

cái số làm em nhỏ trong nhà nó khổ thế đấy, bị anh đàn áp mà không dám hó hé đáp trả, chỉ còn trông đợi vào superman của mình đến giải cứu mình nữa thôi.

patrick và trương gia nguyên mới trở về nhà sau buổi học dài, lưu chương trông thấy hai em buồn rầu ngồi xuống sofa.

"có chuyện gì thế hai đứa ? sao buồn quá vậy, đứa nào dám bắt nạt hai em à ?"

ừ em của anh bé bỏng quá cơ, ai lại dám động đến mà bắt nạt. trương gia nguyên trưng ánh mắt bất mãn, giọng điệu nghe có vẻ đang vô cùng tức giận.

"em và paipai lúc nãy đi lấy xe, nghe một đứa nói xấu anh. bọn em tức lắm nhưng mà không nói được gì nó đã chạy mất."

lưu chương tròn mắt, hóa ra con người hoàn hảo như anh cũng bị nói xấu à ?

"thôi, em bình tĩnh. nó nói anh cái gì ?"

"dạ, nó nói anh bây giờ bị trật cổ í, trông mặt anh cứ đần đần mà cổ của anh quẹo quẹo chẳng ra làm sao. nó còn bảo là anh rap dở ẹc, nghe như đấm vào lỗ tai nó í."

em patrick vừa dứt lời, anh lưu chương liền ngồi bật dậy, chẳng quan tâm cái cổ của mình đang trong trạng thái giả vờ bị đau nữa rồi. anh hùng hổ lắm, xắn cả áo lên luôn rồi đây này. lưu chương không nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của châu kha vũ cũng chẳng hề nhìn thấy nụ cười nhếch mép của em trương gia nguyên.

"má nó, đứa nào dám nói anh ?! nói anh biết đi, bật luôn cái beat cho anh để anh diss cho nó biết thế nào là lưu chương."

"ồ, cổ của anh hết đau rồi hả anh trai ?"

vừa nghe được câu hỏi của patrick, anh lưu chương liền ngớ người ra. chết mất rồi, bị bọn nó gài rồi, kế hoạch tiêu rồi.

"không phải đâu, anh tức nên cổ anh nó thẳng lại đấy, các em đừng hiểu lầm mà."

chưa kịp giải thích thì đã bị châu kha vũ và trương gia nguyên nhào đến sáp là cà mất rồi, phen này không ai cứu được rồi đấy, nhưng mà đợi đi, vì santa còn chưa về nữa mà, đợi anh về rồi chết thêm ấy.

"anh viễn ơi, tối nay làm món paipai yêu thích nhé, đừng làm cho anh ak ăn nữa." 

santa về, em lưu chương lại bị tẩn thêm một trận nữa, lâm mặc giận không thèm nói chuyện với anh người yêu nữa luôn.

đến đêm, santa thoải mái ôm người yêu vào lòng để thủ thỉ. đêm nay riki có qua ngủ cùng với santa nên cậu cảm thấy rất hạnh phúc, dụi đầu vào lồng ngực anh làm nũng suốt từ nãy đến giờ. nhưng mà riki hôm nay cứ nhắn tin với ai í, chẳng thèm quan tâm đến cậu gì cả, dỗi đây.

"bị trật cổ giống như ak cũng sướng quá nhỉ ? được anh quan tâm chăm sóc ấy."

"santa ngốc xịt, không cần trật cổ thì anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho em mà."

riki bật cười, dịu dàng thơm một cái lên chóp mũi của bạn trai mình. santa ngay lập tức nở nụ cười tươi tắn một cách rất thích thú, sao mà riki đáng yêu thế ?

"anh nhắn tin với ai mà cười suốt thế ? là mẹ ạ, cho em xem cùng với nào."

"không có gì đâu, mình ngủ thôi santa."

riki vội lắc đầu rồi tắt điện thoại và điều đó khiến santa có hơi khó hiểu đó, chưa kịp hỏi thêm gì thì riki liền dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, là nụ hôn chúc ngủ ngon. santa chẳng quan tâm gì nữa, được ôm người yêu ngủ là tuyệt vời rồi.

__________________________

hôm qua deadline dí quá không up chap mới được hmu, thông báo là sắp có sóng gió lần cuối cùng trước khi end fic nhaa

đạ mú giờ toi mới biết được thuyền hoa hạo nguyệt viễn các chị em chèo patrick kèo trên, còn các cô như nào, sao tôi bất ngờ í. chúc mng buổi tối vui vẻ nhó ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro